Và rồi nó đã đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Yuki là đôi bạn thân chí cốt (e hèm ít ra trong mắt mọi người là z :3 ). Chơi với nhau hơn 16 năm (từ khi chúng tôi mới 2 tuổi mk bây h chúng tôi đã 18 rồi đấy ^^ ), dường như khoảng cách giữa nam và nữ đã không còn nữa rồi. Yuki đối xử với tôi chẳng khác j' với một đứa con trai (ờ mk tôi thấy mình cũng chẳng có tí nào gọi là CON GÁI -_- ) nếu ko có bộ phận ở dưới chắc tôi cũng nghĩ mình là con trai :v. Chứ con gái j' đâu mk cắt tóc ngang vai, ăn nói thì thô lỗ, cộc cằn, tích cách thì lúc nóng lúc lạnh, đã vậy ba còn dạy tôi học Taekwondo từ năm 6 tuổi nữa chứ, cho nên đứa nào trong khu phố cũng phải gọi tôi một tiếng đại ca nếu ko thì tôi sẽ cho chúng nếm thử tư vị của cơm bệnh viện *cười gian*. Còn Aki thì hay chạy theo tôi những lúc tôi đánh nhau và... đứng nhìn E hèm ko có nghĩa là cậu ta vô dụng đâu nhá chỉ là cậu ta không có đất dụng thôi :P. Cậu ta rất thích kiếm đạo nên đã theo học từ năm 8 tuổi tính tới nay đã được hơn 10 năm rồi. Vì vậy lâu lâu lúc tôi cao hứng thì tôi cũng cho cậu ta thay tôi giả quyết MẤY CON BỌ. Yuki khá rành về y học cho nên lắm lúc tôi bị thương cậu ta cũng tỏ ra có ích.  Thế nên để tôi luôn để cậu ta chạy theo mình vì dù sao việc đó cũng chỉ có lợi chứ đâu hại gì đến tôi. Yuki có mái tóc màu đen tuyền thừa hưởng từ ba, cặp mắt thì tựa như viên dạ minh châu vậy. Rất mỹ lệ nếu nói là trân phẩm thì cũng chẳng ngoa chút nào. Cậu ta khá nổi tiếng trong trường nên không có gì lạ khi con gái bám cậu ta như sam. Nhưng mk nó chẳng ảnh hưởng j đến tình bạn của chúng tôi và rõ ràng nó vẫn đang rất tốt nhưng mà một ngày...

- Ê Ryo ta có bạn gái rồi nè!!!! Một tiếng hét vang vào tai tôi với âm lượng level Max. Tôi xoay người lại dồn trọng tâm vào chân tráii và vung tay ra đấm vào mắt người vừa hét đó một cái sau. Không kịp phản ứng nên đương nhiên người đó phải ăn trọn cú đấm đó rồi. Vừa ôm mắt vừa hét lên: "Trời ạ, làm gì đánh ta ngươi thật là phũ phàng với bạn thân nhất của ngươi đó" Và đương nhiên người tự nhận là BẠN THÂN NHẤT của tôi không ai khác ngoài tên Yuki phiền phức đó. 

- Sau ngươiquen được??? 

-Ta với cô ấy gặp nhau trong lớp kiếm đạo, cô ấy cực xinh nhé >.< đã z còn rất nữ tính nữa chứ có như ai kia.....

Không để cho hắn nói hết câu tôi đã lao  tới xoay người 180 độ tung ra một cú đá ngay lưng hắn. Hắn lăn lộn trên mặt  tôi nhìn và quăng cho hắn một câu: 

-Ngày mai là ngày sinh nhật của ngươi và ta muốn ngươi dẫn CÔ ẤY của ngươi đi cùng với ta lên nhà mẹ mày.

-Cái gì sao ngươi lại muốn tới nói khỉ ho cò gáy đấy chứ???

-Im lặng đây ko phải là ta yêu cầu hay là hỏi ý kiến của ngươi mà là mệnh lệnh ngươi ko có quyền từ chối nếu ko thì.... Tôi bẻ tay một cái và ko cần nói hết câu nhưng tôi biết hắn sẽ hiểu ý tôi muốn nói là j'. 

Sáng ngày hôm sau, tôi đã thấy hắn cùng một cô gái đứng trước nhà tôi.

-Ta làm theo yêu cầu của ngươi rồi đó, đây là Nyn

Đó là một cô gái có vẻ ngoài khá là dễ mến nhưng ko tới nỗi gọi là xinh ít ra cũng tạo cho người đối diện một cảm giác thoải mái. Cô ta mặc một cái váy màu hồng phấn, điểm thêm một vài bông hoa tú cầu màu tím làm nổi bật lên gương mặt thanh tú, và mái tóc màu hạt dẻ của cô ta. Tôi có gắng nhìn kĩ xem đó là tóc thật hay nhuộm.

-À à tóc thật đấy Ryo, mình con lai. Giọng nói cô ta khá thanh thoát cất lên như biết được ý nghĩ của tôi và phá vỡ bầu không khí căng thẳng do chính tôi tạo ra. Lạnh lùng hừ lạnh một tiếng và vứt cho cô ta một cái lườm, tôi quay sang nói với Yuki:

- Này đi thôi không muộn. 

-Ừ ừ. Yuki chạy theo tôi vào gara. Tôi mở cửa xe trước ra thì hắn cản tôi lại: 

-Để ta lái cho

Đóng cửa RẦM một cái tôi đi xuống băng ghế sau và ngồi ở đó. Liếc hắn một cái và nói với giọng vô cùng băng lãnh: "Còn chưa chịu đi?" Ngây người được một lúc Yuki như được tôi tạt cho một gáo nước lạnh làm hắn bừng tỉnh sao cơn mê muội 

-À ừ ta biết rồi. Nyn ơi lên xe đi chúng mình đi thôi - Hắn gọi với ra với cô gái đó và sau đó cô ta lên xe ngồi cạnh hắn. Trên đường đi ngoại trừ tiếng động cơ xe và tiếng gió rít qua bên tai thật sự là không hề có một tiếng động nào hết >:( 

-Này cô bao nhiêu tuổi z. Tôi quyết định nói cái j đó để phá tan cái không khí đáng ghét này

-Ak mình năm nay 17 tuổi rồi, mình kém Yuki và bạn 1 tuổi!!! 

-Vậy cô.....

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tới nơi rồi kìa. Giọng của Yuki đã cất lên ngắt lấy ý định cũng như lời tôi muốn nói.

Tôi nhìn qua cửa sổ. "Hừm cũng đã 10 năm rồi chưa tới đây, Sư phụ cuối cùng cũng tới thời khắc này rồi" tôi nói với âm lượng gần như chỉ có tôi nghe được. Cảnh vật cũng đã thay đổi khá nhìu so với 10 năm trước. Cũng đúng thôi 10 năm có thể thay đổi cả một con người huống gì là cảnh vật. Bước xuống xe tôi đã thấy mẹ của Yuki đứng đó trước cửa như biết trước hôm nay chúng tôi nhất định sẽ tới đây. Bước xuống xe, tôi cúi người chào bà ấy. Bà ấy 10 năm rồi mà vẫn không thay đổi vẫn khuôn mặt ấy vẫn khí chất ấy giống như lần đầu tôi gặp bà ấy vào mùa xuân 10 năm trước.

----------------------------------------------------- Còn típ -----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro