Cô thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 10 năm 2016
20 giờ 45 phút, ngoài trời mưa to.
Diệp Linh ngồi trong một quán nước, nơi mà cô ghé thường xuyên nhất trong tháng.
Lý do mà cô thường ghé quán này là vì nó có khung cảnh nhẹ nhàng, khiến cô có thể có nhiều ý tưởng cho truyện của mình.
- Hôm nay lại mưa. Haizz...
Ngước nhìn ra ngoài cửa, cô than khẽ.
Ở quầy nước, một anh chàng lặng lẽ nhìn cô. Ngày nào cũng vậy, anh luôn đứng từ xa nhìn ngắm Diệp Linh.
Chính Đại là chủ quán nước này. Mỗi ngày anh đều để ý xem hôm nay cô uống bao nhiêu ly coffee. Với kinh nghiệm của mình, mỗi khi thấy cô 6 ly rồi mà vẫn chưa ra về, anh sẽ đến bàn cô ngồi giúp cô có ý tưởng. Dần dần điều đó trở thành thói quen. Người trước mặt cũng dần trở nên thân thiết hơn.
- Vẫn chưa viết xong đoạn kết à?
Chính Đại đặt ly Cappuccino xuống bàn.
- Ừ.Cám ơn nhé! - Cầm ly Cappu lên cô nhẹ nhàng uống.
Mùi coffee thơm phảng phất khiến Diệp Linh như 'tỉnh ngủ', cô cúi đầu đánh máy miệt mài, quên cả người ngồi đối diện mình. Anh khẽ nhếch môi cười.
2 giờ đồng hồ trôi qua, mưa đã tạnh tự lúc nào.
- Cuối cùng cũng xong!!!
Diệp Linh vươn vai, lúc nay, cô mới để ý thấy Chính Đại đã thiếp đi tự lúc nào không hay. Cô mỉm cười nhìn dáng vẻ ngủ gật của anh. Tuy đã quen biết lâu, nhưng, chưa bao giờ cô nhìn anh với khoảng cách gần như vậy, nên có chút lạ lạ.
Dáng vẻ khi ngủ gật không hề khiến gương mặt thanh tú của anh xấu đi mà còn trong rất đáng yêu nữa. Cô mãi ngắm mà quên mất thời gian.
Chính Đại khẽ động đậy khiến Diệp Linh giật mình. Cô vội thu người vờ như đang viết truyện.
- Cậu vẫn chưa viết xong nữa à? - Anh nói với giọng ngái ngủ.
- À, cậu dậy rồi à? Mình đang gửi truyện cho nhà xuất bản.
- Xin lỗi, mình ngủ quên mất.
- Nếu mệt thì cậu nên về nghỉ ngơi sớm đi. Mọi chuyện ở đây có tiểu Thanh lo mà.
Anh mỉm cười nhìn cô không nói gì. Kéo ghế đứng lên, anh nói:
- Cậu về chưa? Mình chở về.
- Mấy giờ rồi?
Liếc nhìn đồng hồ, anh nhẹ nhàng đáp:
- 23 giờ 47 phút.
- Trễ vậy à???
Cô không biết là mình đã ngồi lâu như vậy, cô chỉ nhớ, lúc cô vào quán mới 16 giờ...
- Ngồi lâu vậy à? - Cô thầm nghĩ.
Anh nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô không khỏi bật cười. Thấy Chính Đại cười cô khẽ hỏi:
- Sao cậu lại cười. Mặt mình bị dính gì à?
- Không. Chỉ là thấy cậu rất đáng yêu thôi!
Lực xác thương của nụ cười kia đã lớn rồi, nay lại thêm câu nói 'yêu' ấy nữa. Diệp Linh cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, nhanh đến loại cả nhịp điệu. Theo phản xạ, cô đưa tay lên tim. Nhìn thấy mặt cô bỗng đỏ ửng lên, anh lo lắng hỏi:
- Cậu không sao chứ? Sao tự nhiên mặt lại đỏ lên như vậy?
Anh đang định đưa tay lên trán cô, cô đã lùi người lại.
- Không sao Mình không sao, chắc do uống nhiều coffee quá ấy mà.
- Mình về thôi. - Không kịp để anh mở lời cô nói nhanh.
- Ừ về thôi.
Anh mỉm cười vớ lấy túi bỏ lap của cô vào rồi kéo lại, đi trước.Diệp Linh nhìn theo bóng lưng anh rồi bất giác cười.
Từ sau đó, cô bắt đầu thích anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro