Chap 15: Cuộc đối đầu vs hai anh em họ Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nè: họ tên đầy đủ: Dương Hàn Lâm, con trai của trùm quân đội Hắc Ám kia, đồng thời cx là một trong những kẻ thù lớn của Như Nguyệt. Gặp là choảng nhau k hà. Giờ vào chuyện nha.

----------------------------------------------

"Hửm? Quyền sách nhìn trông quen nha. Cho ta mượn coi chút đê."_ Hắn tiến gần đến Như Nguyệt vs vẻ mặt ... Rất chi là oái ăm.

Như Nguyệt chỉ biết cười trừ. Cô dấu quyển sách sau lưng đồng thời lùi ra đằng sau, dựa sát vào bức tường: "Ha ha. Hàn Lâm, sắp vào lớp rồi đấy, người có thể tha cho ta lần này được k?"

Hắn ta cười gian:" Vào lớp sao, rất khó để chúng ta gặp lại nhau mà! Sao lại vội đi vậy chứ?" Ns rồi hắn dơ ra một chiếc đồng hồ, bấm vào nút trên cùng của chiếc đồng hồ ấy. Thời gian ngừng đọng lại, k còn nghe thấy tiếng cười ns của học sinh hay tiếng chim hót, tiếng lá rụng nữa.

( Au muốn giải thích cho các bạn hiểu một chút. Đây là đồng hồ ngưng đọng thời gian do Hàn Lâm chế tạo ra cùng vs sự giúp đỡ của anh trai mk- là ai tí nữa các bạn sẽ rõ nha. Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng vs người bình thường, và ở một khoảng thời gian nhất định. Còn một số người có khả năng đặc biệt như Như Nguyệt thì k hề hấn gì hết. )

Hắn cất cái đồng hồ vào trong túi đồng thời lao thẳng đến Như Nguyệt. Nhưng... Dễ gì lấy được quyển sách. Con nhóc đi đạp thẳng lên đầu Hàn Lâm rồi dùng khinh công bay lên cái cây gần đó. Cô lè lưỡi:" Lêu lêu. Cái đồ rùa bò. Tính cướp quyển sách hả? K đơn giản vậy đâu."

Hàn Lâm ở dưới tức điên lên. Cx phải, con nhóc đó đạp lên đầu hắn, làm hỏng hết tóc của hắn thì còn đâu ra cái vẻ đẹp trai của hắn nữa chứ. Hắn quyết định đuổi bằng được để... Bồi thường tiền thiệt hại.

Hắn nhảy phóc lên cây: "Con nhóc khốn kiếp kia. Đứng lại cho ta!!! "

Như Nguyệt nhảy sang một chỗ khác: " Ta đâu có ngu mà đứng lại cho người bắt chớ?"

Và cứ thế tôi chạy anh đuổi. Tôi đuổi cô chạy.

Một lúc sau, bọn nó chạy lên tầng thượng của toà nhà giáo viên.

Như Nguyệt thở k ra hơi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thằng nhóc kia cx chả khá hơn là bao:" Giờ ngươi đưa ta quyển sách, chúng ta kết thúc cuộc chiến ở đây nha! "

Như Nguyệt gằn:" Ngươi mơ ngủ à? Còn lâu ta ms đưa cho ngươi ngá!"_ Cô dơ quyển sách lên: "Muốn cái này hả? Nằm mơ! "

Bỗng " xoẹt! " quyển sách trên tay cô mất tiêu. Như Nguyệt ngước lên nhìn, cô giật mk, khóc k ra nước mắt: "Hàn Phong, sao ngươi cx ở đây vậy? "

K để Hàn Phong lên tiếng, Lâm quay ra khoác vai anh mk: " Kaka!!! Anh Hai. Tới đây thiệt là đúng lúc ah. Đây là thầy giáo dạy Hoá. Chào thầy đi!!! "

Như Nguyệt bật dậy bất bình lên tiếng: " Thầy giáo sao lại cướp đồ của học sinh? "

Hàn Phong phớt lờ câu nói của Như Nguyệt, lạnh lùng hất tay em trai mk ra, đưa cho cậu ta quyển sách: "Đừng có nghịch nữa! Lo mà trả thời gian lại như cũ đi! "

Hàn Lâm:" Yes sir!!! "

Như Nguyệt bực mk:" Đưa ta quyển sách mau!!! "

Bất chợt một giọng ns cất lên: " Như Nguyệt, có chuyện gì vậy? "

Như Nguyệt quay ra đằng sau. Nhận ra được khuôn mặt của ai đó, cô bất giác cười lớn: "Ha ha, Gia Bảo! Cậu đến đúng lúc lắm. Mau giúp tớ lấy lại quyển sách đi."

Gia Bảo thờ ơ nhìn quyển sách: " Quyển sách ghẻ ấy á! Nó có thể làm được gì."

Như Nguyệt cười khổ, thằng nhóc này có cái phản ứng giống y hệt cô lúc trước. Tại sao hai tên kia lại k như thế chứ?

" Vậy thôi, gai người cứ ở đó mà giải thích cho nhau đi nha. Ta đi trước đây bye bye. "_ Hàn Lâm vẫy tay chào tạm biệt rồi nhảy đi.

Nhưng có vẻ như hôm nay k phải ngày may mắn của hắn ta. Rất tiếc là Như Nguyệt kịp thời chạy đến trong lúc hắn chưa để ý và kéo được cái chân của ai đó.

Hàn Lâm mất đà, tí ngã. Hắn quay ra quát: " Con nhóc khốn kiếp kia. Ngươi bị điên rồi hả? Có biết làm thế nguy hiểm lắm k? "

Như Nguyệt cười lạnh:" Nguy hiểm vs ai chứ vs ngươi thì ta k sợ. Đưa quyển sách cho ta. "_ Cô giật mạnh một phát kết quả là giầy của hắn tuột ra. Còn hắn bay lên một cái cây gần đó. Như Nguyệt tức giận đập giày hắn xuống đất và một tiếng hét vang lên

" AHHH... GIÀY CỦA TA!!!! . Ngươi có biết giày đó đắt tiền lắm k? Anh Hai, làm gì đi chứ. Sao anh cứ đứng như trời trồng vậy hả? " Hàn Lâm đau lòng hét lớn.

Hàn Phong thờ ơ nhìn Hàn Lâm rồi phang một câu khá phũ phàng:" Rất tiếc anh k phải là chó! "

Gia Bảo đến gần, cầm cái giày lên đánh giá: " Giày ngươi cx đẹp đấy chứ!"

" Ta biết mà! Hai triệu của ta đấy! "_ Lâm tự hào hất tóc.

Gia Bảo bịt mũi ném qua Như Nguyệt: "Chỉ tội nó hơn có mùi thum thủm"

Như Nguyệt cầm lên ngửi ngửi rồi thẳng tay ném vào mặt tên đang đứng trên cái cây kia: " Mẹ!!! Thối kinh nên được còn thum thủm cái nỗi gì!!! "

" Giày ta ms mua mà, đâu đến nỗi như vậy." Hắn cầm lên ngửi ngửi rồi gượng cười: " Haha!!!! Thơm thế này cơ mà"_ hix!!! Đúng là cái mùi k thể ngửi nổi.

Như Nguyệt, Gia Bảo lườm: "Sao nhìn mặt ngươi khổ tâm qua vậy? "

Hàn Lâm thẹn quá hoá giận, hắn ta gắt: "Kệ ta đi. Giày thối hay thơm thì nó vẫn trị giá 2 triệu, nó vẫn đi được. Ok. Do you understand??? Và quan trọng là ta đã có được quyển sách này. Thế nhé bái bai.

Hàn Lâm đang định nhảy đi thì một bóng đen từ tầng hai trường học lao ra. Kết quả: hắn ta "may mắn" được ôm trọn đất mẹ vào lòng.

"Ya...!!!! Ôi cái lưng của tôi" Rắc!!! *tiếng bẻ lưng* " Ahhh.... Dễ chịu hơn rồi." Hàn Lâm quay ra xem đứa nào cả gan đẩu ngã hắn thì... Bộp!!! Một chiếc (dép lào mang thương hiệu Thái Lan )bay thẳng vào mặt hắn và quyển sách trên tay hắn biến mất.

Trong khi đó, Như Nguyệt vs Gia Bảo tròn xoe mắt nhìn nhau, vì bị tán cây chắn mất tầm nhìn lên họ k biết chuyện chuyện gì vừa xảy ra. Chẳng lẽ ngoài bọn nó ra còn ai có thể cử động được sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro