Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám nữ sinh hét toán loạn. Họ khua tay múa chân khi nhìn thấy Baek bước vào lớp.. vẫn vẻ lạnh lùng đó khiến lũ con gái chết mê chết mệt. Anh bật điện thoại lên là tin nhắn của Se

'' Hôm nay trong lớp có học sinh mới đấy xinh cực kỳ.... nhưng không bằng seo của mình đâu''

'' Rảnh thì đi bày tỏ với seo đi. Hôm qua mình thấy một tên nói chuyện với seo đấy, thâm mật cực , còn nắm tay cơ''

''Hả..... là tên nào? huhu seo là của mình mà''

'' Là tên cậu đó, cậu cũng biết seo không nói chuyện với người lạ mà''

'' Tên điên, trên lớp có hs mới đáng yêu lắm''

'' Không quan tâm''

'' Cậu sao lạ thế? gay à''

Anh tắt điện thoại đi. Vốn dĩ Anh không quan tâm đến chuyện. Trẻ con như thế này. Anh chợt nhớ đến ảnh tự sướng của Kim Taeyeon. Anh bật cười. Lần đầu tiên đán con gái nhìn thấy Anh cười quả là có diễn phúc. Nụ ccười tỏa nắng, ngọt lịm khiến lũ con gái không chớp mắt được

- á á Anh ấy đẹp trai quá

- Anh ấy Cười sao?

- Anh ấy cười với tao đúng không?

Baek ngồi xuống. Anh chợt nhận ra bên cạnh mình có một người con gái tóc vàng úp mặt xuống bàn. Mái tóc dài đến qua vai, mượt

- đói quá~~~~

-...

Cô ngẩng mặt lên. Hai người nhìn nhau đơ ra vài giây

- Kim Taeyeon?

- tên bắt cóc ngoài sân bay? huhu... không phải Anh thấy tôi xinh đẹp quá nên theo về tận đây đúng không? đừng có bắt tôi qua trung Quốc... có thì qua Nhật nhé... tif, seo, Yoon cứu mình...

- cô thấy tên bắt cóc nào đẹp trai như tôi chưa?

- vậy Anh là IS đúng kkhông? khủng bố? tôi xin lỗi mà...

-....

- bảng tên của tôi đâu? trả mau

Mọi người từ phía xa ngước nhìn với ánh mắt ghen tị, ai cũng muốn biết rốt cuộc hai người họ nói gì

- cô ta là ai?

- aish.. cô ta đẹp giả tại đó, sao có thể quyến tuc Baek được ( đẹp tự nhiên nhé, gato với chị ấy à?)

Anh kéo cô đi ra ngoài. Lần đầu tiên Anh chịu nói chuyện với người con gái khác ngoài Tif, Seo, Yoon và Jessica.

- này... thả tôi ra Anh bị điên à? thả ra đồ bắt cóc

- cô không thấy mọi người đang nhìn à?

- mặc kệ họ. Tại Anh mà hôm đó tôi chưa ăn được gì... trả mau

- muốn trả bảng tên sao? phải xem Thái độ của cô như thế nào đã.. cô làm osin cho tôi 3 tháng đi

- anh... dám sao?

- có gì mà không dám? cô muốn mất bảng tên sao? đồng ý đi

- tôi... đồng ý... đồ khốn - cô nói nhỏ

- cô nói gì thế? cô chết chắc rồi làm osin 5 tháng tôi nói gì cũng phải nghe không được cãi.
__________________________

Cô ta về vừa đi vừa nghĩ đến chuyện sáng nay.

- tên khốn nhà Anh. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám chửi, éo tôi như Anh đâu.... Đồ đàn bà.. đồ...

- đồ...? nói to lên

- oái.. Anh ở đâu chui ta thế... tôi không nói gì hết...

- osin mua capuchino và bánh tái cho tôi

- tôi...

Cô mếu máo, Phụng phịu đi vào, Anh đi sau. Cửa hàng có tất nhiều khách, dáng cô rất nhỏ nên chen vãi thù dễ nhưng không hiểu chen ra lại khó. Kết quả cô mắt kẹt trong đám Đông.

- cứu... cứu tôi tôi... không thở... được

Baek kéo lấy cánh tay đang vùng vẫy của cô. Bất ngờ, cô ngã lên người aAnh Anh nằm ra đất. Mặt cô cách ang 7cm chút nữa là môi chạm môi rồi. Cô đỏ mặt, ném túi bánh cho anh. Bỏ chạy
_________________________

Cô đang nghe nhạc bỗng.. Tinh... tinh.. điện thoại cô có tin nhắn. Là chat nhóm giữa cô, tif, seo và Yoon

Tif: Tae, sáng nay cậu nói chuyện với Baek đúng không?

Tae: Mình không được phép nói chuyện với Anh ta sao?

Yoon: ngưỡng mộ... ngưỡng mộ quá

Seo: cái gì? thật á?

Tae: lạ lắm sao?

Tif: cậu có biết mình phải mất 5 tháng năn bit cậy ấy mới chịu nói chuyện với Mình kkhông? Đáng sợ quá

Seo: Mình 4 tháng

Yoon: mình tầm tầm 3 tháng

Tae: chỉ là nói chuyện thôi mà

Yoon: Mình bận đi chơi với Lu rồi, Tý nữa nói tiếp

Seo: lúc nào cũng lu

Tif: ai bắt Sehun mua Trà sữa mang qua tận nhà ý nhỉ?

Seo: thế ai bắt chan cõng?

Tif: mình đi nhắn tin với Chan đây kệ cậu

Seo: mình sang nhà Se đây

Tae: các cậu Bỏ mình di hết sao?

Tif: còn Baek mà

Tinh...tinh điện thoại cô lại có tin mới

- này... osin... osin

- sao Anh biết số tôi? tên tôi không phải là osin mà Là Taeyeon. T-a-e-y-e-o-n

- tif cho tôi, Kim Taeyeon mau qua nhà tôi lau nhà đi

- tôi không qua... có chết cũng không... tôi không biết địa chỉ

- qua mau bảng tên của cô mất bây giờ Số nhà ** đường *

- đợi chút

Trước mắt cô ngôi nhà to bằng hau cái nhà riêng của cô ghép lại

- đáng sợ quá.. to thế này thù làm sao lau được Byun Baekhuyn Anh không ta mở cửa là tôi về đó

Anh bước ta khuôn mặt vẫn lạnh lùng, kéo cô vài nhà

- lau đi sạch vào

- không phải nhà Anh giàu lắm sao nnhiều giúp việc đâu?

- cho nghỉ rồi, tôi có osin mới mà thuê họ làm gì cho phí tiền

Cô Cầm chổi quét đi quét lại. Từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ lau nhà cả, cũng chưa bị mắng...

- tên khốn kiếp nhà Anh .. tôi kiếp trước mắc nợ gì Anh sao?

Coi quay sang nhìn Anh. Anh đã ngủ từ lúc nào. Hai mắt khẽ tung rung, môi cong lên.

- Tae mày đang nghĩ gì thế? không được

Nửa tiếng sau

- mấy giờ rồi? Kim Taeyeon cô mau ta đây

Trả lừa Anh là thự im lặng và tiếng gió xài xạc lướt qua hàng cây. Anh mở tủ lạnh, uống nước, nhìn vào trong gương

- phụt.. Taeyeon cô vẽ râu mèo vào mặt tôi sao? cô chết chắc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro