Định Mệnh Của Số Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Gungun

Thể loại: Truyện ngắn

Cảnh báo nội dung: Không

.................

Đôi lời tác giả : Xin chào các bạn đọc thân mến, đây là một truyện ngắn ngọt ngào. Tuy không hay không xuất sắc như những tiền bối khác nhưng nó là cả tâm huyết của Gun, mong mọi người đón nhận. (*¯︶¯*) Xin chúc các bạn đọc vui vẻ :))))))

*************************

Nếu khi đó chúng ta không gặp nhau thì bây giờ sẽ thế nào nhỉ?

Câu đầu tiên em nói với anh khi lần đầu gặp gỡ là : " Này, anh là thằng khùng hả? "

Em hỏi tôi câu đó khi tôi đang trêu ghẹo mấy đứa con gái ở quán nước chỗ em ngồi. Phải nói lúc đó tôi ghét em đến mức nào, một đứa con gái thô lỗ với mái tóc cắt kiểu con trai, khuôn mặt vênh váo quần áo đầy chất bụi bặm. Tôi nghĩ em là bọn đầu đường xó chợ thực sự.

Hình như em rất ghét tôi, có lần em từng nói : " Anh chỉ là một thằng công tử bột, nhúng nước là sẽ nhão nhoẹt nên đừng khinh người khác như thế? "

Về quê chơi hầu như đứa con gái nào cũng yêu quý bao vây lấy tôi, riêng chỉ có em luôn luôn lơ tôi. Có lần tôi đã hỏi em : " Tại sao em lại ghét tôi? " rồi ngỡ ngàng trước câu trả lời của em

" Vì anh là một thằng không ra gì? "

Có phải em nghe truyện ăn chơi của tôi trên thành phố nên khi về đây em mới ghét tôi như thế. Nhưng mà chuyện tôi ăn chơi thì có liên quan gì đến em cơ chứ.

Từ hôm em nói với tôi những câu đó tôi đã không còn gặp em nữa, nghe mấy người nói em lên thành phố làm osin cho một nhà phú gia nào đó gán nợ để trả tiền cho thằng anh trai. Nghe đâu thằng anh trai em ăn chơi nên mới gây nhiều nợ, đến bây giờ tôi mới biết thì ra em ghét những thằng ăn chơi là vậy.

***********

Tôi trở về nhà với tâm trạng khó chịu cũng chẳng biết tại sao tôi lại có tâm trạng đó. Vừa đặt chân vào đến cửa đã nghe tiếng quát lanh lảnh của bà quản gia nhà tôi vang lại khiến tôi nhíu mày, chắc chưa nói cho mọi người biết tôi là một người khó chiều rất ghét tiếng ồn.

" Có chuyện gì vậy? "

" Cậu chủ " Bà ta chào tôi rồi quay qua quát cái con người đang quay lưng cúi gầm mặt nhặt mảnh sứ của chiếc bình hoa vỡ :" Mau chào cậu chủ đi còn ngồi đó? " Có vẻ bà ta không ưa con nhỏ giúp việc mới này. Cô gái đó đứng lên quay lại phía tôi cúi gầm mặt không nói một lời.

Tôi chết sững, tim bỗng trệch một nhịp khỏi quỹ đạo vốn có...

Là em...

" Mặt em bị sao vậy? " Câu đầu tiên tôi hỏi đầy quan tâm vậy mà chỉ nhận được cái phớt lờ của em, em lại cúi xuống nhặt mảnh vỡ không thèm ban cho tôi một ánh nhìn. Có vẻ như em vẫn ghét tôi như lúc ở quê.

" Quản gia, đã sảy ra chuyện gì? " Không nén được xót xa khi thấy mặt em đỏ hằn hơi tím và khóe môi bị rách máu đã khô.

" Chuyện đó...."

"Từ bây giờ cô ấy sẽ giúp việc riêng cho tôi, ngoài tôi ra không ai được phép động vào cô ấy? " Tôi phán một câu điên khùng đến nỗi bản thân không thể lý giải được tâm tình của mình. Tôi biết mọi người sẽ ngạc nhiên nhưng tôi thật sự không muốn em bị khinh dễ trong ngôi nhà tôi.

**********

" Xuống ăn cơm! " giọng em vang lên như ra lệnh. Tôi thực sự không hiểu nổi tôi đã làm gì mà khiến em ghét tôi đến như vậy?

" Dương! "

Tôi cất tiếng gọi, có vẻ em ngạc nhiên nên cũng dừng chân quay lại nhìn tôi.

Tên em ấy là Đoàn Khánh Dương.

" Tại sao lại ghét anh như vậy? "

" Vì anh là một kẻ chẳng ra gì? " Vẫn câu nói đấy rồi em đóng cửa bước ra ngoài. Tôi ngoan ngoãn xuống ăn cơm khiến mọi người nhìn tôi như sinh vật lạ, ừ thì từ khi du học về đây là lần đầu tiên tôi bước xuống bàn ăn chứ không phải ăn trên phòng nhưng mọi người có cần phản ứng thế không? Nhìn xung quanh không thấy em đâu hỏi thì biết em đang giọn dẹp các thứ trong bếp khiến tôi tức giận nhìn đám người làm nhất là bà quản gia không ưa em kia.

" Hình như bà đã quên lời tôi nói, cô ấy chỉ cần phục vụ mỗi mình tôi? Gọi cô ấy ra đây? "

" Cậu...." Bà quản gia nghẹn lời trước sự thay đổi và cách đối sử của tôi với em nhưng tôi không nghĩ sẽ giải thích.

Em bước ra vẫn cái khuôn mặt lạnh lẽo đầy xa cách đó đứng cạnh tôi như chờ sai bảo.

" Ngồi xuống ăn cơm cùng tôi? "

Tôi nói, em không phản ứng gì cả khiến tôi tưởng em không nghe thấy nên đã nói laij lần nữa nhưng em vẫn không ngồi

" Không nghe tôi nói gì sao? " Có lẽ tôi nổi giận thật sự vì chưa có ai khinh thường lời tôi nói như em.

" Không thích! " Một câu khẳng định rồi em nhìn tôi đầy ương nghạnh khiến đám người làm trong nhà há hốc mồm trước câu trả lời và thái độ của em trước tôi, và có lẽ họ đang chờ tôi tức giận mà. Nhưng với em tôi làm sao có thể giận cho nổi, chỉ là hết cách bữa cơm này thật sự nhuốt không trôi.

" Dọn dẹp hết đi? " Tôi bỏ lên phòng, rồi thấy em như đang chuyển bị dọn dẹp tôi cất tiếng gọi : " Lên phòng tôi cần nhờ? "

......................

" Phải làm sao em mới hết ghét anh đây? "

" Không biết? " Em trả lời rồi quay mặt đi hướng khác, em ghét tôi đến nỗi không muốn nhìn mặt tôi nữa hay sao vậy?

" Nếu anh thay đổi em sẽ không ghét anh nữa đúng không? " Trầm ngâm một lúc tôi cất tiếng, tôi cũng chẳng biết vì lý do gì tôi phải làm như thế có lẽ tôi không muốn em ghét tôi vậy thôi.

*********************

******************

***************

Thằng anh tôi lại vay nặng lãi đánh bạc, đ** m* sao tôi lại ghét những thằng như nó thế. Chỉ ăn tàn phá hại gia đình thôi chứ chả được cái nước non gì. Gia đình tôi đã khốn đốn biết bao nhiêu lần để trả nợ cho nó rồi, gia đình tôi đâu phải nghèo khó gì cũng khá giả đấy chứ. Nhưng chỉ vì một thằng phá hoại mang danh anh trai tôi đã hủy hoại mọi thứ.

Nhà tôi ở vùng quê tại một thị trấn nhỏ, có núi có cỏ và không khí trong lành. Gần nhà tôi là nhà của một cặp vợ chồng già ở thành phố về nghỉ ngơi tuổi già, họ rất giàu có nhưng lại tốt bụng không kiêu căng khinh người như những kẻ có tiền khác nên tôi rất quý họ. Tôi khá là hợp tính hai cụ nên thường hay sang chơi và trò truyện rất vui vẻ. Họ tâm sự nhà họ cũng có thằng nội tôn ăn chơi trác tán không quan tâm đến gia đình suốt ngày tụ tập bạn bè đàn đúm nhưng do nhà có tiền và có mỗi mình hắn là nội tôn nên dung túng luông chiều. Chỉ nghe kể thôi tôi đã ghét cay ghét đắng cái tên đó rồi, hắn với anh tôi cùng một bọn chuyên chỉ biết phá hoại. Họ nói tên cháu này của họ sắp về đây chơi, tôi chả quan tâm vì tôi một khi đã ghét ai thì thường coi người đó như không khí.

Và rồi hắn ta cũng về, thì công nhận cũng đẹp trai trắng trẻo ( công tử mà ) nhưng cái bản mặt vênh váo nhìn ghét kinh. Tôi có ác cảm với hắn ngay lần đầu tiên gặp khi tôi đi học về đến cái queỵ ngoặt vô nhà thì hắn ta đi xe maý lao ra đâm xầm vào tôi khiến tôi ngã đau điếng. Mà tôi là con gái thật đấy nhưng rất cá tính ( tomboy ) nên chúa ghét lũ điệu đà. Mái tóc luôn cắt ngắn kiểu con trai để hai mai dài ốp vào mặt, ăn mặc lúc nào cũng áo phông rộng cá tính in hình độc cùng với quần tụt hoặc bò mài rách rưới bụi bặm. Nên cách ăn nói của tôi cũng không thể nào mà ngọt ngào được :

" Mù à, đi đứng mắt để sau gáy hay sao? "

Trước sự tức giận của tôi hắn lại ngả ngớn nói kiểu trọc tức cùng với nụ cười mỉa : " Cô em làm gì mà giữ vậy thì cũng tại cô em không tránh đường thôi mà. "

Càng nhìn càng chẳng ưa tôi ghét cái bản mặt coi mình là trời kia của hắn.

" Đồ bất lịch sự vô giáo dục lại còn không ra gì. " Dựng xe lên dắt vào nhà tôi không quên lườm hắn một cái khiến hắn tức giận nổi gân xanh cùng với lời chửi thề í ới đằng sau. Đúng là đồ quả phụ.

Oan gia ngõ hẹp đúng là oan gia ngõ hẹp, vì nhà ở sát nhau lên tôi thường xuyên va mặt hắn, đúng là ghét không thấu vào đâu được lại thêm thằng anh chó chết của tôi lại mới vay tiền đánh bạc tiếp nữa chứ, thật không chịu được. Tôi đi ra quán nước đầu ngõ ngồi khi cãi nhau tanh bành với thằng anh khốn nạn ở  nhà. Mà bọn con gái làng tôi mù hết rồi hay sao khi cứ vây lấy hắn như thấy thần tượng nói chuyện líu ríu nắm tay nắm chân nhìn mà ngứa mắt éo chịu được.

" Này anh là thằng khùng hả? " Câu nói của tôi vang lên khiến cả đám con gái quay lại nhìn tôi cùng vài lời xỏ xiên khó nghe. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù nhưng không làm gì được. Tôi bỏ đi, ở lại chỉ thêm ngứa mắt.

Tôi và hắn cứ hễ gặp nhau là y như rằng chiến tranh bùng nổ. Chắc tại quá tức vụ của thằng anh, dạo này nó vay nặng lãi liên miên khiến ba mẹ tôi phải bán hết mọi thứ và có lẽ đã bán luôn căn nhà của gia đình tôi để trả nợ. Tôi lại càng điên hơn hận không thể giết luôn thằng anh chó chết này đi. Tôi phải nghỉ học, ba mẹ thì chật vật đi làm kiếm thêm tiền vì số tiền bán nhà và các thứ vẫn không đủ trả nợ. Đang lúc điên đầu đi ra khỏi cổng thì tôi gặp phải hắn cũng đang định đi đâu đấy, tôi chẳng còn tâm trạng để ý hắn nữa lên cứ thế đi thẳng. Bỗng tay bị hắn kéo lại

" Tại sao em ghét tôi? "

Ngay lập tức tôi tức giận hét lên: " Vì anh là một kẻ không ra gì? " Tôi quay trở lại vào nhà, tôi quá mệt mỏi vì thằng anh khốn nạn kia rồi. Ngày trả nợ đã đến mà nhà tôi vẫn còn thiếu một số tiền rất lớn, phải làm sao đây nếu không có chúng sẽ giết bố mẹ tôi mất. Hai ông bà Lý biết chuyện họ bảo tôi lên thành phố gúp việc cho họ 1năm để trừ nợ váo số tiền ông bà cho vay để trả đủ. Tôi đồng ý, rồi tôi lên thành phố làm, tôi thấy cuộc sống của tôi như vậy là hết. Tôi phải đi làm người giúp việc khi còn quá ít tuổi và một điều quan trọng là tôi không biết làm việc nhà.

Tôi biết nơi tôi làm việc là nhà của hắn, công nhận rất to và rộng. Vừa đến tôi đã bị bắt đi rửa bát và lau chùi dọn dẹp đến mệt nhoài, không những thế bà quản gia còn là một con chằn tinh chua ngoa. Bà ta tát tôi rất nhiều khi làm vỡ đồ.

Hôm đó sau khi dọn dẹp ở trong phòng ăn tôi lên phòng khách lau dọn cắm hoa, sơ ý chiếc bình sứ tôi động phải rơi xuống vỡ tan và rồi bÀ ta lại đánh tôi. Nhưng lúc đó tiếng hắn lại vang lên. Tôi nhận ra ngay nhưng nghĩ đến hắn tôi lại liên tưởng đến thằng anh chó má kia của mình cũng chính vì nó mà tôi mới phải chịu đựng như thế này. Rồi mụ chằn tinh kia bắt tôi chào hắn còn dùng cái ngữ điệu ra lệnh, tôi cảm thấy nhục hận không thể đánh cho bà ta một trận. Tôi không chào hắn chỉ cúi đầu lấy lệ, chắc hắn ngạc nhiên lắm và còn tưởng hắn rất ghét tôi vậy mà hắn lại hỏi tôi một câu đầy quan tâm :" Mặt em bị sao vậy? " Tôi không trả lời trong lòng thầm nhạo báng : Còn không phải là do các người ban cho sao? Rồi tôi tiếp tục cúi đầu nhặt mảnh vỡ rồi bỏ đi vứt còn lại hắn và bà chằn tinh kia nói truyện gì thì tôi không biết. Nhưng từ lúc hắn về bà ta không sai tôi làm việc vặt gì nữa mà chỉ có lên phòng gọi hắn xuống ăn cơm, tôi cũng kệ chỉ nghĩ nhiều người giúp việc như vậy chắc đã làm xong hết việc rồi. Nhưng nghe mấy cô giúp việc nói hắn sẽ không bao giờ xuống ăn cơm chỉ ăn trong phòng, nghe thôi đã thấy ghét, bàn có không ăn bày đặt đì người khác hầu tận phòng. Tự yên bản thân thấy mình bất hiếu ghê ghớm khi chưa làm được việc gì giúp ba mẹ cả, tôi bỏ qua khay thức ăn trên bàn đi không lên lầu. Vào trong phòng hắn tôi nói trống không :

" Xuống ăn cơm. " không đợi hắn trả lời tôi xoay người bước ra khỏi phòng. Bỗng hắn gọi tên tôi, tôi bất ngờ đứng khựng lại : hắn biết tên tôi sao? Tôi nhìn chằm chằm hắn như kiểm định lại sự thật là hắn gọi tên tôi chứ không phải là nghe nhầm, rồi hắn lại hỏi câu hỏi đó :

" Vì sao em lại ghét anh như vậy? "

Vẫn câu trả lời như cũ cho dù hắn có hỏi bao nhiêu lần cũng vậy thôi :

" Vì anh là thằng chẳng ra gì? ''

Hắn xuống ăn cơm, tôi cũng ngạc nhiên lắm mấy cô giúp việc khác cùng bà trằn tinh cũng vậy. Tôi chẳng hiểu sao bà ta lại ghét tôi đến vậy đấy tôi nói có sai đâu bà ta lại bắt tôi vào phòng dọn dẹp bếp núc. Chẳng biết ở ngoài có chuyện gì tôi bị gọi ra. Hắn bảo tôi ngồi xuống ăn cơm với hắn, tôi không thích nên không phản ứng. Mà hắn cứ tưởng tôi điếc à mà lặp lại một lần nữa, tôi vẫn chẳng phản ứng đơn giản vì tôi không thích ngồi ăn cùng người mà tôi ghét cũng như ở nhà tôi không bao giờ ngồi ăn cùng thằng anh của tôi. Hắn cáu khiến tôi phải lên tiếng : " không thích " tôi nói vậy rồi nhìn hắn thách thức. Lần này hắn tức thật rồi khi chưa đụng đũa mà đã bảo giọn, tôi nghĩ hắn sai tôi nên chuyển bị dọn thì thấy hắn lại gọi tôi lên phòng có việc. Tôi cũng vứt đấy đi theo, tốt đỡ phải rửa bát :-D

Vừa hả hê khi không phải rửa bát bước vào phòng hắn quay lại nhìn khiến tôi thót tim. Hắn hỏi tôi làm sao để tôi hết ghét hắn, hắn vẫn nhìn tôi khiến tôi chẳng biết phải làm sao? Mà thật sự tôi cũng không biết thật cho nên quay mặt nhìn ra ngoài ban công rồi nói không biết. Bất ngờ hơn khi hắn hỏi tôi nếu hắn thay đổi tôi sẽ không ghét hắn nữa chứ, nghe vậy tôi có cảm giác hắn sợ tôi ghét hắn vậy, tôi chẳng biết trả lời ra sao đành " Ừ " một tiếng đầy khô khốc.

-----------------—------------------

Nghe em bảo " Ừ " khi tôi nói vậy thì tôi vui lắm chỉ muốn hét lớn và ôm em thôi.

" Em nói thật đấy nhé! " tôi hỏi lại cho chắc chắn. Em gật đầu vậy là đủ, từ giờ tôi sẽ thay đổi tôi sẽ không khiến em thất vọng đâu, chắn chắn vậy. Tôi cười vui vẻ nhìn em, em cũng cười rồi đi ra ngoài. Còn một mình ngồi ngây ngốc cười tôi lấy tay đặt lên ngực trái nơi con tim vẫn đập nhanh vì nụ cười của em.

Kể từ hôm đó tôi rất ngoan chính vì vậy em đã nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tự yên thấy yêu đời và hạnh phúc thế, ba mẹ thấy tôi thay đổi đàng hoàng vui vẻ ra mặt, chắc họ tự hào lắm đây? Tự yên tôi lại cảm thấy yêu em ghê ghớm không muốn xa em một chút nào cả.

Tôi đưa em đi chơi, đi mua sắm. Có lẽ em cũng vui nên cười suốt, tôi mang đến hạnh phúc cho em chăng.  Chúng tôi vào một quán kem có lẽ em thích ăn nên đã gọi một ly to bự, nhìn em ăn rất ngon khiến tôi cứ nhìn mãi không thôi. Một vệt kem dính trên môi em, tôi vươn tay ra lau. Chạm tay vào cánh môi mềm mại đó người tôi như có dòng điện chạy qua mất kiểm soát, tôi ham muốn được chạm vào đôi môi em. Tôi cúi xuống từ từ đến khi sắp chạm vào thì em cúi mặt xuống nói : " Kem chảy hết rồi? " Tôi giật mình tỉnh mộng tim nhảy loạn xạ mặt đỏ bừng : Thật mất mặ T_T

Từ cái vụ " hôn trượt " đó tôi càng yêu em một cách điên cuồng, chỉ xa một chút là nhớ lắm chỉ muốn gặp em ngay thôi. Và rồi tôi quyết định tỏ tình, tôi sẽ khiến em bất ngờ .

^^_____________________^^

Tôi chẳng hiểu cảm giác của hắn ra sao khi tôi bảo " Ừk " nhưng chắc hắn ta vui lắm nhìn cái mặt tươi như hoa kia là tôi biết ngay, nhìn rất ngố. Tôi sẽ chờ xem khi hắn bảo thay đổi xem hắn thay đổi được những gì. Mà quả thật hắn rất biết giữ lời, từ hôm đó hắn rất ngoan ở nhà không nhậu nhẹt đàm đúm như trước dường như hắn chỉ tu ở nhà và quanh quẩn bên tôi. Hắn ngoan như thế này có phải đáng yêu không. Hắn đòi đưa tôi đi chơi, tôi đồng ý. Tôi và hắn đi chơi và mua sắm thật sự rất vui vẻ, nhìn chúng tôi y như một đôi tình nhân yêu nhau vậy. Mà dường như tôi có tình cảm với hắn thì phải. Khi chúng tôi vào quán kem tôi rất thích nên gọi một ly kem to bự, đang ngồi ăn ngon lành thấy hắn cứ nhìn tôi bỗng hắn đưa tay ra dịu dàng lau vệt kem dính rồi bỗng hắn cúi xuống. Hết hồn tim tôi nhảy loạn xạ cảm giác được cả hơi thở của hắn tôi càng ngại ngùng cúi xuống ly kem đánh trống lảng. Hình như hắn cũng ngại nên chẳng ai nói với nhau một câu nào cả, không khí ngượng ngùng tràn ngập giữa tôi và hắn.

Hắn dạo gần đây rất bận rộn thì phải đã 2ngày không quấn lấy tôi như trước, bỗng dưng thấy trống trải, phải chăng tôi đã quá quen thuộc hắn ở bên mình. Không biết hắn làm gì cho đến một hôm thứ 3 từ khi hắn bận rộn, hắn hẹn tôi lúc 8 giờ tối ở sân vận động gần nhà còn ra vẻ thần bí buộc tôi nhất định 8h mới được đến không cho đến sớm. Không biết hắn lại định giở trò gì, hắn nhiều trò lắm.

8h theo đúng hẹn tôi đi đến, sân vận động vắng tanh tối đen không một bóng người. Không lẽ hắn lừa tôi, nhẫn lại đợi đã được 15phút đang bực mình định quay về thì...

Xoẹt~~~ xoẹt

Ở giữa sân vận động 1hàng lửa cháy xẹt như pháo bông chạy vòng quanh cho đến khi một hình trái tim to hiện lên lung linh. Tôi ngỡ ngàng, xung quanh những cây đèn xếp thành chữ bên cạnh trái tim cũng xuất hiện Dương Đăng . Hắn từ từ xuất hiện y như chàng hoàng tử trong cổ tích tay cầm bó hồng lớn. Tôi mặc cho hắn dắt tôi đi đến nơi giữa trái tim vẫn cháy sáng, tên tôi và hắn cũng nhấp nháy lung linh. Đang ngỡ ngàng vì cảnh tượng trước mắt tim tôi bỗng đập mạnh hơn khi thấy hắn quỳ xuống tặng tôi bó hoa đồng thời một chiếc nhẫn xuất hiện trên tay hắn, giọng hắn trầm ấm ngọt ngào vang lên:

" Dương, đồng ý làm người yêu anh nhé? "

Tôi thực sự bị sock, hắn đưa tôi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến tôi không nói lên lời. Phải làm sao đây? Nước mắt tôi chảy dài hai gò má, thật nực cười tôi đang vui muốn chết sao lại khóc chứ. Bây giờ thì tôi cũng chính thức hiểu ra cái chân lý Vui cũng khóc buồn cũng khóc rồi.

" Em đồng ý! " Tôi ôm chầm lấy anh, hạnh phúc lắm.

" Anh yêu em! " anh nói rồi hôn nhẹ lên môi tôi, ngọt ngào dòng hạnh phúc chạy len lỏi qua tim. Có lẽ tôi và anh yêu nhau cũng là do định mệnh một định mệnh vô hình nào đó.

Người ta nói khi 1tin vui xuất hiện thì hàng loạt tin vui cũng sẽ hiện thân theo. Đúng vậy, tôi làm ở đây 8tháng. À, hóa ra tôi và anh cũng bên nhau lâu phết mới trở thành người yêu của nhau đấy chứ nhỉ. Anh trai tôi ở quê đã tu chí làm ăn, ba mẹ tôi thì thuê lại căn nhà của ông bà Thiên Đăng với giá rẻ còn ông bà thì lại chuyển về thành phố sống khi đứa cháu cưng đã thay đổi. À chắc mọi người thắc mắc Thiên Đăng là ai nhỉ, Đăng là tên của anh ấy xin lỗi mọi người khi đến cuối truyện mới nói tên anh ấy cho mọi người. Ông bà ba mẹ Thiên Đăng cưng tôi lắm họ nói vì tôi Đăng mới thay đổi, họ muốn chúng tôi đám cưới nhưng tôi chưa muốn vì tôi muốn học lại cho xong, còn anh thì cũng phải đi học quản lý công ty đã chứ. Đây có thể coi như là cái kết hoàn hảo và đầy hạnh phúc rồi.

__End__

p/s: Gun muốn viết tiếp cuộc sống của Khánh Dương và Thiên Đăng sau khi yêu nhau, không biết mọi người thấy thế nào???? Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc fic nhảm nhí của Gun (*¯︶¯*) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro