Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae cứ nghĩ người bạn của mình đã ch*t nên suốt ngày chỉ nhốt mình ở trong phòng không chịu ăn uống gì hết và dần dần lại bị tự kỉ ở độ tuổi 6 và ở nơi của jungkook cũng vậy,cậu cũng nhớ Tae và dần dần tính cách của cậu cũng trầm đi nhưng không đến mức tự kỉ như Tae,họ mất liên lạc tận 12 năm và cuối cùng cũng đã đến ngày gia đình cậu trở về Hàn Quốc và năm nay cậu cũng đã 18 tuổi và jungkook cũng vậy,khi vừa về đến Hàn Quốc và về căn nhà ở Seoul mới mua chứ không về ngôi làng nhỏ ở Busan kia nhưng bằng một bằng hai cậu phải về đó để xem bông hoa mà mình cùng người bạn tri kỉ đã trồng,ở nơi jungkook ở cũng vậy,cậu cũng muốn đến thăm bông hoa ấy và cậu đã đi đến đó,khoảng khắc cả hai gặp nhau thật sự không hề nhận ra nhau ánh mắt họ nhìn nhau xa lạ đến đáng sợ không phải như cặp mắt thân thiện hồn nhiên như ngày nào họ nhìn nhau nhưng họ bắt đầu nhìn xuống bông hoa đó và họ cũng không ngờ nó lại đẹp như vậy,nó là bông hoa đẹp nhất mà họ từng thấy và cả hai đều thắc mắc đến giờ này nó vẫn còn nở sao??,nó rất đẹp nhưng....cả hai đều không nhận ra nhau thì còn gì sự ấm áp của bông hoa đó và cả hai đều nghĩ"đây là ai??,sao lại đến bông hoa mà người bạn của mình đã trồng" rồi cả hai quay lưng về phía nhau và về Seoul cứ thế ngày nào họ cũng đến nhưng lúc nào cũng đến cùng một thời điểm đến một hôm cách 11 ngày kể từ khi họ gặp nhau và Tae cũng bắt đầu hỏi
Tae:cậu là ai??,sao cứ đến thăm bông hoa này
Jungkook:câu này tôi mới phải hỏi cậu,đây là bông hoa tôi và người bạn tri kỉ của mình lúc nhỏ đã trồng cùng nhau!!
Nói đến đây Taehyung mới nhận ra đó là...jungkook cậu chạy lại phía jungkook và ôm cậu mặc dù còn chưa nói cho jungkook biết mình là người trồng bông hoa này với cậu,lúc đó jungkook mới thắc mắc sao cậu ta lại ôm mình và đẩy nhẹ Tae ra và hỏi
Jungkook:cậu là ai??,sao lại ôm tôi??
Tae:cậu không nhận ra tớ sao??,tớ là Taehyung của cậu đây
Jungkook:thật...thật sao??
Lúc đó jungkook cũng ôm lại Tae trong nước mắt và cả hai cứ thế ôm nhau rất lâu không xác định thời gian là bao lâu nữa và họ cùng nhau về Seoul và đi ăn,chơi, đi mọi nơi và đến lúc về họ lại thấy buồn mặc dù ngày mai vẫn có thể gặp lại nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro