Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng reng reng "

- Oaaaaa.... - Cô tỉnh dậy, lờ mờ mở mắt ra. Lại một buổi sáng đẹp trời. Ánh nắng xuyên qua từng ô cửa, tiếng chim hót thất thanh như chào buổi sáng.

" Cốc cốc "

- Vào đi !

- Tiểu thư, hôm nay diễn ra buổi xem mặt. Phu nhân nhờ tôi nhắc tiểu thư chuẩn bị.

- À... Em biết rồi. Mà chị Phan này, đừng cứ gọi em là tiểu thư nữa, nghe xa cách quá ! Đằng nào chị cũng lớn hơn em mà.

- Chị hiểu rồi tiểu thư....à không...em ! - Cô hầu bối rối gật đầu rồi ra khỏi phòng.

Kiều Hạ Linh lại bắt đầu nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo ?

- Tiểu Linh à ! Hôm nay là ngày cậu xem mặt đúng không ?

- Đúng rồi Nhi Nhi à ! Mà cậu hỏi có chuyện gì ? - Cô ngạc nhiên.

- Nghe nói người xem mặt là con trai trưởng nhà họ Lục ?

Nghe tới  chữ "họ Lục", tim cô bỗng thắt lại. Có vẻ như cô hay có duyên với người mang họ Lục nhỉ ? Chắc chỉ là trùng hợp thôi, người họ Lục kia đời nào là người cô nghĩ tới. Khẽ mỉm cười, cô trả lời

- Ừ, đúng rồi ! Không biết có hợp hay không...

- Dù sao cũng hãy cố gắng lên nhé ! Tương lai nhà Vương đó ! Thôi, tớ cúp máy đây !

- Bye. - Cô cũng đồng thời tắt máy.
Hít một hơi thật sâu, Kiều Hạ Linh bước xuống khỏi giường làm vscn. Sau đó chọn bộ đầm mà có người đã chuẩn bị sẵn, do mẹ của cô tự tay chọn.
Sau khi trang điểm nhẹ nhàng, cô rải bước xuống nhà. Mọi người đều đang yên lặng thưởng thức bữa sáng.

- Mẹ . - Hạ Linh ngồi xuống bên mẹ mình.

- Linh nhi, con đã chuẩn bị xong hết rồi chứ ?

- Dạ.

- Mẹ biết như vậy còn khá sớm, nhưng hãy vì gia đình chúng ta, con nhé...- Bà Vương buồn bã nói.

Chồng mất, công ty hỗn loạn, một mình bà phải tự tay gánh vác công ty pvà chăm sóc hai người con. May thay, trong lúc khó khăn, ông Lục - một người bạn của chồng bà đã ra tay giúp đỡ rất nhiều. Chỉ với một điều kiện...một trong hai đứa con của bà phải được gả cho nhà họ. Phúc Long - Em trai cô nhất quyết từ chối, cô đành thuận theo ý mẹ để báo đáp ơn nuôi dưỡng.

- Con chỉ sợ không vừa lòng người đó...

- Haha chắc chắn rồi ! Ai mà chịu được bà chị của tui chứ hahaa ! - Phúc Long đang uống sữa bỗng dừng lại cười.

- Này ! Tại ai chứ ? Ai kịch liệt từ chối để chị đây phải hy sinh chứ ? - Cô tức giận kí vô đầu em trai mình một cái rõ đau.

- Aigoo ! Xin lỗi mà... Tại em chỉ mới 15 tuổi thôi a~ ! - Phúc Long xoa trán.

- Thôi đừng cãi nhau nữa. Mau ăn sáng rồi còn đi để người ta chờ. - Bà Kiều cắt ngang cuộc chiến.

- Dạ / Yes sir !

" Sau này, cho dù có gặp lại cậu, tôi sẽ xem cậu như một người chưa từng quen biết. Đó là cái giá phải trả cho những tổn thương mà cậu đã làm với tôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro