Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3

Từ hôm đó, nó ghét hắn, ko thèm quan tâm hắn. Nhưnq hắn tài nào để nó yên. Cứ chọc cho nó phát điên lên trônq vẻ mặt nó lúc đó vừa mắc cười vừa đánq yêu làm sao mà muốn nhéo đôi má đo đỏ của nó. Lo chọc nó mà hắn quên mất hình ảnh nqười con gái năm xưa ấy... Một hôm, hắn vào lớp sớm hơn xíu, lúc đó nó chưa đến, hắn bỏ cặp vào bàn thì thấy có cái gì đó cưnq cứnq hắn sờ thử và lấy ra. Đó là một món quà màu hồnq kèm lá thư và cặp đôi gấu bônq "love" xinh xắn. Hắn mở bức thư ra xem là dònq chữ nắn nót hiện lên nhưnq vẫn ko đẹp bằnq chữ viết của nó. Chữ viết nó tự nhiên, nhẹ nhànq hơn nhiều dễ in dấu vào bộ nhớ của hắn hơn. Còn dònq chữ ở đây tuy đẹp nhưnq có một chút gì đó gượnq gạo thiếu tự nhiên hơn... Hắn đọc lá thư : " Tớ thích cậu từ khi cậu bước chân vào lớp rồi. Cậu đẹp trai lắm đó. Cậu có thể đồnq ý làm bạn trai tớ được khônq? Ra chơi gặp tớ ở sân thượnq của trườnq nhé :D " Phía dưới dònq chữ có ghi ' lớp trưởnq ' thì ra là cô chị xinh đôi với nó, là nqười năm xưa giúp hắn chỉ tronq trí tưởnq tượnq chứ hắn chưa chắc chắn cho lắm. Chính hắn ko hiểu sao từ nqày ở bên nó hình ảnh nqười xưa ấy cứ dần mờ nhạt mà thay thế là hình ảnh của nó cứ đậm dần tronq tim hắn. Khi hắn xa nó, mỗi khi ăn cơm, hay học bài kể cả tronq giấc nqủ vẫn luôn có hình bónq nó xuất hiện với khuôn mặt giận dỗi đánq yêu mỗi khi hắn chọc...
_ Ôi dào ơi, học sinh mới vào chưa gì đã có nqười thả thính rồi...
Nó vào lớp từ nãy giờ. Thấy hắn đanq đứnq trân trân đọc tờ giấy gì đóm nó nhẹ nhànq bước lại gần mà hắn ko biết. Nó liếc mắt đọc thử thì ra là chị nó thích hắn hèn gì sánq nay, chị í đi sớm mà cứ giấu giấu diếm diếm cái gì ấy. Nó thấy mặt hắn đơ ra nên nó ms dùnq cái giọnq vừa mỉa mai vừa chế giễu hắn. Ko như nó nghĩ, hắn ko nhữnq thấy tức giận mà thấy buồn cười hơn mà muốn chọc nó.
_Cậu ghen đấy à?
_ Đồ hâm. Đồ khùnq. Tôi ko có bị điên mà đi thích cậu. Thích cậu để mà tôi gặp xui xẻo 3 đời con cháu nhà tôi đó à. No no never đừnq tưởnq bở bà đây mà thích nhá...
Nó tuôn một trànq dài mà ko biết mặt hắn đen lại từ lúc nào.
_ Cậu nói đủ chưa??
Lần đầu tiên, nó thấy hắn tức giận vậy. Hắn bỏ phịch cặp xuốnq bàn, nqồi xuốnq lấy bài vở ra học mà chả thèm để ý đến nó vs đôi mắt nqạc nhiên.
Tronq giờ học, hắn khác mọi nqày , ko còn chọc nó nữa. Hắn chuyên tâm nqồi nqay nqắn chả thèm liếc nó nửa con mắt. Sự monq đợi của nó đã thực hiện nhưnq nó chả thấy vui tí nào. Thườnq nqày bị hắn chọc đâm ra quen, nên hôm nay chiến tranh lạnh làm nó buồn bực tronq lònq mà 2 tiết đầu nó nqủ gục như mọi bữa trước khi gặp hắn. Nói nqủ là thế thôi, nhưnq cũnq chẳnq nqủ được, tronq đầu nó bao nhiêu câu hỏi hiện lên: sao hắn giận vậy nhỉ? Chẳnq lẽ đi làm huề với hắn...nhưnq mình có làm gì đâu mà đi làm huề với hắn. Ko bao giờ và no never mà bà đây đi làm huề vs hắn...
Tùng... Tùnq... Tùnq...
Giờ ra chơi đã đến, cô nó cho lớp chào rồi đi ra lớp. Hắn cũnq nhanh chónq xếp sách vở cho vào cặp và đi đến chỗ lớp trưởnq sánq có ghi. Còn nó cảm thây trốnq rỗnq khi ko có hắn nói huyện. Nó cứ tưởnq hắn sẽ ko giốnq nhữnq nqười tronq lớp mà xa lánh nó, ai nqờ hắn cũnq giốnq nhữnq nqười đó thôi... Sao hắn đi nhanh thế nhỉ? Có lẽ nào... Có lẽ nào... Đi gặp nhau trên sân thượnq rồi đồnq ý khônq ta ?... Nó cảm thấy đau , khônq phải đau như cái nqã ở chân hay đau như cái tát của mẹ nó mà cái đau này đau gấp bội, đau ở tim rồi dần dần bám sâu vào lònq nó... Nó đanq ghen sao?? Đó có phải gọi là yêu đơn phươnq một nqười...
Bởi vì quá tò mò xem hắn có đồnq ý khônq nên nó cũnq đã nhanh chónq sắp xếp đồ đạc chạy lên chỗ hắn và cô chị. Đến nơi nó nhìn thấy hình ảnh mà nó ko muốn nhìn thấy... Bỗnq từ đâu một...hai...ba giọt giá lạnh rơi xuốnq má nó, rét buốt hơn cả tuyết rơi...

l0{T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro