25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em phân hóa trễ sao? Vậy em có kiểm tra kỹ chưa? -Winwin lo lắng lên tiếng hỏi

-Em kiểm tra rồi không sao hết ạ. Chỉ là lần đó do mới lần đầu nên bị yếu chút thôi ạ, còn lại em có đi kiểm tra kỹ hơn rồi ạ; bác sĩ nói em không có gì nặng cả chỉ là thời điểm đó do mới phân hóa nên còn nhiều điều chưa quen thôi ạ -Chenle trả lời Winwin

-À mà vậy mà chúng ta đi cũng lâu rồi ấy chứ; hình như là ... gần 1 tháng rồi ấy chứ đùa -Yangyang bất chợt lên tiếng nói

-Uhmm... Hình như vậy thật mọi người ạ, mới đó mà cũng gần 1 tháng rồi chứ đùa -Haechan ngồi nhẩm nhẩm tí rồi thốt lên

-Uhm mà mọi người nghĩ sau chuyến này mình về rồi có bình yên gặp nhau nữa không ạ? -Renjun đột nhiên lại dè dặt hỏi

-Anh nghĩ là không quá. Tại tụi mình đi kiểu này mấy người kia chắc cũng... như trên đống lửa cho coi -Xiaojun ngồi mường tượng chút rồi rùng mình nói

-Thật ra anh cũng thế đây; Lucas có thể bình thường dịu dàng, ấm áp là thế chứ lúc điên lên cũng đáng sợ lắm. Nhớ đến anh nổi hết da gà rồi đây

-Mà khoan nếu gần 1 tháng vậy là... SẮP ĐẾN KỲ PHÁT TÌNH RỒI!!!! -Ten đột nhiên nhớ ra bật nói

-Ờ anh cũng vậy, anh cũng sắp đến rồi -Taeil nghe Ten nói thế thì mới nhớ đến kỳ phát tình của bản thân mà lên tiếng

-Kỳ phát tình của mấy đứa lần cuối là khi nào? -Rồi Taeil quay qua mấy người còn lại hỏi

-Em hình như là đầu tháng rồi, chắc khoảng 3,4 ngày nữa là tròn 1 tháng thì phải -Doyoung ngồi nhớ lại rồi trả lời Taeil

-Còn em là vừa đầu tháng trước luôn á, còn 2 ngày nữa là 1 tháng -Yangyang chắc chắn nhìn Taeil nói

-Em thì... uhm hình như là mới được 3 tuần thôi hay sao á còn khoảng hơn 1 tuần nữa mới tròn 1 tháng -Shotaro nhìn anh rồi trả lời

-Em cũng như Taro ạ -Renjun lên tiếng

-Còn em thì như anh Doie ạ -Haechan và Jungwoo đồng thanh nói

-Em thì mới đây hình như 2 tuần à -Chenle nói

-Còn em thì.. uhm em không nhớ nữa nhưng mà hình như hơn 4 tuần trước thì phải -Ten ngập ngừng nhớ lại một chút rồi nói

-Em thì khoảng chừng hơn 3 tuần trước á, em kết thúc kỳ xong là đi luôn nên em nhớ khá rõ -Xiaojun nói

-Em thì hình như là tầm gần 4 tuần rồi ạ -Winwin xoa cằm nghĩ ngợi rồi đáp

-Vậy mấy đứa có cảm thấy khó chịu không? Đặc biệt là Winko, Donghyuk, Doie, Woonie, Liu Yang, Tennie; mấy đứa có ổn không? Tại sắp đến kỳ mấy đứa rồi á -Taeil lo lắng nhìn từng người hỏi

-Hình như đúng là có 1 chút thật nhưng chắc không sao đâu anh, về đến nhà chắc cũng sẽ ổn thôi ạ -Doyoung lên tiếng trấn an Taeil

-Mà bọn mình tắt đt rồi tháo sim hết cả gần 1 tháng vậy chắc họ đang điên lên mà kiếm bọn mình luôn quá. -Haechan nghĩ đến thôi mà rùng hết cả mình rồi

-Hay giờ mình gắn sim vào thử đi ha, chứ em cũng muốn họ như nào để còn biết đường chuẩn bị tinh thần từ trước - Jungwoo đề nghị

-Thôi thôi, anh đừng làm vậy thế là chết á; họ có cài định vị trên đt mình mà với cả giờ anh gắn sim vô là thế nào họ cũng biết à; nên thôi tận hưởng nốt mấy ngày này đi -Ten lên tiếng ngăn cản rồi nói

-Đúng á, thôi còn mấy ngày nữa là về rồi thôi đi -Chenle tán thành nói

-Vậy thôi giờ bọn mình dọn dẹp rồi lên xe đi luôn đi. Trên xe rồi nói tiếp về chuyện quá khứ của những người còn lại; còn ai ta? À anh Winko với Taro được không? -Renjun lên tiếng nói

-Vậy cũng được vậy mình bắt đầu thôi. -Winwin đồng ý nói

Xong cả đám cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp rồi chuẩn bị lên đường trở về. Sau đó, sau khi lên xe ổn định xong hết cả thì họ bắt đầu kết nối bộ đàm xe với nhau rồi nói chuyện:

-Vậy giờ ai đây? Taro hay Winko, hửm? -Ten nói

-Để em kể trước cho rồi Taro kể cuối ha -Winwin nói rồi nhìn Shotaro

Shotaro gật đầu rồi Winwin mới bắt đầu:

-Ngày hôm đó, anh....

Winwin sau chạy đi ra được đường lớn thì cậu đã lên 1 chiếc xe rồi chui vào 1 thùng hàng mà trốn. Sau đó cậu cũng cảm nhận được bản thân đang được di chuyển nhiều lần khác nhau; nhưng quá sợ hãi nên cậu đã cố gắng im lặng hết mức và không chui ra khỏi thùng suốt khoảng thời gian ấy. Sau đó cậu vì mệt và khóc nhiều mà thiếp đi cho đến khi cậu thức dậy sau đó là khi cậu thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện vì cậu thấy các bác sĩ y tá đang chạy quanh ngoài cửa cộng với bộ đồ bệnh nhân cậu đang mặc. Trong khi cậu đang trong suy nghĩ riêng của bản thân cậu thì có người đã bước vào; thấy cậu đã tỉnh người đó vội kêu bác sĩ tới kiểm tra cho cậu. Sau khi được kiểm tra tổng quát hết cả thì lúc này người đó mới lên tiếng nói:

-Chào cháu, chú là cảnh sát trưởng của đội cảnh sát 1 của sở cảnh sát thành phố. Bọn chú phát hiện trong 1 thùng xe vẩn chuyển hàng xuất khẩu qua bên trung quốc, không biết rằng chú có thể hỏi cháu vài thứ được không? -Người đó nghiêm trang giơ tay chào rồi hỏi cậu

Cậu gật nhẹ đầu ý nói được rồi cậu bắt đầu được người đó hỏi vài câu hỏi thì cậu đều trả lời hết cả, sau khoảng 1 lúc thì cũng xong, chú ấy kêu cấp dưới đem theo lời khai với tất cả những gì nãy giờ có đưa về sở rồi chú bây giờ mới vui vẻ hơn mà nói:

-Cảm ơn cháu đã hợp tác nhưng giờ nếu cháu như thế chắc không có nơi nào để đi phải không? -Chú ấy hỏi cậu

Cậu gật gù ý nói đúng vậy, bản thân cậu đang lo không biết bản thân sau này sẽ sao nữa thì chú nói:

-Tạm thời bây giờ cháu vẫn còn yếu và là một đối tượng trong diện gặp nguy hiểm nên cảnh sát sẽ đến đây để bảo đảm an toàn cho cháu và cháu cũng sẽ ở đây vài ngày để theo dõi. Sau đó chú sẽ giúp cháu tìm 1 nơi để về còn không thì chắc chú đành đưa cháu vài trại trẻ mồ côi thôi -Chú ấy nói

-Dạ vâng, cháu cảm ơn chú nhiều ạ -Cậu cúi đầu cảm ơn chú ấy

Sau đó chú đi, cậu nằm trên giường suy nghĩ 1 chút rồi thiếp đi vì mệt. Cậu cứ như vậy tầm 5 ngày; hằng ngày là y tá cùng bác sĩ sẽ đến kiểm tra định kỳ mỗi sáng và tối còn về đồ ăn thì các cô chú cảnh sát đều thay phiên nhau đem đến cho cậu. Họ thấy vẫn còn khá nhỏ nhưng có vẻ rất ngoan ngoãn và trưởng thành; họ biết cậu đã bị gì nên mọi người đều rất quan tâm cậu. Bản thân cậu cũng rất hiểu chuyện dù không quá hoạt bát hay nói chuyện nhưng tính cách nhẹ nhàng nhu mì cùng với gương mặt khả ái nên ngoài bác sĩ y tá và các cô chú cảnh sát thì các bệnh nhân khác trong bênh viện này cũng khá thích cậu. Đến ngày thứ 6 cậu ở bệnh viện, ngoài những người hay gặp cậu thấy còn 1 cặp vợ chồng khác nữa đến, cậu không biết họ là ai nhưng hình như có quen biết với cảnh sát trưởng ở đây thì phải vì cậu thấy họ nói chuyện khá vui vẻ với nhau. Đột nhiên đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng cậu mở hoàn toàn ra, sau chú cảnh sát trưởng lần trước là cặp vợ chồng kia, sau khi họ vào xong chú ấy đóng cửa lại rồi nói:

-Winko, cháu thấy sao nếu họ nhận nuôi cháu; họ là bạn chú, họ ban nãy thấy cháu khá thích nên muốn nhận cháu về nuôi; nếu cháu đồng ý thì chú sẽ giúp cháu làm thủ tục để họ nhận nuôi được chứ? -Chú ấy nhìn cậu nói

Cậu nghe thế thì ngạc nhiên quay qua nhìn cặp vợ chồng nọ, họ cũng đang nhìn cậu chờ câu trả lời; cậu nhìn họ rồi dè dặt đồng ý. Sau đó, cậu được làm thủ tục nhận nuôi và chính thức trở thành con họ. Ban đầu cậu còn khá nhát và còn chưa quen nên còn hơi xa cách với 2 người họ nên họ cũng khá buồn nhưng dần cậu cũng đã dần quen và biết với hiểu rằng họ là người tốt và họ thật sự rất thương cậu nên cậu cũng dần mở lòng hơn, cũng yêu thương quan tâm chăm sóc họ. Họ thật sự rất mừng vì cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng cho họ. Mẹ nuôi cậu do mắc 1 căn bệnh quái ác nên không thể có con được do đó cậu thật sự rất thương bà; cậu luôn cố gắng làm tròn vai trò làm con này. Cậu sau khi lên 10 thì ba mẹ nuôi thấy cậu cũng yêu thích và đam mê múa như họ nên họ đã dạy cậu và đúng là không làm họ thất vọng; cậu chỉ cần được họ dạy trong vòng khoảng 2 năm đã vô cùng thuần thục các động tác, không những thế cậu cũng dành được nhiều giải về múa đương đại ở độ tuổi thiếu niên và dần trở nên vô cùng nổi tiếng trong ngành múa này. Cậu không chỉ nổi tiếng về tài năng múa của cậu mà còn có thành tích học tập của cậu; dù bản thân thường xuyên tập luyện rất nhiều nhưng thành tích cậu luôn vô cùng tốt; đều nằm trong top 3 trường. Cho nên khi lên đại học, chẳng cần vào trường chỉ cần thông tin cậu sẽ tham gia học ở trường SM cũng đã đủ khiến mọi người vui mừng rồi. Dù vậy, do bản thân cậu khi lên đại học thì cũng tiếp nhận làm trưởng đoàn múa phụ ba mẹ nuôi và với thành tích học tập đáng nể của cậu nên nhà trường đã cho phép cậu không cần lên trường để học tập chính thức chỉ cần các bài tập và bài kiểm tra bài thi cậu hoàn thành đủ và gửi cho nhà trường là được. Điều ấy khiến nhiều khá thất vọng nhưng không phải tất cả vì cậu dù vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn lên lớp nên mấy người đó cũng cảm thấy an ủi phần nào.

Cậu gặp Yuta -Nakamoto Yuta- là trong 1 lần cậu biểu diễn cho đoàn ở Bắc Kinh; lần đó cậu khi biểu diễn đã phát hiện ra ánh nhìn của Yuta; cậu thấy người đó vẫn luôn nhìn cậu luôn chăm chú quan sát tất cả mọi bước đi hay động tác của cậu. Điều này với cậu thì rất bình thường vì cậu đã bị nhìn như thế rất nhiều từ trước nhưng không hiểu sao với ánh nhìn của người này cậu lại cảm thấy rất khác. Sau buổi biểu diễn đó, cậu thấy người đó đã vào trong hậu trường cùng người chú cảnh sát năm xưa của cậu. Khi vào trong hậu trường, chú ấy thấy cậu thì nói:

-Chào cháu, Winko; lâu rồi chú không gặp cháu không ngờ cháu đã lớn thế này rồi -Chú ấy vui vẻ đưa bó hoa tặng cậu rồi nói

-Dạ vâng cũng lâu thật ấy ạ, lần cuối chú cháu mình gặp nhau hình như khoảng hơn 2 năm trước khi chú đến nhà cháu có chút chuyện đúng không ạ? -Cậu cũng nhã nhặn cười nhẹ trả lời

-À chú quên đây là cháu họ chú Nakamoto Yuta, nay chú dắt nó theo để đi công việc tí rồi đi thăm ba mẹ cháu với cháu luôn, nãy qua nghe ba mẹ cháu nói nay cháu biểu diễn ở đây rồi dắt bọn chú vào xem luôn. Ba mẹ cháu vừa đi đâu rồi -Chú ấy từ tốn giới thiệu người đó cho cậu rồi nói thêm

-Chào cậu, tôi là Nakamoto Yuta, rất hân hạnh được gặp cậu -Yuta cười nhẹ rồi đưa tay ngỏ ý bắt tay với cậu

-Chào anh, tôi là Dong Sicheng hay là Winwin, tôi cũng rất hân hạnh được làm quen với anh-Cậu bắt tay với anh cười nhẹ nói

Sau khi buông tay nhau ra cậu và anh đều cùng có cảm xúc lạ; cậu thì hình như đã rơi vào nụ cười của anh mất rồi còn anh thì đã lỡ rơi vào sự nhẹ nhàng khả ái của cậu mất rồi. Sau đó cậu và anh dần thân thiết và cũng hay hẹn đi chơi nhiều hơn. Cậu ban đầu cứ luôn nghĩ anh là tuýp người dịu dàng ấm áp nhẹ nhàng cho đến 1 hôm cậu sau khi trên đường về gặp phải bọn Alpha lưu manh; lúc đấy cậu thật sự rất sợ, nhưng chẳng thể làm gì trong lúc cậu hoảng loạn thì nghe thấy tiếng la của bọn lưu manh dần dần từng người từng người ngã xuống và lúc này cậu nhận ra là Yuta đã đến và vừa mới xử bọn kia xong, khi anh dường như chuẩn bị xử cho bọn chúng đến chết thì nghe thấy giọng cậu:

-Yu...yu...yuta à !!! -Cậu yếu ớt kêu tên anh

Anh nghe vậy liền lập tức chạy đến chỗ cậu ôm cậu vào lòng rồi cởi bỏ áo khoác ngoài ra để đắp lên cho cậu, anh luôn miệng nói khi ôm cậu:

-Không sao rồi, không sao rồi, có anh đây rồi, đừng khóc nữa nha. Không sao rồi, em an toàn rồi nha -Vừa nói vừa hôn chóc chóc lên trán và đỉnh đầu cậu. Sau khi thấy cậu đã ổn định hơn, anh bế cậu lên đi ra xe rồi để cậu ngồi trên đùi mình mà lái xe đi. Anh không chở cậu về nhà cậu vì anh biết nếu đưa cậu về ba mẹ cậu chắc chắn sẽ rất lo lắng và bản thân cậu cũng không thích ba mẹ cậu phải lo nên anh đã đưa cậu về nhà riêng của anh. Sau khi đến nhà đỗ xe xong cậu được anh bế lên rồi đem lên phòng ngủ. Do bản thân vì khóc nhiều nên thiếp đi rồi nên anh cũng nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi cởi áo khoác ngoài và nhờ giúp việc lau lại người cậu, trong lúc đó anh đi tắm rửa và thay đồ. Đến khi ra khỏi phòng tắm vào phòng ngủ bên đây, anh thấy cậu đã được lau người xong và trên người đang mặc 1 chiếc áo sơ mi dài của anh và đặc biệt là cậu đã tỉnh, đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhìn cậu bây giờ không khác gì thiên thần là bao, mái tóc hơi dài phủ qua mắt 1 chút chiếc áo sơ mi dài qua đùi 1 chút để lộ đôi chân dài nuột nà của cậu. Khi nghĩ đến đây, bản thân anh phải tự nhắc bản thân không được đi quá; anh ho 1 tiếng để thu hút cậu và cậu nghe thấy nên quay qua, thấy anh cậu ngại ngùng nói:

-A anh Yuta, anh chưa ngủ ạ? - Cậu ngại ngùng cúi mặt hỏi

-Anh chưa ngủ, anh tính qua xem em như thế nào rồi mới đi ngủ còn em sau ngủ tiếp đi mà lại tỉnh rồi thức luôn vậy -Anh từ tốn đi lại chỗ cậu và ôm cậu từ đằng sau

Cậu đột nhiên bị anh ôm vậy thì cứng người hết cả, nhưng rồi cũng dẫn thả lỏng bản thân mà dựa vào lòng Yuta, đột nhiên Yuta nói:

-Winko, ANH YÊU EM. Chấp nhận bên anh nha -Yuta xoay người cậu lại nhìn cậu nói

Cậu đứng hình vì lời thổ lộ đột ngột của anh, không phải cậu không thích anh nhưng mà do còn bất ngờ với cả ngại nữa nên cậu không trả lời khiến anh lo lắng sợ bản thân đã làm gì sai mà hỏi lại cậu:

-Em có đồng ý không? Em không thích anh sao?

Cậu thấy anh hỏi lại lần nữa như thế thì sợ anh hiểu lầm bản thân mà vội đáp lại đến mức lộn xà mèo hết cả lên:

-À không có ạ, em đồng ý mà anh đừng hiểu lầm do em sợ à không em run à không em bất ngờ... Sao nhỉ? Ý em là... -Cậu bối rối không biết nên nói sao

Anh thấy cậu như thế thì phì cười và cũng vô cùng hạnh phúc khi biết cậu chấp nhận anh, nên chẳng đợi cậu nói xong anh đã tiến tới hôn lên môi cậu. Ban đầu cậu còn ngạc nhiên rồi cũng theo anh vào nụ hôn, hôn 1 lúc thì anh buông ra nhìn cậu nói:

-Cảm ơn em vì đã đồng ý anh yêu em Winko à -Yuta cụng trán với cậu thì thầm thổ lộ rồi hôn nhẹ lên chóp mũi cậu

Cậu thì ngại ngùng mà chui vào ngực anh mà núp rồi cả 2 cùng nhau lên giường ôm nhau ngủ. Sau hôm đó cả 2 chính thức hẹn hò với nhau cả ba mẹ cậu và gia đình đều tác hợp cả 2 từ trước nên biết cuối cùng cả 2 cũng chịu đến với nhau thì rất mừng. Cậu và anh quen nhau nổi đến mức các thành viên trong đoàn múa phải quen luôn việc có mặt của Yuta mỗi buổi diễn của Winwin và cả những hành động quan tâm chăm sóc yêu thương mà Yuta dành cho cậu nữa

(Kết thúc hồi tưởng của Winwin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro