Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị nó gầm lên, xônq tới nắm vai nó lung lay:
_ Mày có bị điên khônq? Cứ như nqười mất hồn... Hay là mày gặp hắn rồi đúnq khônq, mày gặp hắn ở đâu hã? Mày ích kỉ khônq cho chị mày biết luôn ha?...
Có lẽ chị đó đã chạm vào mạch cảm xúc bấy lâu nay của nó đã dồn nén nên nó đã gạt phắt tay chị nó ra:
_ Sao chị hỏi nhiều thật đấy. Chị thườnq nqày có hỏi han tôi đâu, có quan tâm tôi đâu mà bỗnq hôm nay vì một thằnq đàn ônq mà chị hỏi tôi. Chị thích hắn ưk, thì đi đi mà nói hắn chứ đừnq đứnq ở đây lằnq nhằnq mãi với tôi. Mà tôi gặp ai thì liên quan đến cuộc sốnq của chị. Tôi cũnq đã gặp hắn đấy sao hả? Chị tưởnq tôi hèn mọt đi cướp đồ của chị á. Tôi ko có tồi như chị. À mà tôi quên mất, chứ ko phải nqày chị tỏ tình hắn, hai nqười đã hôn nhau rồi đó sao? Sao khônq biết giữ chặt tay nhau mmà bây giờ đi kiếm cớ lôi tôi vào...
_ Đúnq là bọn tao có hôn nhau nhưnq sau đó hắn đẩy tao ra và nói hắn thích mày, thích một con xấu xí như mày. Mày có gì hơn tao mà hắn thích mày...
Do tiếnq hai chị em nó cãi nhau quá to nên ba má nó chạy xuốnq thấy mặt mũi ai cũnq lem nhem đầy nước mắt, mẹ nó hỏi:
_ Có chuyện gì? Hai chị em mày làm gì thế?
Nó biết má nó chửi vậy thôi chứ thật ra đanq bênh vực chị nó nên nó chẳnq để tâm, ko nói ko rằnq đi vào phònq. Nó lấy bút ra ghi " Tí nữa con sẽ dọn đồ ra nqoài sốnq tự lập. Mọi nqười khỏi cần lo". Nó đưa mảnh giấy cho ba nó. Rồi nó đi thu xếp nhữnq vật dụng cá nhân cần thiết của mình. Chắc ba nó tôn trọnq ý kiến của nó vì vậy ônq chẳnq lên tiếnq khuyên nqăn, lúc nó đi nqanq qua ônq kịp dúi vào túi nó một ít tiền rồi thầm nói 'lấy đi con'. Nó gật đầu và nở nụ cười thật tươi với ba nó. Tronq nhà có ba nó là về phía nó thôi, nên lúc này nó muốn ba ôm nó vào lònq để nó khóc thật ta và trải lònq với nhữnq lời tâm sự với ônq. Nhưnq nó cũnq chẳnq muốn nán lại nơi mà nó luôn bị coi thườnq này...
Nó bước đi trên đườnq, bónq hình nó trả dài dưới đèn đườnq trônq cô đơn, lạnh lẽo. Bónq tối như muốn bao trùm lấy nó...
Tít...tít...tít...
Xe hắn nãy giờ đi sau nó, hắn biết nó ở đây vì hắn đã nqầm đưa nqười theo dõi nó. Hắn thấy nó đanq lảo đảo nqười ,sợ nó té nên hắn đã bóp còi và phónq xe vụt lên trước nó, rồi hạ kính xe thấp giọnq nói:
_ Lên xe
Nó chẳnq quan tâm, né xe hắn ra đi thẳnq. Nqũ tạnq tronq lònq hắn tức lộn ruột. Hắn bước xuốnq xe, nhấc bổnq nó lên
_ Bỏ ra... Bỏ tôi xuốnq... Anh làm gì vậy?... Đồ biến thái...
_ Em câm mồm cho tôi
Vất vả lắm hắn mới đưa nó vào được tronq xe. Cả hai thở hổn hển
_ Kệ tôi, ko cần anh quan tâm
_ Tôi chẳnq quan tâm em đâu. Tôi chỉ đi thăm bạn rồi đi nqanq qua đây thấy bộ dạnq lếch thếch của em trônq đánq thươnq mà thôi.
Hắn thấy nó đánq thươnq sao...thật nực cười, khi nó tưởnq hắn thích nó như lời chị nó nói... Thật ra chỉ là đanq nói dối nó thôi.
Ko biết hắn chở nó đi đâu mà dừnq trước một nqôi nhà lớn.
_ Anh dẫn tôi đi đâu vậy?
Hắn chẳnq quan tâm lời nó nói, tay kia xách đồ đưa cho nqười giúp việc, tay còn lại lôi nó xềnh xệch vào nhà. Khi bước vào nó thầm 'ohh' nhỏ đủ để nó nghe. Đúnq là doanh nhân top 20 thế giới có khác, dùnq toàn đồ cổ với bộ ghế gỗ cùnq nhữnq bức tranh chiến tranh được đúc bằnq vànq trônq thật đẹp. Ở đây chẳnq khác gì lâu đài tronq chuyện cổ tích. Nhưnq hoànq tử là hắn còn nó chỉ là cô bé lọ lem xấu xí mà thôi...
Hắn kéo nó đến một cái phònq, tônq chủ đạo màu trắnq làm căn phònq như bừnq sánq giữa đêm khuya lạnh lẽo.
_ Em nghỉ nqơi ở đây đỡ đi rồi mai tính sau.
Lúc đầu hắn nghĩ chỉ giúp nó tìm đỡ khách sạn nào đó nhưnq vẫn ko kìm chế được mà đưa nó về đây.
Còn nó tựa như đanq ở chín tầnq mây cho đến khi hắn bước ra cửa thì một nqười phụ nữ khoảnq 40 tuổi manq vào cho nó bát cháo nónq cùnq chiếc khăn ấm.
_ Cô ăn cho nónq.
Rồi bà ấy lấy khăn thấm mồ hôi cho nó. Bà vừa làm vừa nói:
_ Cô biết khônq, lúc cậu ấy ở bên Mỹ, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy dẫn về nqười con gái nào, cũnq ko qua lại với ai. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đấy. Cô thật diễm phúc khi được cậu chủ nhà tôi để ý.
Hắn ' để ý' nó sao? Nó gạt câu hỏi sanq một bên mà ăn cháo một cách nqon lành. Nqười phụ nữ này thật hiền dịu và chăm sóc nó thật tốt làm nó nhớ đến nqười bà khi còn sốnq với nó. Bà luôn bênh nó mỗi khi mẹ nó chửi, mẹ nó đánh, rồi bà hay xoa đầu nó...thơm lên đôi má phúnq phính của nó... Bao nhiêu kí ức nqọt nqào xuất hiện làm nó ôm chầm nqười phụ nữ đối diện, khóc ầm lên...
Hắn đứnq ở nqoài theo dõi thấy xót xa vô cùnq. Hắn tự hứa lònq mình sẽ ko cho nó chịu bất kì tổn thươnq nào khác.
Nắm đôi tay thật chặt...giữ tay nhau thật lâu...để hứa với nhau một câu đi trọn đôi kiếp con đườnq... (mình ko rành nhạc cho lắm nên chọn bừa đừnq cười chê  :D )
Chuônq điện thoại hắn reo lên. Một giọnq nữ nhỏ nhẹ, cuốn hút cất lên...
_ Xin chào anh, tôi là phónq viên của báo ... ( mình ko biết báo doanh nhân nào hết ). Phiền anh có thể dành chút thời gian để phỏnq vấn được ko?
Chị nó tìm mãi mới biết được số hắn. Mấy lần trước là điện thoại bàn nên là thư kí hắn bắt máy. Lần này, chị nó với vẻ mặt đắc thắnq háo hức khác với khuôn mặt giận dữ, bỉ ổi lúc nãy chửi nó. Hức...lần này con mồi sẽ ko thoát được đâu...tao thả lần một nhưnq ko có vụ thả lần hai...trên đời này có chuyện gì mà tao ko làm được...
_ Xin lỗi tôi khônq...
_ Hình như tập đoàn anh sắp xây dựnq khu vui chơi lớn ở thành phố phải khônq ạ? Nếu nhiều nqười biết thì sẽ tốt và thuận lời cho anh tronq việc kinh doanh chứ nhỉ?
Nqay từ đầu hắn nqe máy đã biết là chị nó, muốn hỏi chị nó cho ra lẽ nó bị làm sao nhưnq thôi, đâu ai nqu mà nói ra việc mình làm... Mà chị nó nói đúnq, hắn ko nqờ chị nó cập nhật thônq tin nhanh thật. Uhm. Nếu hợp tác phỏnq vấn cùnq ả ta thì việc kinh doanh mở đầu của hắn sẽ suôn sẻ nhiều nqười biết đến mà tín nhiệm khu vui chơi của hắn. Đây là việc manq lại lợi ích cho đôi bên. Khi hắn về nước, cũnq ko ít cánh phónq viên muốn phỏnq vấn hắn thế nhưnq lại ko biết số điện thoại hắn. Còn chị nó tài thật chưa tròn một nqày mà đã biết đk sđt của hắn. Có được coi là "conan" ko nhỉ?...
_ Được, tôi đồnq ý. Tôi sẽ nói thư kí sắp xếp lịch cho tôi. Ok. Chào... ( phũ quá )
Chị nó chưa kịp chào lại đã tắt máy. Nhưnq chị ta đã đạt được thành cônq rồi. Đây ko chỉ đơn giản là mắc câu con mồi mà còn là giúp chị ta được trọnq thưởnq, lên cấp. Haha...chẳnq bao lâu...tao sẽ trở thành phượnq hoànq cho mày thấy...
Tối hôm ấy nó trằn trọc nqủ ko đk vì từ khi hắn về có nhữnq chuyện làm đảo lộn tâm trí nó. Hắn cũnq vậy, muốn nhìn nó, muốn ôm nó mà sợ nó bỏ chạy.
Sánq hôm sau, nó đi xuốnq lầu ko thấy hắn đâu thì hỏi quản gia hôm qua thì quản gia nói hắn đã đi từ sánq sớm. Bỗnq một ý nghĩ chợt loé lên. Đây là thời cơ mà nó rời xa hắn lần nữa...nhưnq nó ko muốn...nó muốn ở gần hắn hơn...thế nhưnq lí trí đã mách bảo phải rời xa hắn...nhanh lên, hắn sắp về rồi. Monq sau này đừnq gặp lại...kiếp này em ko được bên anh...nquyện kiếp sau sẽ bên anh đến cuối đời...
Sau đó, nó lên lầu sắp xếp đồ đạc rời đi. Trước khi đi, nó để lại một tờ giấy:
"Chào tạm biệt đồ nqốc. Thật ra em thích anh nhiều lắm, à khônq chuyển sanq thành yêu nhiều lắm rồi. Monq anh hãy sốnq hạnh phúc bên nqười anh yêu..."
Nó viết, tay nó run run, cùnq nước mắt lã chã rơi... Cuối cùnq, nó quay đầu lại nqôi nhà to lớn ấy đã khuất tầm mắt nó thì tim nó mới thôi ko đập mạnh nữa. Nó gọi điện cho con bạn thân cấp 3 của nó nhờ ở tạm vài hôm. Căn trọ bạn thân nó nhỏ hẹp, nhưnq vẫn đủ cho hai đứa sốnq. Bạn nó đề nqhị nó ở đây luôn, đỡ nhau tiền nhà, nó cũnq đồnq ý nqay, vì nó biết tiền thuê trọ hiện nay chẳnq rẻ là bao...
Hắn tronq khi họp vẫn ko chú tâm đk gì chỉ nqhĩ đến nó...giờ dậy chưa...ăn sánq chưa... Sau hơn một tiếnq nqồi mài óc ở ghế chủ tập đoàn, hắn tức tốc lái xe về nhà, chạy lên lầu ko thấy hình bónq nó, đồ đạc nó ko có cánh mà bay. Hắn cảm thấy lo sợ...lo sợ hơn mấy năm trước hắn rời xa nó đi du học... Hắn ko muốn câu chuyện đó quay trở lại lần nữa... Hắn lái xe thật nhanh trên đườnq monq có thể nhìn thấy hình bónq nó... Tìm đâu bây giờ...hơn 6 năm rời xa nó, mọi thứ ở đây đã thay đổi...nó có thể trốn ở đâu cơ chứ...hắn gọi điện cho nqười điều tra nơi ở của nó. Lúc hắn nói chuyện qua điện thoại giọnq hắn vừa run run vừa tức giận khiến đối phươnq giật mình... Đườnq đườnq là vị chủ tịch tập đoàn nho nhã, thanh lịch, ko bị trời đất làm cho lo sợ mà nay lại vì cô gái này trở nên khác tính đến lạ lùnq. Nhưnq cũnq phải giúp hắn tìm ra, khéo ko hắn đuổi là mất việc như chơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro