2.của nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***trên đường***
- trời tối thui lại còn mưa rất tao min hee đang trên đường đi làm về .
        Vẫn là con đường cô vẫn thường hay đi nhưng hôn nay trông lạnh lẽo vắng tênh không một bóng người . Trời mưa đã lạnh đi trên con đường tối thui trông càng lạnh hơn .
         Đi chưa được lâu thì bỗng nhiên xe cô gặp trục trặc đứng im lại chỗ , cô ngớ người ra :
         - Mày trêu tao hả ?!
        - Chạy đi xe ơi ...ôi trời sao lại xui thế này cơ chứ , mình nhớ vừa đổ xăng xong mà .
         Bất lực min hee đành dắt bộ chiếc xe đi tiếp . Càng đi càng sợ trời tối om như mực , đèn của cả con đường này nhấp nháy chiếc tắt chiếc mở , xe cô thì lại hư không mở đèn xe lên được làm tăng nỗi sợ lên .
           Bỗng nhiên tiếng động lộp cộp từ đâu phát ra như tiếng động có người đang bước một cách nặng nề . Nghe tiếng bước chân của người nhưng nhình xong quanh thì chẳng thấy một ai , min hee sợ run lên bần bật nhưng không đứng lại cô vẫn đi tiếp càng đi tiếng bước chân càng gần lại thì cô đứng im chôn chân tại chỗ không dám bước nữa thì tiếng động ngừng lại . Đội nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông bước ra từ con hẻm ngay chỗ min hee đứng làm cô giật bắn người . Taehyung nhìn chằm chằm vào cô đưa bàn tay ra rồi ngã phịch xuống . Cô cảm thấy anh ta đang bị thương thì chạy đến xem thử .
         Cô bất ngờ đầu anh ra toàn là máu như vừa gặp tai nạn , máu chảy ra không ngớt . Cô là y tá nên trong việc này đối với cô quá đỗi bình thường không có chút hoảng sợ . Min hee lục lọi trong balo ra lọ thuốc cầm máu rồi rắc lên vết thương trên đầu taehyung đỡ anh dậy . Cũng may cách đó không xa có bệnh viện nên min hee đưa anh tới đó .
Thôi thì lỡ giúp thì giúp cho tới luôn , cô để taehyung lên xe máy của mình và ngồi lên thử thì may sao xe đã đi được , min hee cũng vui mừng nhẹ nhõm vì đỡ phải dắt xe từ đây đễn bệnh viện .
- Ơ hay quá yee!
-May cho anh lắm đấy
Vừa vào bệnh viện anh từ từ mở mắt ra chau mày cảm giác đau đầu ập đến nhìn xung quanh thấy ai đó đang đỡ mình anh từ từ quay mặt sang nhìn cô , đột nhiên có hai tên lạ mặt chạy vào bệnh viện hình như chúng đang tìm kiếm anh , chúng chính là 2 tên đã đuổi giết anh lúc nãy . Bọn chúng nhân lúc anh sơ hở đánh vào đầu làm anh bị thương .
Nhìn thấy chúng anh vùi đầu vào người min hee để chúng không thấy mặt anh và đi lướt qua .
Một lúc sau ~~
phòng bệnh mở ra min hee chạy vào hỏi bác sĩ :
- Anh ta có làm sao không bác sĩ ?
- Vết thương không quá nghiêm trọng , bây giờ thì không đáng ngại nhưng bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời .
Cô bất ngờ đến há hốc mồm không biết nên làn thế nào bây giờ nên làn chì với anh ta đây :
- Anh không nhớ gì hết sao ?
*taehyung ngây ngô lắc đầu *
cô chán nản gục đầu xuống không biết nên làm gì tiếp theo với anh , bây giờ anh không nhớ gì cả nên cô cũng không thể bỏ mặt anh được càng không thể mang anh về nhà ,..
- Cô là người đã đụng xe vào tôi?!
Taehyung nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt như tra hỏi .
Cô giật mình ngớ người từ lúc nào từ ân nhân cứu mạng thành ra cô là tội phạm thế này.
- Này tôi đã cứu anh đấy , anh không nhớ à?!

- Tôi không nhớ gì cả chỉ biết là cô đã đụng xe vào tôi , cô phải bồi thường
         
         - Tôi không làm chì cả , tôi không bồi thường
      
         Taehyung nhất quyết không buông tha cho min hee .
          - không thì tôi sẽ kiện cô .
          Cô cứng họng không biết nên nói gì . Nếu nói cô không liên quan gì đến tai nạn của anh thì cô cũng không có bằng chứng gì chứng minh sự trong sạch của mình . Đúng là làm ơn mắc oán mà .
          *rengg rengg rengg*
           - Alo chae yoon !
         ' đầu dây bên kia '
           - Chút xíu nữa tớ phải trở về nhà rồi . Mẹ tớ hối quá trời phải về thôi.
           'minhee'
            -sao vậy !
           - Ông nội tớ bệnh nặng hơn rồi tớ phải về thăm ông , có lẽ là về hơi lâu đó .
          Tiếng còi xe bipbip ở đaauf dây bên chae yoon như đang hối thúc cô
            -Thôi tớ phải đi luôn đây.bye

           Vừa cúp máy thì bác sĩ tới nói với cô đi làm thủ tục xuất viện cho anh và nộp viện phí . Đúng là ở không cũng rước của nợ vào người , cô đứng dậy nặng nề cũng không quên lườm anh một cái mới đi . Đúng là xui xẻo mà .
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro