Chap 2- Định Mệnh Của Anh Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kook đi ra khỏi phòng trong hàng mi ướt nhẹ.... Cậu vừa ra bên ngoài thì đã thấy cảnh hai người kia âu yếm nhau, chăm sóc nhau.. Đau lắm....Tim cậu như muốn vỡ tan ra, giọt lệ trong veo lại rơi nx rồi
Minha: Em trai, em đã ra rồi à!!Em lại đây ngồi đi...
Kook: Nhà em nên em sẽ tự ngồi..
Taehyung: Chào em...
Kook: Chào anh rể:((
Minha: À... Chị có chuyện muốn nói.Anh rể em và chị mới về đây chơi nên bố mẹ kêu hai anh chị về đây sống cùng em 1 thời gian vì dù sao em cũng sống 1 mình mà.
Kook: Vâng.Em biết rồi.Do em có việc nên xin phép đi trước. Hai anh chị cứ ở nhà tự nhiên.
Minha: Ừ...Em cứ đi trước đi.Hai anh chị ở nhà đc rồi
Taehyung: Tạm biệt em, Jungkook. Minha à!! Lên phòng thôi em
Minha: Dạ. Em biết rồi... Chào em nhé Kookie
Kook: Chị đừng gọi em bằng cái tên đó. Em ko thích
Minha: À....Vậy sao..Chị ko bt..
Kook: Thôi ko sao đâu. Em đi trước. Hai anh chị ở nhà vui vẻ..
Kook bước ra khỏi nhà với ánh mắt chứa 1 nỗi buồn sâu thẳm, giọt lệ ấy cũng đã được hình thành. Gió nhè nhẹ đưa đẩy mái tóc nâu óng mượt của cậu. Trông cậu thật cô đơn nhưng nỗi đau này ai thấu được. Tình cảm mà cậu dành cho anh rồi sẽ ra sao đây?? Cậu sẽ bỏ cuộc hay tiếp tục theo đuổi 1 bóng hình mà ko bao giờ có thể thuộc về cậu. Buồn lắm chứ. Thất vọng lắm. Người mà cậu yêu thương biết bao nhiêu mà giờ đây lại trở thành anh rể của cậu.
Chắc cái thứ tình cảm mà cậu dành cho anh sẽ ko bao giờ đc đáp trả đâu!!

Anh đối vs cậu là 1 người ko thể thiếu. Ngày mà anh kết hôn vs Minha là ngày mà cậu bắt đầu trở lên trầm tính hơn, ít nói hơn, dần dần vô cảm hơn trc kia rất nhiều. Ai cx cảm nhận đc điều đó ngay cả cậu cx vậy nhưng người khác nhìn vào thì chỉ nghĩ rằng cậu nv là do tâm lí tuổi này đôi khi có nhiều khúc mắc, nhiều lí do khiến cậu nv. Cô chị gái Minha của cậu thật quá đáng, người cậu yêu thương nhất cx bị cô cướp đi mất rồi.  Từ nhỏ cho tới lớn mọi thứ của cậu cx đều do 1 mk người chị ấy cướp đi. Mệt mỏi quá....Ánh mắt cậu vô hồn nhưng lại tuyệt đẹp. Cảm xúc hỗn loạn quá. Cậu ko biết phải bắt đầu lại từ đâu....
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leetrangg