Xuyên không rồi sao !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Huỳnh Lập một tiến sĩ y khoa nổi tiếng , anh là một bác sĩ đại tài thông thạo giữa Tây Y và Đông Y khi chỉ vừa 25 tuổi . Là người có sức ảnh hưởng lớn đến quốc tế và được nhiều bệnh viện săn đón"

Trong một căn phòng nhỏ chiếc radio trên cửa sổ vẫn đang phát thanh ... cạnh đó có một chàng trai vừa nhịp chân nghe vừa đọc sách ... vừa mới lật được trang kế bên thì bên ngoài có tiếng gõ cửa

"Vào đi"

Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra ... cô gái bước vào với một đóng tài liệu trên tay , nhanh chóng đi đến để tài liệu lên bàn rồi tiện quay sang cửa sổ để tắt radio

"Bác sĩ Huỳnh hôm nay anh có ca mổ vào lúc 3 giờ chiều đó nha"

" ừm ... anh nhớ mà , sao lại tắt radio của anh" - chàng trai nhíu mài nhìn cô gái trước mặt

Còn cô gái thì thở dài rồi chóng nạnh mà đáp

" anh tôi ơi ... mỗi lần vào phòng anh là em lại áp lực đó ... em biết anh rất giỏi rồi nên nếu anh bật anh có thể bật đài nào khác được không ... không chỉ riêng em mọi người mà vào phòng anh là auto sẽ nghe bác sĩ Huỳnh nổi tiếng với nhiều ca mổ khó hay là được nhiều nơi săn đón"

Nghe người trước mặt nói vậy ... chàng trai lại cười phá lên

" ha ha ... đúng ý anh rồi còn gì anh là muốn để mọi người nghe Hoài vậy đó ... còn anh .. anh đeo tai nghe mà em ... haizzz thiệt chứ kể ra nổi tiếng quá cũng khổ"

" anh đó ... thôi đi anh chơi cái kiểu gì đâu không à mà anh Phú có bảo em chuyển lời với anh ..."

Câu vừa nghe tên thì nhanh chóng chồm dậy với vẻ mặt mong chờ

" sao ... sao anh ấy chuyển lời gì"

Cô gái trước mặt cậu bắt đầu đổi giọng

" xao anh hay dị quá ... nhắc đến Bồ anh thì hớn hở còn với đàn em thì đanh đá thôi rồi ... anh Phú bảo anh là 7 giờ ở chỗ cũ"

" okeeee cảm ơn em nhoo... thôi đi ra chuẩn bị ca mổ từ từ đi là vừa"

Cô gái vừa bước ra ngoài cậu đã nhanh chóng mở lap ra làm việc , vốn định nay làm từ từ cho đến tối nhưng đâu ngờ được hẹn cho nên phải nhanh chóng làm xong trước ca mổ ... chỉ có vậy cậu mới kịp sửa soạn để đi chơi với trai chứ ...

Thời gian nhanh chóng trôi qua , đến 3 giờ cậu phóng nhanh vào phòng mổ , đối với cậu thì ca mổ hôm nay là chuyện nhỏ không tốn quá nhiều thời gian. Khi ca mổ vừa kết thúc cậu đã bay nhanh đi thay quần áo rồi phóng chiếc xe đến điểm hẹn ...

Chiếc xe màu đen dừng trước một con hẻm nhỏ , cậu lục lội tìm vài món đồ rồi bước xuống xe ... đi sâu vào con hẻm có một quán ăn bình dân ... cậu nhanh chóng tiến tới đi vào bên trong ... vào sâu hơn nữa trong quán lại có một cái cầu thang dẫn xuống dưới ... là quán bar HK

"Tới rồi sao cục vàng của anh" - một gã to con đi đến mừng mặt cậu

Cậu nhíu mài rồi tránh né " thôi nha ... ghê quá anh Phú đâu"

" ụa thằng Phú nay đâu có đến đây ... nó bảo nó đi công tác gì rồi mà" - gã to con lên tiếng

Cậu lại nhíu mài " đùa tôi  hả ... rõ là anh ấy bảo người nói hẹn tôi đến đây mà ..."

" không phải cậu ta hẹn em đến đây mà là anh mượn danh nghĩa cậu ta hẹn em đến đây" - một người đàn ông khác đang ngồi nhăm nhi rượu lên tiếng

Cậu liếc một cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài cửa ... vừa chạm đến cánh cửa lại bị cản lại

" sao đây ... các người muốn gì ..."

" đưa đóng ảnh đó cho nó coi đi" - được lệnh của người đàn ông ... cô gái trong quầy đã đem một phong thư đến đưa trước mặt cậu

" bác sĩ tài ba gì đó ơi ... đừng có sốc nhé"

Cậu liếc gã đàn ông thêm một cái rồi giựt lấy bao thư
Chuyện gì đây ... người yêu của cậu lại đang cặp kè với ... với người khác ... không những một người mà là tận 5 người ...

" anh ấy đang ở đâu" - cậu nắm chặt những tấm ảnh đó trên tay quay sang hỏi gã đàn ông

" nghe bảo là đi công tác nhưng thông tin hiện tại lại là đang dắt một người yêu bé bổng nào đó đi dạo trên cầu B ... ráng mà giữ bình tĩnh nha cậu nhóc"

————————————-
Cậu nhanh chóng lên xe phóng thẳng đến cầu B vừa xác định được mục tiêu cậu đã phóng xuống quăng một sấp ảnh vào mặt người trước mặt ...

Người trước mặt cậu còn hoang mang lắm ... sao cậu biết hắn ở đây ... còn người kế bên hắn thì lo sợ mà nép sau lưng hắn

" Lập em nghe anh giải thích"

" giải thích ... anh muốn giải thích cái  gì nữa ...anh vô tội người ta câu dẫn anh , anh không biết gì hết hả."

Người trước mặt cậu lắc đầu ôm tay cậu lại ... " anh ... anh xin lỗi là do anh nhất thời thôi...anh"

Cậu gạt tay hắn ra rồi xoay mặt bước đi

" anh đi mà giải thích với báo chí truyền thông ... chủ tịch của bệnh viện chuẩn quốc tế lại là một kẻ lăng nhăng...a..."

Không để cậu nói hết câu thì cái người mà lúc đầu đã nép sau lưng trốn tránh cậu đã một tay đẩy cậu xuống sông ... khiến cậu trở tay không kịp

" Lập Lập ... em ... em điên hả" - Phú thấy cậu rơi xuống sông nhanh chóng định nhảy xuống cứu cậu thì người kia lại ôm anh lại

" không ... anh ... anh nghe em nói... nếu anh cứu cậu ta cậu ta sẽ đi nói với mọi người chuyện này ... thanh danh của anh sẽ mất hết ... cậu ta chắc chắn sẽ rời bệnh viện ... lúc đó chắc chắn bệnh viện sẽ phá sản ... vậy thì bây giờ nếu cậu ta biết chuyện này rồi thì trừ khử cậu ta rồi vào với mọi người ... là do cậu ta vô ý té ngã ..."

" nhưng mà ..."

" không nhưng nhị gì nữa hết ... mau ... mau đi thôi"

———————————

Cậu từ nhỏ đến lớn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nước ... nước là nỗi ám ảnh của cậu bởi lúc nhỏ cậu từng bị đám trẻ trong xóm ăn hiếp đẩy cậu xuống sông ... chính Phú là người đứng ra bảo vệ cậu ... là người chơi với cậu ... nhưng bây giờ đây cũng chính hắn ta là người ăn hiếp cậu ... bỏ cậu chơi vơi ở đó

Cậu kêu la thất thanh ... cậu cố gắng vùng vẫy dưới nước ... cậu đưa ánh mắt mong chờ của mình nhìn Phú nhưng hắn ta đã cùng người bên cạnh nhanh chóng rời đi ...

Cậu thất vọng thật rồi ...cậu không vùng vẫy nữa cậu để cơ thể mình từ từ chìm xuống nước ...

———————————
" mình tái sinh rồi sao."

Cậu ôm đầu ngồi dậy nhìn xung quanh ...
Cậu vừa đứng lên thì đã nhíu mài

" không ... không phải chứ đây là đâu ..."

Cậu đi vòng vòng kiểm tra ... xung quanh là cây cỏ trước mặt là một con sông ... cậu rùng mình một cái ... trong lúc cậu đang còn trong mớ suy nghĩ thì một chàng trai giống hệt cậu từ dưới sông đi lên

" câu ... cậu là aiii ... sao lại như .. như tôi vậy"

Chàng trai thân người mặc một bộ hán phục ... đi từ từ đến cậu ...

"Ta... và cậu là một ... chúng ta sinh ra khác thời đại ... đáng lẽ sẽ không bao giờ hữu duyên gặp nhau ... nhưng."

"Nhưng làm sao hả ." - cậu thắc mắc

"Nhưng thời gian chúng ta đuối nước là cùng một thời điểm ... vô tình tạo ra cánh cửa song song ... ta biết cậu đã vô tình bị rơi vào cánh cửa đó nên đã đến đây..vì thế ta cứu cậu mong cậu có thể sống tiếp."

Cậu nhíu mài ... "trên đời này chẳng ai tốt như vậy cả ... kể cả chính bản thân mình có khi còn không tốt với mình , nói đi ngươi có mong muốn gì."

" ta biết cậu là một người không chịu thua ai bao giờ ... ta chỉ mong cậu giúp ta sống bình yên quãng đời còn lại ... không bị sĩ nhục ... không bị chà đạp."

Cậu liếc nhìn người giống mình kia ... cậu ta đã từ từ tan biến ... cậu hốt hoảng mà chạy theo

" nè ... cậu cậu sao vậy."

"Thời gian của chúng ta chỉ ó một canh giờ từ lúc cứu cậu đến lúc cậu tỉnh đã gần hết thời gian ... ta mong cậu có giúp ta đạt được ý nguyện để ta ở trên trời nhìn xuống cũng cảm thấy an lòng."

Lập nhìn người con trai trước mắt dần tan biến ánh mắt vẫn mong chờ câu nói của cậu kia... cậu không biết nên làm gì ... cậu vẫn chưa biết mình là ai ... thân phận gì , nhưng mà

" được rồi , tôi ... tôi đồng ý."

Nếu người ta đã dành mạng sống cho mình , thì những thứ người ta mong mỏi kia có thực hiện đến chết lần nữa cậu cũng cam lòng

———————————

Lần thứ hai mở mắt dậy cậu đã ở trong phòng ... cậu nhìn xung quanh rồi suy đoán

" vậy chắc là thân phận của mình cũng không phải thấp."

Cậu ngồi dậy vừa bước xuống giường thì bên ngoài đã có người đẩy cửa đi vào

" vương phi người tỉnh rồi sao ... người ngồi đó để nô tỳ đi tìm đại phu."

Cậu trợn mắt khi nghe câu nói của người kia ... cái gì vương phi ... cậu lúc trước là một người con trai còn nguyên tem cơ mà sao xuyên không lại thành vợ người ta rồi ...

Chưa kịp để cậu hỏi thì người kia đã chạy đi mất...

———————————

" Ây da... Vương Phi chắc chắn là đã mắc bệnh nan y rồi ... khó chữa khó chữa." - vị đại phu vừa bắt mạch vừa vuốt râu mạnh miệng nói

Còn cậu thì đơ mắt ra nhìn

" cái gì mà xà lơ vậy trời... ai cho ông cái bằng y học mà hành nghề như đúng rồi , rõ ràng ta chỉ là bị mất sức nan y đâu mà nan y ...bắt mạch mà còn bắt sai nữa ... để ta chỉ cho ông .. phải đặt tay ở đây nè."- cậu vừa nói vừa cầm tay đại phu

"Vương ... vương phi tha mạng ta ... ta chỉ nhất thời run sợ nên mới đoán sai."

Cậu nghe vậy liền nhíu mài rồi đưa khuông mặt của mình xuống gần vị đại phu kia

" bộ ta xấu lắm hay sao mà người phải sợ ta."

" không ... không ... chỉ tại ..."

Cậu đứng dậy đi lại bàn cầm ly rót trà rồi mời hắn uống

" uống ly trà lấy lại bình tĩnh đi ... đưa ra giấy bút ta viết thuốc ngươi đi bóc thuốc cho ta."

Vị đại phu đưa đôi tay run rẩy của mình nhận lấy ly trà ... còn vị nô tỳ kia thì mài mực

Cậu cầm bút lên rồi viết

" vương phi ... những chữ này , lạ quá"

Nghe nô tỳ bên cạnh nói vậy cậu mới chợt nhớ ... cậu đâu biết viết chữ Hán ...

Cậu đặt mạnh bút xuống bàn rồi liếc nhìn vị đại phu kia ... " ông ngồi xuống đây , ta đọc gì ông viết đó."

——————————

" nương nương ... người biết về y học khi nào a."

" ừm... thật ra ta biết lâu rồi ... chỉ là không muốn thể hiện tài năng thôi ... à mà quên nữa ... ngươi tên gì"

Người nô tỳ kia khi nghe câu nói của cậu chợt cảm thấy tủi mà cuối đầu xuống

" nô tỳ bên cạnh nương nương lâu như vậy ... mà bây giờ người lại hỏi nô tỳ tên gì."

Cậu thờ dài " chẳng phải khi nãy ngươi bảo ta bị người khác hãm hại đẩy xuống sông sao ... từ lúc ta mở mắt đến giờ ... ngay cả ta là ai ta còn không nhớ nữa thì làm sao mà nhớ ngươi cho được"

" aaaa... nô tỳ trí nhớ kém ... để nô tỳ giới thiệu lại cho nương nương , nô tỳ tên Thanh Liên lúc trước người hay gọi nô tỳ là tiểu Liên , ừm... còn người , người là em của Hoàng Thượng ... được hoàng thượng gã cho Hồng đại nhân ..."

Cậu gật đầu rồi quay sang hỏi tiếp " ta ... với Hồng gì đó có ... có tình cảm gì không."

Tiểu Liên lắc đầu " người thì hiền quá bị bắt nạc rồi bị du oan quài...còn đại nhân trước giờ haizzzz... hai người chỉ sống trên danh nghĩa thôi...thiệt là thiệt thòi cho người."

Cậu nghe vậy mặt mài lại rạng rỡ ... " ê , nếu như vậy đối với ta là quá tốt luôn Á ... vậy là ta sống thế nào hắn cũng không quan tâm đúng hong"

Tiểu Liên gật đầu ... " người khác quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro