Chap.5 Vui Chơi & Đi Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày làm từ thiện tuy vất vã mà vui .... cuối cùng cả 4 cũng về khác sạn . Vừa đi cả bốn đứa cùng tính truyện ngày mai sẻ đi đâu đó vui chơi ngày mốt là về Trùng Khánh ...

Cô: nầy hay là ngày mai chúng ta đi xem phim đi ...
Nguyên: phim j đây ... phim ma hay kinh dị hay là hài ...
Cô: mấy phim đó ghê lắm tôi ko coi đâu ... với phim hài thì ko có hấp dẫn a hay là chúng ta đi coi siu mèo nha .... con mèo đó dễ thương lắm to như vầy nè cao nửa kiểu như khổng lồ á .
Nguyên: đáng iu vậy sau ...
Cô: đúng vậy lúc nó khóc còn đáng iu nửa đôi mắt như nầy nầy long lanh nv đó .
Nguyên: vậy sau hay là chúng ta rủ pọn họ cùng đi
Cô: ừa ừa đc á .
Nguyên : này hai ng hay là ngày mai chúng ta đi xem phim hoạt hình đi
Thiên: là phim hoạt hình hả ... được đó chúng ta đi đi lâu rồi em chưa coi phim hoạt hình .
Khải: anh ko đi đâu . Lớn nv mà còn xem phim hoạt hình giã lại chúng ta là idol níu để ngk pit thì sau ??
Cô: có sau đâu níu để fan biết thì độ cute của mí ng lại tăng lên đó còn nửa níu để rạp đó cho mí fan bit tên thì các ng đã lm việc tốt đó .
Cứ thế cả ba ngồi năng nỉ anh thì bác tài nói .
Bác tài: ở gần đây có phố đi bộ rồi chợ đêm nửa đấy các cháu... ở đó vui đồ ăn ngon với giá cả bình dân nửa lâu lâu cũng nên lui tới mi chỗ bình dân chơi sẽ làm đần óc bớt căng thẳng đó mấy cháu.
Nguyên: thật ko bác đồ ăn ngon hả ... cảm ơn bác chỉ dẫn lần này cháu pải ăn cho đã mấy được .
Thiên: bây giờ 5h chiều rồi chúng ta về khách sạn tắm rửa xong khoảng 7h là đi đc rồi đó ...
Anh: được đó cứ như Thiên nói đi ,mí đứa ko bàn tính nữa nhé .
Cô: kìa vậy là ko đi xem phim sau ???
Anh: chuỵn đó mai chúng ta hãy tính nhé . Giờ thì im lặng đi ko nói nhìu nửa .
Cô: hứ ...
Ko khí bất đầu yên lặng cho tới khi bác tài dừng xe
Bác tài: tới rồi mđ xuống đi .
Cả 4 ng xuống xe
Thiên: khoảng 7h tói bác lại đến nhé .
Cả 4 lên phòng tắm rửa chủn pị 6h30 anh wa xem cô đã chủn pị chưa ,cốc cốc cốc .....côc cốc...
Cạch
Cô: có chuỵn j ?? (Vừa tắm xong đang lau tóc bận đầm ngũ con mèo)
Anh: này cô wên là tói nai đi đâu à??
Cô: tôi ko có wên ... chỉ là tôi ko muốn đi .
Anh : cô có ý j đây , cô mà ko đi là có chuyện đó .
Cô: tôi đi hay ko là quyền của tôi mà , sau tôi có thể lm theo ý các ng còn các ng ko nghĩ đến cảm xúc của tôi chứ .... nói vừa dứt lời nước mắt cô ko kìm chế được mà tuôn trào ra cô khóc như một đứa trẻ trước mặt anh lm anh vô cũng bất ngờ ko biết lm sau .
Anh: nầy cô có j từ từ nói sau lại khóc thế tôi có lm j cô đâu ...
Anh đưa tay ôm cô vào lòng xoa đầu cô
Anh: sau cô lại khóc chứ cô lm tôi bối rối wa ... tại sau cô lại khóc chứ tôi rõ ràng là ko lm j cô mà .
Cô đẩy anh ra pỏ đi vào tolet nói
Tôi nói cho anh biết tôi ghét nhất là pị ngk mắng lần trước trên xe tôi có ý wtâm anh anh ko cảm ơn mà còn quát tôi , lần thứ hai là lúc chiều tôi rủ anh đi xem phim thì a lại ko đi mà lại nghe lời chú bác tài đó .... á.... đúng là bực wa đi à anh ra ngoài đi tôi chủn pị một lúc sau sẽ ra a mà ở một lát nửa là tôi đánh chết anh đó .... oái .... đúng là muốn phát điên mất....
Anh ra ngoài cửa phòng cô sau đó chạy thẳng về phòng đóng cửa lại
Anh: ôi chời ạ cô ta hình như thần kinh có vấn đề . Thật kinh khủng mk sau nầy mà có bạn gái cũng ko chọn loại con gái như cô ta .
Anh gọi hỏi tĩu Thiên đi chưa
Thiên: ca à anh xog chưa vậy nhanh lên đi ...
Anh: được được bọn anh xuống đây .
Tắt máy
Cốc cốc cốc
Ra liền .
Anh: cô xong r sau ... hôm nay bận thế này rất nử tính nha váy chữ A áo trễ vai giày bata cũng đc đó
Cô: anh nhĩ sau vậy tôi đương nhiên là nữ tính hơn anh nhìu . Nè khẩu trang của anh mang vào đi .
Anh: ơ sau cô pit tôi ko mang khẩu trang .
Cô: anh hỏi nhìu thế đi thoy trễ rồi đó .
Cả 4 ra xe đến chợ đêm ... trên đường Thiên nói một câu khiến mọi ng cứng họng
Thiên : nầy mọi ng có thấy cái j sai sai ko?
Cô: sai chổ nào vậy ??
Nguyên : chỗ nào vậy em nói ra xem.
Thiên: thì là chỗ ba chúng ta nhìn như vệ sĩ cũa Tú Lan vậy.
Mọi ng im lặng
Anh: ơ ơơ ko sau đâu chúng ta làm nv cũng tốt dễ đánh lạc hướng ngk hơn .
Cô: hí hí hôm nay coi như mấy ng bù đấp cho tôi những ngày kia tôi đã lm cho các ng đi .
Thiên : hôm nay coi như chúng tôi cảm ơn cậu đi ...
Nguyên: ờ đúng đó hum nai cậu ăn j chúng khao hết
Anh: khoang đã a ko hứa đó .
Cô: cảm ơn Nguyên Bảo cảm ơn Thiên Thiên hai người đúng là ng tốt mà đâu như ai kia keo kiệt .
Tới nơi cả 4 xuốn đi vào chợ đêm lăng quăng cúi cùng cũng 10h đêm chủn pị về mà Vương Nguyên vẫn còn ngồi cạp mí cái đùi gà .
Anh: Nguyên nhi chúng ta về thoy ... trễ lắm rồi.
Nguyên: ko được đâu mấy món nầy rất ngon bỏ về thì phí lắm à đúng rồi nè Tú Lan đi mua đồ ăn thêm cho mình đi ... mình năn nỉ cậu đó mua xong lập tức về mà.
Cô: à mà mua món j ở đâu
Nguyên: ( chỉ đường)
Cô: à mua hết những món pên đó à .
Nguyên : đúng vậy cảm ơn cậu trước .
Trog lúc cô đi mua đồ ăn thì pọn họ đả ăn xong rồi lên xe vì giờ đó trời rất lạnh . Thiên có gởi tin nhắn nói là họ đã lên xe ... nhưng éo le ở chỗ là lúc đi cô wên mag theo đt .Cô đi theo sự chỉ dẫn của cậu ấy cúi cùng cũng đến chỗ đó mua hết mấy món ở đó, mua xong cô quay về chỗ lúc nãi tìm bọn họ nhưng ko thấy bọn họ đâu cô cứ nghỉ là nhầm đường rồi cô đi mãi loay hoay trong chợ ko có đường ra cúi cùng đã 10h30 rồi 10h50 nhưng vẫn ko có đường ra. Chợ thì mọi ng cũng đóng cửa tắt đèn hết rồi ,còn mk cô loay hoay trong đó đi tìm bọn họ định móc điện thoại ra điện cho họ thì cô mới hoảng hốt nhớ lại là đã pỏ wên ở phòng lúc này cô mới sợ hãi nước mắt âm thầm chảy ....
Mọi ng trên xe lúc này cũng lo lắng
Anh: nầy Nguyên chỗ bán đó xa ko vậy ... cô ta đi gần 1 tiếng đồng hồ rồi đó ....
Nguyên: có hơi xa một chút nhưng cộng thời gian chế biến với ra đây là chừng 30' thôi .
Thiên: em cũng gửi tin nhắn rồi ...
Anh: tin nhắn sau ... anh thấy hình như hôm nai cô ta ko mang điện thoại thì pãi . Thôi chết rồi cô ta lạc rồi
Cả ba xuống xe đi tìm cô
Tú lan cô ở đâu tú lan cô ỡ chổ nào vậy ....
Thiên : chúng ta chia ra tìm đi
Nguyên Khải : ừa
Thiên : khi nào tìm thấy thì gọi điện gặp nhau ở xe .
Anh đi tìm cô .... bỗng từ trong cái bàn phía xa xa có nghe tiếng khóc
Hix hix hix huhuhuhu
Cô nhìn thấy có chân ai đag bước tới, cô vừa sợ vừa vui, vui vì nghĩ ng đó sẻ cứu mình sợ vì nghỉ ng đó sẽ là ng xấu .
Anh thấy chân cô cùng tiếng khóc vừa vui vừa lo ,vui vì anh tìm được cô, lo vì anh sợ gặp ma nữ thì cuộc đời của a ko biết thế nào .
Cô trang điểm nên khi cô khóc son phấn pị cô chà đầy mặt nhìn vào ai ko nói là ma .
Anh đưa đầu ra nhìn ,cô cũng quay mặt ra nhìn cả hai nhìn nhau la toán lên á ...... a.... cô sợ quá nên ngất ngay sau tiếng la , còn anh thì nhận ra là cô nên lập tức đỡ cô dậy lấy khăn lau mặt cho cô sau đó điện cho hai ng kia hay , anh cõng cô lên lưng ko wên cầm túi đồ ăn về cho cậu em . Sau đó ba người về khách sạn đã là 11h30 đưa cô lên phòng của mình thấy quần áo cô bẩn nên anh nhờ tiếp tân nữ lên thay quần áo lau mặt cho cô. sau đó anh cũg đi thay đồ, thay đồ xong anh ra giường cầm điện thoại lên nhắn tin mắng Vương Nguyên một trận . Rồi anh tắt đèn lên giường ngủ cạnh cô anh có lấy gói chắn ngang rồi ngủ .
_________________________€€€____________
Giờ tui cũng ngũ mai ra viết tiếp...
Mng ngũ ngon nha 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro