42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Winko từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi hay khác gì nhau, chỉ là em ấy dần trở nên nhạy cảm hơn mà thôi. Trong các anh em thì có 3 người mà bọn anh bắt buộc phải bảo vệ và bao bọc cho bằng được là Injun, Taro và Winko; vì 3 em ấy đều là những đứa trẻ vô cùng ngây thơ, trong sáng, ngoan ngoãn cho nên bọn anh đều luôn yêu thích và bảo vệ các em ấy; nhưng trong 3 người chỉ có Winko là thuộc nhóm anh lớn cho nên cậu bản tính từ trước dù nhút nhát nhưng vẫn luôn ân cần, chu đáo chăm sóc các em. Nếu Doie là người hay phàn nàn và la mấy đứa nhỏ thì Winko sẽ là người an ủi, dỗ dành và là người can ngăn giúp mấy đứa nhỏ không còn bị la nữa. Ai cũng biết Doie thương Winko như nào cho nên bản thân cậu luôn là người nói giúp các em. Cho đến khi ba mẹ qua đời, em ấy cũng trở nên nhạy cảm hơn; em ấy vẫn như trước vẫn luôn quan tâm, chu đáo chăm sóc các em nhưng đồng thời đó em ấy cũng là một trong những người tổn thương nhất, thằng bé dần trở nên tự khép mình hơn, cũng trở nên "tự kỷ" hơn. Em ấy luôn thích ở 1 mình, nếu có ai hỏi cũng chỉ cười cho qua rồi nói không sao cả rồi cho qua. Em ấy biết bản thân mình cũng là anh lớn trong nhà do đó thằng bé vẫn luôn cố gắng chăm sóc các em, an ủi dỗ dành các em khi các em ấy buồn hay có vấn đề Winko sẽ luôn là người trò chuyện tâm sự giúp các em ấy vượt qua. Nhưng cũng vì thế mà thằng bé cũng dần trở nên ít mở lòng hơn, thằng bé luôn giấu mình trong chính không gian do em ấy tạo nên. Tenie có thể là tự nhốt mình trong chính vỏ bọc nhưng vẫn có thể mở ra được từ bên ngoài còn Winko thì không muốn tiến vào không gian của em ấy phải để em ấy tự mở cửa cho vào, còn không thì chẳng có cách nào cả. Do đó, Winko luôn là một trong những đứa em mà anh lo lắng nhất. Thằng bé cứ suốt ngày cố gượng cười để các anh em an lòng nhưng nào biết như vậy chỉ khiến mọi người đau lòng và xót xa cho em ấy hơn mà thôi. Nhưng cũng may quá, cuối cùng cũng có người được em ấy mở cửa tiến vào rồi và đó chính là em đấy Yuta, cho nên hãy để ý đến Winko thật nhiều nhé Yuta, thay cả phần anh em tụi anh nữa -Taeil nhìn Yuta chầm chậm nói

Yuta nhìn anh nghe, cậu thấy quá khứ của Winwin thật tệ, nếu lúc đó có cậu ở đấy nhất định cậu sẽ không để Winwin phải trải qua những điều tồi tệ ấy. Cậu cảm thấy tệ thay cho Winwin khi từ nhỏ đã phải bị như thế, cậu đã thầm nói trong lòng bản thân sẽ khiến Winwin yên tâm bên cạnh cậu, sẽ khiến Winwin cảm nhận được sự an toàn khi ở bên cậu. Cậu sau khi nghe Taeil nói về quá khứ của Winwin thì càng nhủ thầm phải yêu thương cậu nhiều hơn nữa

Tiếp đó Taeil đánh mắt qua bên Lucas, anh nhìn cậu 1 lát rồi mới nói:

-Woonie, thằng bé là một người năng lượng, hoạt bát, hiếu động; từ khi nhỏ thằng bé đã luôn là một nguồn năng lượng vui vẻ, là vitamin cười của mọi người; thằng bé luôn pha trò để cho mọi người trở nên vui vẻ hơn. Thằng bé dù sau thời gian ấy vẫn luôn là người tạo bầu không khí cho các anh em. Thằng bé luôn tạo đủ trò để khiến các anh em cảm thấy vui vẻ hơn, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thằng bé cho mọi người thấy mà thôi. Thật ra thằng bé cũng buồn lắm, cũng đau khổ lắm; thằng bé là một trong những người thương ba mẹ nhất và cũng được ba mẹ yêu thương nhất, cho nên khi ba mẹ mất thằng bé cũng đau khổ vô cùng nhưng lại cố gắng kiềm nén mà dỗ dành anh em khi có mặt ở tang lễ và trước mộ họ. Đến khi chỉ còn riêng 1 mình em ấy thì em ấy mới dám bật khóc thật lớn, thằng bé lúc đấy đã quỳ rạp xuống ôm lại bia mộ của ba mẹ mà gào khóc, lúc đấy anh em tụi anh đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau mà Woonie đang cảm thấy, bọn anh không tiến lại quá gần, bọn anh đủ hiểu để biết em ấy đang cần thời gian một mình nên đã để yên cho em ấy khóc thỏa thích. Sau khi khóc xong, em ấy mặc kệ đôi mắt sưng húp lên vì khóc mà vẫn cố gắng cười thật tươi để mọi người không lo lắng. Thằng bé sau đó vẫn luôn như thế vẫn một mình sẽ khóc còn ở cùng mọi người thì lại là con người vui vẻ năng lượng như trước. Thằng bé đã luôn cố gắng để tự vượt qua nỗi đau năm ấy một mình, thằng bé bây giờ có thể đã vơi dần nỗi buồn và nỗi nhớ nhưng anh chắc chắn thỉnh thoảng thằng bé vẫn sẽ nhớ về chuyện đó, rồi lại một mình ngồi khóc một mình tự nhủ. Do đó, anh hy vọng em sẽ ở bên cạnh cùng chia sẻ với thằng bé vào những lúc như thế, em làm được chứ Lucas -Taeil mỉm cười nhẹ nhìn Lucas nói

Lucas vẫn đang ngồi suy nghĩ những gì mà Taeil kể cho cậu, cậu gật gật nhẹ nhưng thật ra tâm trí cậu bây giờ đều đang nghĩ về Woonie, cậu biết Woonie luôn là người vô cùng vô tư, phóng khoáng năng lượng và vui vẻ; nhưng cậu chưa từng Woonie cũng sẽ có mặt yếu đuối và buồn bã như thế. Có lẽ thật cậu vẫn chưa hiểu Wooniw hết thật sự. Cậu sau này sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để bên cạnh anh hơn, ở cùng anh nhiều hơn, trò chuyện với anh nhiều hơn, để có thể hiểu anh nhiều hơn. Cậu chắc chắn sẽ không để anh một mình vào những lúc anh mệt mỏi, đau đớn nữa. Lúc anh vui vẻ cậu sẽ đứng đấy cùng anh hưởng ứng và khi anh buồn bã yếu đuối cậu cũng sẽ ở bên cạnh để giúp anh vượt qua

Taeil bây giờ chuyển Hendery nhìn cậu nói

-Dejun thằng bé là người mà anh luôn cảm thấy khó hiểu nhất, anh cũng chẳng biết nói như nào cho đúng nữa -Taeil mặt suy nghĩ đôi chút miệng cười nhẹ tí nói với Hendery

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro