Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào vẫn thế cậu đi trên con đường quen thuộc sau buổi đi làm mệt mỏi. Bây giờ cũng khoảng gần 11 giờ 30 cậu vẫn gọi điện với bachira để tán phét với nhau.

- ê ness nhắc mới nhớ dạo này cậu có nghe tin đồn gần khu chung cư của cậu không ?

- tớ không biết vì dạo này bận tăng ca nên không biết được hay cậu kể cho tớ đi

Cậu vốn là người bán cho tư bản không để ý đến chuyện gần nhà nên nghe bachira nói cậu khá tò mò.

- hôm trước tớ có đi ăn mì với rin và isagi thì nghe ông chú bàn kế bên kể rằng ông ấy biết những lí do tại sao mấy tuần nay những người trong chung cư mất tích á, hình như tờ rơi kiếm người đều dán xung quanh mọi nơi, nếu đếm á thì cũng hơn 10 người xấu số được dán.

- bảng tờ rơi kiếm người gì mà hơn 10 người á ?!

Cậu ngơ ngác ngước mặt lên nhìn xung quanh đúng thật là chỗ nào cũng dán hết không chừa một chỗ nào cả.

- tớ vừa ăn vừa nghe ông ấy nói rằng dạo này xuất hiện 1 chiếc vòng tay bạc có gắn theo 1 bông hồng xanh làm từ pha lê, chúng sẽ xuất hiện và thôi niên họ bắt họ phải chấp nhận mang nó thì họ sẽ được dịch chuyển sang 1 thế giới khác. Thế giới đó rất đẹp như thế giới không thuộc về loài người vậy, phía trước sẽ có 1 cung điện đồ sộ và xa hoa được hai vườn hoa hồng bao phủ 2 bên cánh cổng. Họ bước vô cung điện được trưng bày và trang trí những thứ quý hiếm và đắt đỏ, càng đi sâu vô sẽ thấy 1 chiếc ngai vàng sang trọng có 1 người con trai xinh đẹp, khuôn mặt sắc sảo và tỏa ra lạnh lùng, 1 tay chống cằm tay kia cầm tẩu thuốc và thở ra khói nhìn họ.

- chắc có lẽ họ tưởng đây là 1 vị "thần" nào đó mà quỳ xuống cầu mong ước của họ thành hiện thực nhưng đổi lại là 1 câu nói:

-" NGƯƠI GIƠ CÁNH TAY ĐEO VÒNG BẠC CHO TA XEM "

- họ nghe vậy cũng giơ cánh tay lên nhưng lại thấy chiếc vòng bạc đó trở nên đen xì và viêm pha lê đó cũng thúi dần và trở nên đen đi, họ thấy khuôn mặt gã tràn đầy phẫn nộ chiếc vòng tay đó cũng đã đặt trên gã. Người đàn ông đó kể rằng ông ấy cũng từng bị vậy nên sau khi có cảm giác không lành liền đứng dậy bỏ chạy không dám xoay đầu lại nhìn , vừa chạy ông ấy nghe tiếng của 1 con vật to lớn đang hung tợn đuổi theo nhưng khi chạy ra khỏi cung điện cánh cổng liền đóng sầm và nghe tiếng hét đến chói tai. Bầu trời không tươi sáng như lúc đầu vô nhưng thay vì đó là 1 bầu trời sám xịt âm u đến đáng sợ, sấm sét liên tục đánh thì ông ta chạy ngược lại phía cung điện thì bị vấp té liền quay trở lại thế giới thật, ông ta đứng dậy thấy hai người không rõ trai hay gái đeo mặt nạ thỏ 1 đen 1 trắng, ông ấy hoang mang ấp úng định hỏi thì họ lùi ra đằng sau từ từ tan biến sau cậy cột, tưởng nửa đêm ai trêu thì vội chạy lẹ đằng sau cây cột đó nhưng hiển nhiên không có 1 ai. Ông ta gặp bất ngờ này đến bất ngờ khác khi thấy vậy liền bỏ chạy vô phòng mình và đến nay mới dám ra ngoài, có vẻ những người giống ông bị mất tích đó đã bị quái vật ăn thịt và không thể trở lại được nữa.

-" sao anh vẫn còn thức ? "

Giọng quen thuộc với cách xưng hô này chỉ có là rin thôi nhưng có lẽ đầu dây bên kia đang dằn co lấy điện thoại thì tiếng quát mắng của rin phát lên:

- " NESS ANH TẮT MÁY ĐI ! CÒN ANH BACHIRA TỐI NÀY ANH CHẾT VỚI TÔI, ĐỪNG HÒNG BƯỚC RA KHỎI GIƯỜNG !!! "

Cậu chưa kịp tắt máy thì phía bên kia đã tắt máy trước trong sự ngơ ngác của cậu, chắc bachira đêm nay không xong với rin rồi. Cậu thầm cầu nguyện cho bachira sáng mai đi để gặp cậu nố chuyện.

Cậu thở dài rồi đi tiếp thì thấy 2 bóng dáng quen thuộc, shidou với sae sao 2 người đó giờ này vẫn đi nhậu nhỉ ? cậu định chạy lại chào thì thấy tay shidou luồn vô áo rồi bóp lấy ngực của sae và dìu anh ấy vô chiếc xe hơi màu đen bóng loáng. Chắc sae cũng không khác gì bachira nhưng 2 anh em itoshi này có vẻ khác nhau vì người nằm trên người nằm dưới. Cậu bước vô thang máy thì thấy có bóng trắng lướt qua, cậu giật mình thì thang máy đã đóng cửa, bấm bụng cậu ấn thang máy tầng cậu đang ở. Tới nơi thang máy mở cửa ra cậu lại thấy 1 cục bông màu hồng nhỏ đang nhúc nhích ở cách đó không, cậu bước đến định cầm lấy xem thì cục bông đó chạy 1 mạch đến chiếc cầu thang bên cạnh thang máy, cậu nheo con mắt mắt lại thì đó là 1 con thỏ con của ai đó bỏ lại nhưng điều cậu thấy ngạc nhiên vì lông nó màu hồng phấn với 1 điều là nguyên tòa chung cư này có ai nuôi thỏ mà nó nhỏ đến mức vậy không ? Lần trước chung cư ăn liên hoan cậu cũng thấy tất cả mang thú cưng đến cách đây 2 ngày nên con thỏ này không phải là người trong đây nuôi. Cậu nghĩ ai bỏ quên nó và không quay lại thì đuổi theo dí con thỏ nhưng...

- " quái lạ ? Sao nó lại chạy nhanh thế ? Cao 1m8 mà không theo được 1 con thỏ nhỏ chỉ vừa nguyên bàn tay mình ! Loài thỏ này lạ vậy? "

Cậu dí con thỏ đó từ tầng 15 đến tầng 18 rồi trở ngược xuống tầng 15,bây giờ cậu đã mệt lã vì con thỏ này, cậu có thể để nó ở đây rồi sáng mai đi tập thể dục mang nó về phòng được mà hà cớ gì phải dí nó đến chảy mồ hôi khắp người. Thấy nó dừng ngay trước cửa phòng cậu và cào cửa cậu chắc nó cũng biết phòng cậu rồi nhỉ ? Mở cửa ra chưa kiệp vô thì đập vào mắt cậu là chiếc vòng bạc như lời bachira nói đang ở ngay trước cậu, cậu rung rẩy tay chân không nghĩ sao lại là mình ? Nhưng cũng sớm hoàn hồn lại định bước vô kiếm một chiếc hột giấy nhỏ bỏ vô rồi vứt vô thùng rác là xong, cậu lại thấy viên pha lê được khắc họa hình hoa hồng đang lấp lánh dưới ánh trăng sáng, nó cứ như hút hồn cậu xúi cậu mang chiếc vòng nó. Cơ thể đã mất sự điều khiển của cậu nhưng lại lấy chiếc vòng đó mang vô tay mình,đôi đòng tử màu tím hồng cũng tối đi giờ nó chỉ là đôi đồng tử vô hồn không chút sức sống, khung cảnh mờ dần đi và đen đi rồi cỡ thể ngã xuống sàn nhà, thỏ con cũng đi lại chỗ cậu nhưng bị chân của 1 người đàn ông che đi người, chiếc nón nón áo choàng đen che đi khuôn mặt của người đó rồi nhìn thỏ con, người đó giơ ngón tay lên miệng mình và nhấp nháy kí hiệu "hãy im lặng nhé ? Thỏ con " quay đầu nhìn cậu và đặt tay lên lưng cậu và lại quay đầu sang nhìn thỏ con, ông ta mỉm cười có lẽ đang nói "phá hủy chứng cứ giúp ta" ông ta nhìn cậu rồi 1 luồn ánh sáng phát ra và cả cơ thể cậu với ông ấy đã biến mất trong không gian. Bằng thế lực nào đó cánh cửa lại đóng và chốt cửa giống ai đó đã làm giúp cậu ? Con thỏ hồng phấn nãy giờ vẫn ở đấy, nhìn cánh cửa rồi từ từ nhìn chiếc camera đã quay những thứ đã xảy ra lúc nãy, đôi mắt to tròn màu đen trông rất dễ thương nhưng càng nhìn đồng tử càng chuyển dần sang màu đỏ máu, giọt máu chảy xuống cũng là lúc chiếc camera đấy bị hỏng và rớt xuống kể cả những dữ liệu lúc nãy giờ chỉ còn là 1 màu đen.

Cậu tỉnh dậy thì trước mặt cậu là con thỏ hồng phấn nãy giờ đang nghịch ngợm mái tóc màu rượu vang của cậu. Cậu bế con thỏ và đứng dậy nhìn xung quanh, đúng là cậu đang ở một thế giới khác không phải thế giới mà cậu đang sống. Nhìn xung quanh phía trước là 1 cung điện đồ sộ và tráng lệ với 2 dàn hoa hồng xanh bao phủ 2 cánh cổng, cậu cũng vô cung điện thì ngạc nhiên vì bên trong rất đẹp, những thứ quý giá và những món đồ quý giá được trưng bày và trang trí ờ hai bên những cây cột được bao phủ kim cương và đá quý chúng phản lại ánh sáng khiến chúng lắp lánh đến nỗi chói 2 con mắt của cậu, đèn chùm ở trên đầu cũng là loại đắt tiền. Cậu mãi mê nhìn những thứ xung quanh mà vấp té vấp vô tình làm rớt con thỏ trong tay, cậu đau nhói đứng dậy thì cậu lỡ vấp té phải những chiếc bậc thang dẫn lên chiếc ngay vàng sang trọng nhưng khiến cậu chủ yếu chính là người đàn ông ngồi trên đó ! Khuôn mặt sắc xảo với vẻ đẹp lạnh lùng đôi mắt xanh lam tràn đầy sự lạnh lẽo, hắn mặc chiếc áo kimono màu lam họa tiết hoa hồng xanh lộ phần ngực cứng rắn, trên tay cầm tẩu thuốc còn tay kia chống cằm nhìn cậu. Xi mê với chiếc nhan sắc xinh đẹp ấy thì hắn mở miệng hỏi cậu làm cậu giật thót tim ra ngoài.

- cậu...cậu tên ness alexis?

- hả... à đúng rồi tôi tên ness alexis

Hắn chợt mỉm cười khiến cậu khó hiểu vô cùng, nhưng hắn lại nhớ gì đó xong nhìn khuôn mặt đang tràn đầy sự hoang mang khó hiểu

- cậu giơ chiếc vòng tay đang đeo cho ta xem đi ~

Như 1 luồn sét đánh ngang tai cậu lại nhớ đến câu nói mà bachira nói nhưng vẫn phải giơ lên cho hắn xem, có bị dí thì chạy cũng không muộn.

Cậu giơ lên khiến hắn mừng rỡ đến nỗi bật cười thành tiếng lại khiến cậu sợ hãi đến rung người, cậu liếc mắt nhìn chiếc vòng tay đang đeo thì nó không đổi thành màu đen xì mà chiếc vòng bạc càng sáng hơn ngay cả viên pha lê hoa hồng xanh không những bị thúi mòn đi còn tỏa ra 1 mùi hương dễ chịu với viên pha lê càng trong trẻo với màu ánh lam. Cậu nghi ngờ không biết chiếc vòng này bị gì nhưng hắn khi thấy cậu ngạc nhiên càng thấy cậu dễ thương hơn đến hai má đỏ ửng đi, hắn vứt chiếc tẩu thuốc đi thì đâu ra ông già tóc bạc hiện ra để đỡ lấy chiếc tẩu thuốc, hắn không quan tâm chỉ đi về hướng cậu khiến cậu sợ hãi đứng dậy định chạy trốn nhưng bị chiếc đuôi rồng của gã giữ lấy phần eo của cậu khiến cậu ngã xuống đất, cơ thể cố đứng dậy thì thấy thỏ con hồng phấn đang trước mắt mình thì cậu nhanh tay vớ lấy con thỏ định bỏ chạy nhưng chiếc đuôi gã kéo cậu về phía hắn cũng làm cho cậu lỡ tay làm rớt con thỏ lần thứ 2 . Cậu vùng vẫy muốn thoát ra lại bị hắn ôm chặt vào lòng và bế như công chúa, thân hình to cao lại bị hắn bế như 1 em bé vậy khiến cậu đỏ chín mặt nhưng điều cậu quam tâm là hắn định đem cậu đi đâu ? Cậu lo sợ không lẽ mới ăn sinh nhật 20 tuổi chưa đầy 1 tháng thì đi gặp ông bà ?

- AHHH !!! Ngài mau bỏ tôi ra đi !

- nè nè bạch tuộc nhỏ ! Bớt láo nháo lại đi !

Cậu mặc kệ lời nói của hắn thận tay nắm 2 cọng tóc của hắn giật ngược ra sau khiến hắn đau nhói, hắn nhìn cậu rồi dùng chiếc đuôi lấy con thỏ ở dưới đất đem trước mặt cậu rồi hạ giọng nói với kiểu giọng đang hờn dỗi

- thỏ con màu hồng phấn của cậu nè đừng nắm lấy tóc tôi chứ ?

- ý tôi là thả...

Chưa kịp nói hết câu cậu lại thấy ánh sáng từ chiếc cổng mà hắn triệu hồi, cậu chói mắt đến nổi phải lấy che đi mặt và quay mặt phía cặp ngực rắn chắc đó. Mở mắt cậu lại thấy 1 căn phòng rộng lớn có vẻ như là phòng ngủ của gã, phòng ngủ mà cũng phải lộng lẫy như ở sảnh cung điện nhỉ ? Người giàu họ luôn bày trí căn phòng bằng vàng rồi kim cương đá quý pha lê đắt tiền nhỉ ? Cậu được hắn thả xuống đất trước một chiếc lớn gương lớn, nhìn kĩ thì cậu chả khác gì 1 thằng cao 1m5 đứng với 1 thằng cao 1m8 vậy, nếu đoán thì hắn phải cao hơn 2 m lận.

-" khiếp vãi~ hắn ăn cái gì mà cao vậy trời ? Chắc ở thế giới đanh ở thì cũng thuộc dạng quái vật đấy ! "

- tôi ăn thức ăn bình thường không có gì đặc sắc cả ~ với lại tôi cũng là quái vật nên cao hơn 2m là điều đương nhiên thôi

- sao....sao ngài biết tôi nghĩ gì ?

- tôi đọc được suy nghĩ của người khác ?

Cậu ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn với ánh mắt phán xét , hắn bật cười nhìn cậu nhưng bàn tay hư hỏng đó có vẻ không chịu yên khi "vô tình" chạm vô cặp mông đầy đặn dưới lớp quần tây đen đang mặc, cậu giựt nảy lấy tay hất ra nhưng bị hắn giữ cả hai tay đặt lên đầu cậu. Cậu vùng vẩu muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn nhưng vô vọng, tay của đã hắn luồn vô chiếc sơ mi và vuốt ve nó khiến cậu giật mình suýt phát ra tiếng rên rỉ, hắn cũng đã thấy biểu cảm ngại đỏ mặt mà muốn trêu chọc cậu để hắn nghe những tiếng rên từ cậu, hắn bóp mạnh lấy mông cậu rồi không yên phận trườn xuống chiếc đùi cậu rồi vuốt ve nó, cậu lỡ rên vài tiếng bị hắn nghe được thì nở nụ cười bỉ ổi nhìn cậu.

- có vẻ những cái này khiến cậu hưng phấn nhỉ ?

- ng..ài.. ngài bỏ tay ra khỏi đùi tôi ! Ư....ức -

Cậu quát lên liền bị hắn nhéo đùi phát ra tiếng đầy dâm dục cũng chỉ khiến hắn muốn đè cậu ra chơi, cậu lấy chân định sút vào hắn thì bị chiếc đuôi giữ lại và đặt sau lưng hắn rồi giữ hai cổ chân cậu.

- cậu bỏ cái ý định đó đi~ tôi sống hàng ngàn năm rồi không lẽ bị trò của một người mới ăn sinh nhật thứ 20 làm đau ?

- ngài bỏ ra đi !

- nếu tôi nói không ? Ai bảo cơ thể cậu nhìn ngon thể này nhìn mà nóng cả mắt

Cậu lắp bắp định nói gì đó thì bị hắn cưỡng hôn, hắn hôn bất ngờ làm cậu không phản ứng kịp, chiếc lười của hắn từ từ khám phá bên trong khoang miệng rồi quấn lấy lưỡi cậu, chiếc lưỡi của hắn đâm sâu vô cổ họng khiến cậu không thở nổi đến chảy cả nước mắt, hắn dứt ra rồi lại vồ vập cậu thêm lần nữa, chiếc lưỡi của hắn tự dưng dài thêm và đâm sâu vô cuốn họng cậu. Cậu không phát ra tiếng được chỉ để lại những tiếng rên rỉ trong miệng, hắn biết cậu sắp không thở nổi mà dứt ra để cho cậu sợi chỉ bạc rồi cậu hít thở liên tục để hơi sau những lần hắn khám phá bên trong miệng cậu, hắn nhìn cậu, ánh mắt đầy dục vọng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng, hắn định hôn cậu thêm lần nữa nhưng bị cách ngang bởi 1 nữ hầu vô phòng. Hắn khi thấy nữ hầu đó thì tỏ thái độ khó chịu.

- sao không gõ cửa mà tự ý bước vô ?

- dạ hoàng đế bệ hạ xin hãy tha lỗi cho tôi nhưng có người muốn kiếm ngài ạ...

- nói với người đó bây giờ ta không rảnh để gặp !

- nhưng...

Ánh mắt của nữ hầu đó bỗng nhiên va phải chúng cậu đang mệt mỏi không mở mắt nổi, cô gái đó định mở miệng hỏi thì bị gã hất ra ngoài và đống sầm cửa lại cùng câu nói.

- KHÔNG CÓ MỆNH LỆNH CỦA TA THÌ KHÔNG AI ĐƯỢC VÔ ĐÂY CẢ !!!

Cậu bây giờ mới lấy lại thần trí nhìn ra bên ngoài thì bị hắn nắm lấy chiếc cằm của cậu rồi 2 người đối mặt với nhau.

- có vẻ lấy đủ hơi rồi nhỉ ~

- khô....không...ngài mau thả tôi ra !!!

Cậu vùng vẫy cả chân và tay những có vẻ hắn không nghe lọt tai nổi những lời nói của cậu, cậu không thể chống cự được bởi hắn nên mặc kệ hắn thích làm gì thì làm. Hắn thấy cậu không chống cự nữa thì nhếch môi rồi bỏ tay khỏi cằm cậu rồi trượt xuống tháo một nửa chiếc áo sơ mi cách hờ hững, cậu giật mình định mở miệng thì bị hắn trêu đùa với đầu ngực của cậu, hết liếm rồi cắn lại hôn khiến cậu lại phát ra những tiếng rên đầy ái muội. Hắn sau khi nghe được những tiếng rên đó thì vô cùng hứng thú bởi cậu, hắn không nghịch với ngực cậu nữa nhưng đổi hướng lên chiếc cổ trắng nõn nà mà cắn lên nó, vết cắn sâu đến mức đến bật máu tươi lên, hắn cắn xong dùng lưỡi mình liếm đi vết máu tươi đó.

Hắn cảm thấy điều này có vẻ không đủ đối với hắn muốn 1 chút nữa nhưng bị cậu từ chối, hắn mặc kệ những lời nói dừng lại của cậu mà vẫn cắn liên tục rồi hôn khắp cổ rồi trượt xuống đến ngực. Cậu bị hắn trêu đùa nãy giờ cả người rung rẩy lâu lâu thì đùi của cậu đột nhiên giựt lên mấy cái, hắn dừng lại rồi nhìn một lượt những chỗ hắn vừa "yêu thương" cậu, vài chỗ đến nỗi bật máu khiến khuôn mặt có vẻ hài lòng một tí mà buôn tha cậu. Hắn lại nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài nhíu mày mà hỏi ai đó, mở cửa ra thì là 2 ông lão có vẻ khá lớn tuổi cung kính chào hỏi gã. 1 ông mặc đồ trắng đen chậm rãi mở miệng rồi liếc nhìn về phía gã thấy cậu bị nãy giờ hành xác.

- dạ thưa hoàng đế bệ hạ...thần nãy giờ nghe người hầu nói thì ngài có vẻ bận trong đây nên chúng thần mới mạo phạm vô phòng ngài...nhưng không biết ngài đang làm...

- Các ngươi muốn vô đây vì chuyện gì

- dạ... kurane có việc muốn nói với người trước ạ...

- kurane ?

Cậu tò mò lú đầu qua người của hắn thì ngạc nhiên 2 người đó có bộ dạng không khác gì người thường lắm không giống với gã tẹo nào. Hắn thấy cậu muốn nhìn thì nhích người qua 1 tí để cậu dễ nhìn hơn lúc nãy. Người đàn ông tên kurane mặc bộ kimono màu sám nhạt ngước đầu lên nhìn thấy cậu rồi nhếch mép cười nói với hắn.

- à đúng như lời ông kinote nói thì đúng là thần có chuyện để nói thật...

- nói nhanh đi

- dạ là thần có đứa con gái năm nay cũng đủ tuổi gả chồng, thấy hoàng đế mãi chưa có hoàng hậu hay người phụ nữ nào đi bên cạnh nên thần dâng đứa con gái út mà thần yêu thương cho hoàng đế ạ

- nếu đó là con gái út mà người yêu thương thì cứ giữ đi không cần dâng làm hoàng phi hoặc hoàng hậu đâu

- nhưng mà hoàng đế ! Ngài nói là ngài đợi người ấy suốt hàng nghìn năm qua mà chưa thấy ai cả ? Có lẽ người mà ngài đợi có thể đã lấy ai đó rồi sinh con hoặc chết rồi !

Kurane nhìn gã rồi nhìn cậu 1 cách phẫn nộ. Kì lạ ông ta không nạp con gái thành công thì còn dám lớn tiếng với gã! Ông ta đúng là chán sống rồi mà !

- NGƯỜI ĐÂU ! MANG KURANE RA NGOÀI ĐÁNH 100 CÂY VÀO NGƯỜI HẮN !

Cậu giật mình vì thái độ của hắn lúc nãy, trông hắn rất đáng sợ còn hơn là quỷ nữa có khi quỷ còn sợ ngược lại chứ. Những kỵ sĩ hung tợn kéo ông ta ra khỏi phòng còn kinote xin phép rồi ra khỏi phòng 1 cách nhanh chóng, trước khi đóng cửa thì ông ấy nhìn cậu rồi cửa đóng sầm lại. Cậu được hắn thả ra rồi hắn bỏ đi vô phòng nào đó, cậu xoa xoa vết đỏ ở tay mà than thở sao hắn nắm lấy tay có cầm giữ chặt không ? Cậu từ từ đứng dậy đi lại chỗ cửa thì không mở được, cậu bất lực đi quanh rồi nghịch ngợm 1 số đồ ở trong phòng hắn. Cậu chợt nhớ ra mình chưa biết tên hắn thì có hơi kì,cậu kiếm coi có gì về thông tin của hắn không nhưng căn phòng quá rộng và nhiều cánh cửa mở đến chỗ khác thì ngoài cửa sổ có tiếng gõ, 1 người chùm áo choàng đèn ngồi ở ngoài cửa sổ nhìn cậu. Cậu nhíu mày sao không đi ở cửa chính mà đi từ cửa sổ ? Mà cậu quên mất cửa chính có mở được đâu. Cậu cũng mở cửa cho người đó thì ông ấy cởi mũ xuống nhìn cậu rồi cười thầm.

- cậu có vẻ là ness nhỉ ? Cậu biết ngài kaiser ở đâu không ?

- kaiser?

- à chắc thì cậu không biết ngài ấy nhỉ ? Kaiser Michael là đứa trẻ được ta nuôi từ bé đến lớn và ...c- à thôi

- ngài ấy tên kaiser Michael hả ? Bây giờ tôi mới biết đấy, ngài ấy hình như đang ở căn phòng đó

Cậu vừa nói vừa chỉ vô căn phòng mà hắn vừa cô lúc nãy, ông già đó thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi cậu vừa nãy có chuyện gì à ? Cậu cũng thành thật kể tất cả chuyện vừa xảy ra cũng kể luôn chuyện cậu bị hành xác cỡ nào, cậu ấm ức nói xấu hắn đủ thứ chỉ được cái đẹp mã với cơ thể tuyệt đẹp còn lại thì cái nết rất chi là kì cục. Cậu đang kể hăng say thì gã từ đâu đằng sau ôm eo cậu rồi rúc vào gáy cậu nhưng tay vẫn sò mó cơ thể, cậu quay đầu lại thì hắn chỉ quấn khăn ngay eo còn phần trên thì không. Cậu đỏ mặt hất tay hắn ra nhưng càng hất càng ôm chặt hơn, cậu nhắc nhẹ là có ông già chăm hắn từ bé kiếm người.

- người nào ? À ông nately là người chăm tôi từ bé đấy à ~

- ngài bỏ tôi ra được không ?

- không

Hắn trả lời 1 cách hờ hững rồi lại dụi đầu vô cổ cậu cũng khiến cậu cạn lời còn về phía nately nhìn thấy kaiser nhõng nhẽo với ness thì lấy tay che miệng cười rồi đưa cho cậu 1 chiếc chìa khóa và chào tạm biệt cậu, cậu nhận lấy nhìn ông thì 1 làn gió thổi qua mặt cậu và ông ấy cũng biến mất. Cậu ngơ ngác hồi nắm chặt chiếc chìu khóa trong lòng bàn tay, kaiser có vẻ cũng hơi tò mò nên xem thử thì ngơ ra 1 chút nhưng quay lại trạng thái ban đầu rồi bế cậu vô trong phòng vì bây giờ nắng lên khá gắt nên lo cậu bị cháy nắng.

Bây giờ cũng sắp chiều tà cậu nhìn qua cửa sổ cung điện rồi móc chiếc chìa khóa của ông già hồi sáng. Cậu giơ nó trước mắt và ánh sáng buổi chiều chiếu qua nó, nó ban đầu là màu trắng nhưng đưa qua là một màu tím hồng khá giống màu mắt cậu và ở giữa là một hình trái tim ngược.Không biết chiếc khóa đó để làm gì nhưng nó để mở cái quái gì trong cái cung điện rộng lớn này hoặc cái gì đó. Cậu chợt nhớ ra thì từ lúc cậu ở đây không biết thế giới thật mà cậu đang ở giờ nó sao nhỉ ? Cậu ở đây cũng khá lâu nên giờ đang rất chán.

- nhìn gì mà chăm chú thế bạch tuộc nhỏ ?

- chánnn

- chán thì đi làm việc với ta

- nhưng nó chán hơn nữa... AHHH

Hắn vác cậu lên vai như vác bao tải mặc kệ cậu đánh vô lưng hoặc nắm lấy tóc hắn thì hắn vẫn bình thường cứ như không có cảm giác đau gì hết. Hắn đứng trước cửa định mở ra thì cậu lên tiếng.

- nhưng tôi còn chưa tắm và thay đổi mà ! Từ khi nately rời đi thì tôi chỉ biết đi dạo cái cung điện rộng như cái mê cung này !

- vậy thì tôi tắm cho cậu trong phòng tôi

- tôi tự tắm được !

- vậy tôi chỉ cậu những vị trí đồ những thứ cần dùng

- nói thế còn nghe được...

Bước vô phòng tắm hắn chỉ cậu những đồ dùng và lấy sẵn cho cậu đồ mặc. Cậu ban đầu thấy hắn đưa đồ cho thì nghi ngờ hắn đủ thứ nhưng nhìn khuôn mặt gã thì trông cũng uy tín hơn mấy thằng sếp ở công ty cậu. Cậu thử giãn trong bồn tắm xa hoa này, nếu ở thế giới cũ thì giờ này cậu cũng tắm và skincare rồi ăn tối xong đi ngủ trên chiếc giường ấm áp thương yêu. Chắc có lẽ tắm khá lâu hơn bình thường nên có 1 người hầu gõ cửa hỏi cậu.

- thưa cậu ness không biết có cậu có gặp bất tiện gì trong khi tắm không ạ

- à không sao hết ngươi đừng lo cho ta

- dạ vâng

Tiếng bước chân bắt đầu nổi lên, tiếng đó từ từ đi xa và không nghe nữa cậu cũng đã thay đồ xong. Nhìn vô gương nó rất bình thường nhưng đối với cậu thì nó hơi lạ....quần đùi bó sát với chiếc tất lưới cùng sợi ruy băng nơ trắng buộc quang đùi, còn chiếc áo trắng ngoại cỡ lộ chiếc cổ trắng với những dấu bị 1 con muỗi cao hơn 2m cắn mà nói muỗi thì không đúng lắm tại hắn có đuôi rồng với cặp sừng đen dài đó nói là con muỗi hơi cấn nhưng chiếc áo này đẹp là được tha thứ.

- cậu ness thay đồ xong chưa ạ ?

- ta thay xong rồi có chuyện gì không ?

- hoàng đế kêu cậu vô làm việc với ngài ấy ạ...

Một hầu nữ được bịt mắt bởi 1 mảng vải đen mở cửa hỏi cậu một cách chậm rãi, có lẽ hầu nữ đó nhìn được dấu cắn thì có hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ được biểu cảm rồi dẫn cậu vô 1 căn phòng mà hắn ngồi xử lý đóng tài liệu trên bàn xếp như núi.Bước vô phòng nhìn hắn khá giống cậu lúc trước bị dí chạy dealine đến ná thở, cậu đang nhớ lại quá khứ làm nô lệ tư bản thì giật mình bởi tiếng nói của hắn.

- đứng đơ đó làm gì ?

- à tôi nghĩ một chút việc ấy mà...

- ngồi đây rồi muốn nghĩ gì thì nghĩ

Hắn chỉ tay vào chiếc ghế trước bàn làm việc, cậu cũng nghe lời ngồi xuống nhìn hắn làm việc mà được người hầu kế bên hắn mang đồ ăn đến. Vừa ăn vừa nhìn hắn làm việc cũng vui đấy chứ ít ra không bị sàm sỡ như ban ngày. Đôi lúc đang làm việc thì kaiser ngước lên nhìn cậu đanh chơi đùa với chiếc đuôi của hắn rồi làm việc tiếp, hắn cũng làm sắp xong nhưng tự dưng dừng bút lại nhìn cậu 1 lượt, cậu cũng thấy lạ nhìn hấn đầy nghi ngờ hỏi.

- bộ mặt tôi có dính gì à ?

- à không có gì...bộ đồ tôi đưa cho mặc vừa không ?

- áo quá cỡ thôi còn lại thì ok

- cậu thích thì tôi vui rồi

- " ha...thích cái đầu bùi á ! chứ nghĩ coi đưa cho tôi cái quần bó sát với đôi tất lưới gắn thêm nơ nữa, cái áo trắng này thì đẹp nhưng lộ mấy dấu vết vừa hôn vừa cắn như cẩu cắn của ngài á"

-....

Hắn nghe được cậu suy nghĩ nhưng mặt vẫn tỉnh bơ kêu cậu lại chỗ hắn ta, cậu cũng đứng dậy định đi qua nhưng bị hắn kêu lại.

- đừng đi đường đó

- vậy đi đường nào ?

- trèo lên bàn làm việc của tôi đi

- sao trèo lên được ! Ngài cũng đừng có quá đáng !

- cậu muốn về nhà hay ở đây vĩnh viễn

- .... "biến thái vãi lồn"

Cậu nghiến răng đỏ mặt rồi đưa chân lên bàn rồi trèo lên ngồi trước mặt hắn. Hắn nhìn cặp đùi trắng nõn dưới lớp lưới đen kia cùng với chiếc quần đùi bó sát đó cũng khiến hắn nóng hết cả mắt mà muốn đè cậu ra thôi. Cậu nhíu mày nhìn hắn đang chăm chăm vào cái đùi của cậu, hắn nắm lấy cổ chân cậu kéo cậu gần với rồi đặt chân cậu lên cai hắn, hắn áp mặt mặt rồi hít hà đùi trong cậu khiến cậu run rẩy đỏ hết cả mặt. Kaiser bây giờ đang hưởng thụ cái hương thơm mùi sữa tươi của cậu mà không ngần ngại kéo tất lưới xuống dưới 1 chút xong cắn lên da cậu.

- NG...NGÀI ĐANG LÀM GÌ VẬY ?!

- cái mùi hương sữa tươi với cơ thể cậu trong giống như bánh sữa tươi vãi ~

- vậy ngài có thể cho tôi về nhà được không chứ tôi còn công việc ở đó...

- ừm

- thật hả ngài ?

Hắn gật đầu làm cậu vui mừng mà quên cái cảm giác bị cắn ở đùi nhưng nhìn ánh mắt gã bỗng lóe lên tia buồn chán mà cậu không để ý.

- à mà...

- dạ ?

- cậu ở đây với tôi được không ? Dù gù ở thế giới cậu đang ở ngày mai là chủ nhật mà đúng không ness ?

- cũng được nhưng tại sao ?

Hắn ấp úng không biết nói sao để giữ cậu lại rồi ý tưởng bỗng lướt ngang qua đầu, hắn nắm lấy eo cậu mạnh bạo kéo xuống cho cậu ngồi lên đùi hắn. Cậu bất nhờ vì hành động này nhưng câu nói của gã khiến cậu bất ngờ hơn.

- tại ở cung điện này rộng lớn quá nên ta sợ ma hay cậu ở đây với ta cho bớt cô đơn được không ~

- ???????

================

Lần đầu viết truyện về otp nên truyện không hay lắm nhưng tui sẽ cố gắng viết hay hơn nhiều mong mn ủng hộ tuiii

Tặng mn ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro