CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cõng tôi về nhà với vẻ mặt khó chịu nhưng rất đáng yêu. Hắn cố lết về tới nhà với cái lưng ướt đẫm mồ hôi, về đến nhà, hắn thả tôi xuống đến bịch một cái rồi thở hồng hộc nói:
- Khiếp, cô nặng quá đấy!!!....
- Cái gì chứ! Người ta đã bị ốm rồi mà còn đòi hỏi...Xí!!!- Tôi lườm rồi xí một cái rõ to
Hắn nhìn tôi với vẻ bất lực, một tay chống hông, một tay quệt mồ hôi trên trán. Tôi đứng dậy rồi mở cửa cho hắn vào nhà...
- Tưởng thế nào hoá ra cũng được đấy...- Hắn nhìn xung quanh nhà.
- Ý anh là sao???
- Thì nhà cô cũng khá dễ chịu đấy chứ!....
- Hừ cứ tưởng gì....Bậy giờ anh ở đây hay làm gì nào, tôi lên thay quần áo rồi xuống ngay.
- Tôi muốn đi ăn kem!🍦
- Tôi không có tiền, anh tự đi mà mua....
Nói rồi, tôi chạy lên nhà. Lúc mới bước chân xuống bậc cầu thang, tôi ngửi thấy một mùi thơm khó tả! Có vẻ là đồ ăn! Tôi rón rén đi vào bếp thì thấy Jungkook đang mặc tạp dề rồi cầm cái chảo hất hất vài cái....có vẻ là khoai nướng chăng?! 🍠🍠Tôi đứng lại gần Jungkook rồi ngó vào hỏi:
- Ê! Đang làm gì vậy?
Jungkook giật mình quay lại nhìn tôi nói:
- Ồ! Cô đó à...Tôi....đang nấu ăn! Cô đợi một chút đi rồi sẽ có ngay!
Tôi nhìn một lúc , để ý thấy hắn ta cũng có vẻ ...đẹp trai phết! Cánh tay chắc nịch cầm cái chảo,  khuôn mặt tập trung, không góc chết.Tôi nhìn một hồi lâu rồi đỏ mặt quay về phía bàn ăn đợi. Tôi ngồi mãi mới thấy anh ấy loay hoay với cái gì đó, anh ấy quay lại hỏi:
- Nè, cô có muốn xem cái này không?
- Hử? Xem cái gì?
- Cái này!
Nói rồi, Jungkook cầm cái đĩa khoai n lật xuống, món khoai dính hết vào đấy rồi! Như kiểu bị đông thành hóa thạch trên cái đĩa ấy nên không rơi xuống tẹo nào ấy! Tôi ngạc nhiên cười:
- HA HA HA!!!!!.... Trời ơi! Anh làm cái gì vậy?.. ha ha buồn cười quá!
Jungkook ngơ ngác cười. Trông vẻ mặt anh ta đáng yêu chưa kìa!!!💕💕💕🤣🤣😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro