Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ôi thế là em qua ta à ~"

" ư... Không phải anh muốn à ? Trước khi đi còn lưu luyến không chịu rời bỏ hả ư ~ "

Kaiser nghe vậy mặt hơi đỏ nhưng giây sau lại trở thành bình thường, hắn giơ tay ngỏ ý đỡ dậy cậu, cậu cũng giơ tay ra nắm lấy ta kaiser rồi bỗng bị hắn kéo lên. Bị kéo đột ngột cậu chưa kịp phản ứng thì đã ngồi lên một bên tay hắn, tư thế rất giống kiểu " khoe người yêu " trên mạng !

* ảnh minh họa *

" kaiser... Anh có thể bỏ tôi xuống được không.... "

" đứng nhiều mỏi chân "

Cậu đỏ mặt muốn hét vô mặt hắn lắm nhưng chợt nhớ ra tay cậu vô tình nắm lấy hai cọng tóc ở sau gáy.

" tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý nắm tóc của anh "

" à không sao đâu, em không cần xin lỗi "

" à mà cho tôi hỏi...sao nhiều đồ ở đây vậy ? "

" em hỏi đám này ư ? Sắp tới có tiệc nên tôi chuẩn bị thôi "

" ừm " ness gật đầu, bỗng nhiên cậu nhớ ra là con thỏ với giỏ bánh của cậu vô tình làm rớt đâu, em nhìn ngó xung quanh thì thấy ông Nately đang nhìn ness và đang cầm giỏ bánh, tay còn lại là thỏ con, ông ấy đưa cho cậu và em vui vẻ cầm lấy và cảm ơn ông.

" không có gì đâu cậu ness, tôi chỉ là lấy giúp cậu thôi "

Cậu cười khúc khích không để ý tới cuộc trò chuyện của kaiser và quản gia. Cậu chợt ngửi thấy mùi hương nào đó tỏa ra, cái mùi đó khiến cậu dễ chịu hơn khiến cậu tự dưng rất ghiền mùi này mà hai má đỏ ửng, con ngươi giãn ra và nó sẫm màu lại, thấp thoáng ở giữa một hình trái tim phấn khích hiện lên. Đang tận hưởng mùi thì ness bỗng nghe lấy một giọng nói yếu ớt phát ra.

" ho... Hoàng đế bệ...bệ hạ...hãy tha lỗi cho....thần...khụ khụ ! "

" ?!! "

Ness hoảng hồn nhòn xung quanh ai cũng đổ gục xuống sàn thoi thóp khó khăn, nhìn sang nately, ông ấy ôm ngực sắc mặt tái mép sắp ngất đi. Ness sợ hãi nhìn kaiser, hắn với khuôn mặt tối sầm lại nhìn quản gia trước mắt.

" kaiser ! Anh...anh đang làm gì vậy ? Đừng nói cái mùi hương nãy là do anh ư ? "hắn vẫn không nói gì, sắc mặt càng nhăn nhó hơn, im một hồi hắn nhìn sang em và khuôn mặt dịu đi hẳn.

" em lo cho họ ? "

Hắn gằn từng chữ một và giọng trầm đi, em chả hiểu sao hắn lại hỏi vậy. Không lẽ lúc cậu nhận giỏ bánh thì hai người bất đồng quan điểm gì sao ?

" anh dừng lại đi kaiser, dừng lại đi...nghe tôi nè... "

Em nói với kaiser với một giọng nhẹ nhàng, ness khẽ đặt tay lên má kaiser, trấn an hắn bằng cách của em. Hắn nhìn em với vẻ ngạc nhiên nhưng lại dễ chịu nắm lấy tay đang đặt lên má và dụi vô đó, mùi hương chết chóc đó dần dần tan biến, mọi người xung quanh cũng dễ dàng thở không ai thoi thóp giành dựt sự sống cả. Ness nhìn vô đôi mắt xanh của kaiser, hắn nhìn em với đôi mắt đầy sự tâm tư và bí mật, em vô thức nhìn vô mắt hắn mà không rời được, trong như đôi mắt đó đang thôi niên em, cơn buồn ngủ ập tới khiến em không làm chủ được bàn thân mà mắt nhắm nghiền, kaiser khi thấy em vừa nhắm mắt liền ôm chầm lấy cơ thể em, hắn ôm và bế em trên tay. Khuôn mặt hắn nhìn em không rời, ông nately sau khi ổn định được tinh thần ngước lên nhìn hắn, ông khẽ mở miệng yếu ớt nói với kaiser.

" bệ hạ...tôi biết ngài muốn làm gì nhưng có vẻ còn sớm quá để cho cậu ấy chấp nhận được... "

" tôi biết mà nately... "

" Nhưng nately...ông đâu hiểu được trong lòng của tôi bây giờ đang hỗn loạn được đâu... "

" tôi phải chờ rất lâu để gặp cậu ấy suốt thời gian qua... "

" ... "

" tôi hiểu rồi thưa bệ hạ, mọi chuyện cứ giao cho tôi... "

Hắn nghe xong lời ông nói, nụ cười hiện lên trên đôi môi, quay lưng và mở cánh cổng dẫn lối vô phòng ngủ của kaiser, trước khi vào hắn còn nói với nately một câu " cảm ơn ông nhiều, nately... "

[...... ]

Ness mở mắt ra,nhìn mọi thứ xung quann, mọi thứ ở đây đều lạ , em ngời ngợi biết rằng mình đang mơ. Cậu đứng dậy và bước đến đài phun nước, nhìn bản thân mình được phản chiếu trên mặt nước làm cậu ngạc nhiên, bản thân bây giờ như hồi bé lúc tám hoặc mười tuổi, vẻ ngoài không khác gì lắm và nghe tiếng bước chân đang lại về phía mình. Em quay đằng sau thấy một cậu bé tay cầm hoa miệng nở nụ cười bước đến phía cậu.

" alexis! "

" michael ? "

Em vô thức nói với cậu bé đó, cậu bé đó đặt chiếc vòng hoa được đan bằng hoa hồng xanh và đội lên ness.

" alexis này, vòng hoa này tớ tự làm đấy, cậu thấy đẹp không ?"

" đẹp quá michael, cậu cũng đội vòng bằng hoa hồng đỏ hả "

" đúng thế, hoa hồng xanh tượng trưng cho tớ, còn ness là hoa hồng đỏ "

Em nghe vậy liền cười tươi rồi nắm lấy tay cậu nhóc dẫn đến nơi khác, cậu bé đó khi được em nắm tay chợt đỏ mặt và nắm chặt  tay ness...

" ư...ah-"

Em cảm nhận nỗi đau xuất phát từ phía dưới, nó đau đến mức em phải khóc nấc lên từ mỗi cú thúc dữ dội. Em mở mắt cố gắng nhìn khuôn mặt người đang đè em phía trên, tay em bị giữ và đật lên đầu nên không cử động được đành bất lực chỉ biết rên rỉ và khóc nấc lên.

" ha....alexis...gọi tên tôi đi "

" ư-hức...mi.. michael...đau quá... "
Đôi mắt xanh hoang dã của hắn cứ nhìn em, hắn nghe được em rên rỉ gọi tên hắn là như được tiếp thêm sức lực liên tục dùm cái cây gậy thịt với cái size khủng bố đó.

" ức- sâu quá...dừng lại đi...ah ! "

Kaiser mặc kệ lời van xin của mà cuối thấp xuống khóa chặt đôi môi ness, lưỡi của hắn ngang nhiên khám phá hết khoang miệng và quấn lấy lưỡi em, hắn cứ hôn khoảng mấy phút thấy em hết hơi mới luyến tiếc nhả ra để lại sợi chỉ bạc, hắn liếm lấy đôi môi rồi di chuyển xuống đến ngực ngậm lấy núm ti, dày vò ngực em đủ kiểu nào là cắn rồi hôn. Còn phía em, chịu bởi những kích thích phía trên và những cú thúc đau đớn phía dưới, tiếng da thịt va chạm phát ra khắp căn phòng, hai bên đùi trong nhớp nhép tinh t.r.ù.n.g. Đầu óc em cứ mơ hồ và loạn xạ chả nghĩ được gì ngoài hắn.

" alexis...tôi nhớ em đến phát điên ! Em cứ thế này làm tôi muốn đụ em đến mức điên thôi "

[......]

" bệ hạ, sáng rồi bệ hạ chúng ta phải sắp xếp để chuẩn bị cho buổi tối ạ "
Giọng quản gia và những ánh nắng chíu vô mặt cậu khiến cậu hơi lơ mơ tỉnh dậy, cho đến khi tỉnh hẳn thì ness nhận ra mình đang trong lòng của kaiser và hắn đang ôm chặt cậu, hắn đã tỉnh từ lâu và đang chăm chăm nhìn cậu, ness nhìn xuống thấy người mình đã được tắm rửa sạch sẽ và mặc một chiếc áo choàng tắm. Quản gia phía cuối giường nhìn hai người đang ôm ấp nhau không chịu rời thì cũng bất lực mở miệng nói.

" bệ hạ à... "

" được rồi, ngươi ra đi, một chút nữa bọn ta ra "

" vâng bệ hạ "

Quản gia dứt lời cuối người xuống chào hắn và bước ra khỏi phòng, ness nãy giờ nghe họ nói chuyện thì đẩy tay hắn ra khỏi eo nhưng...

" kaiser à...ngài bỏ tôi ra được không ? "

" không "

// bất lực // " không phải anh còn công việc à ? "

" ...được thôi , chuẩn bị xong thì cậu lấy bộ đồ đặt phía bên kia mà mặc, ta đi trước "

" vâng..."

[ đoạn này tua nhe vì tui bí ]

" aiss...đau eo quá... "

Ness bước xuống cầu thang với cái cơ thể đau nhức này, em than thở mà chỉnh lại tay áo. Được cái hắn cho em bộ đồ mà cái quần không nhắn hơn trước nhưng chiếc áo được cắt khá sâu và lộ phần lưng khá nhiều.

" mời cậu theo tôi vô nhà ăn để gặp bệ hạ ạ "

" vâng "

Cô hầu đó dẫn cậu vô một căn phòng lớn, cậu bước đến phía bàn ăn nơi mà kaiser đang ăn, hắn giơ tay ngoắc cậu về phía hắn,cậu đi về phía hắn rồi cười cười nói.

" có vẻ tôi đến khá trễ nhỉ ? "

Hắn nhìn cậu bỏ chiếc thìa xuống và nắm lấy tay cậu, đặt lên má mình và nở nụ cười khá dâm.

" không, em đến đúng lúc lắm ness. Nào ngồi xuống ăn đi ta dẫn cậu đến nơi này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro