NỮ PHỤ NGÔN TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó là một hủ nữ chính hiệu của chính hiệu. Điều đó là không thể bàn cải. Ngoài ra nó còn là một tác giả của biết bao truyện, tiểu thuyết ngọt lịm về đam mỹ. Công đức có thể được xem là viên mãn trong cộng đồng hủ nữ. Nó năm nay đã 28 cái xuân xanh nhưng vẫn còn đơn độc. Đôi khi chính nó là người làm mai crush của mình cho một anh công nào đó. Mỗi lần như vậy nó cắn khăn khóc trong hạnh phúc.

Vậy mà! Đùng một cái nó dính tiếng sét với một anh chuẩn soái ca. Nó nhất quyết lần này phải có bạn trai. Nó thật sự không muốn ở không cả đời a~!

Tâm tia anh chàng đó rồng rã suốt 3 tháng, nó tưởng cậu ta cũng thích nó. Vậy mà vào một ngày trời quang mây tạnh, bầu trời rõ đẹp vậy mà sét lại giáng xuống đầu nó. Nó lần đầu mặc váy hồng, cài nơ, mang giày búp bê nhìn nữ tính đến nỗi nó soi gương cũng thấy nổi da gà. Nhưng cậu bạn đó lại dẫn tới trước mặt nó một cô nàng nhìn rõ xinh. Cứ như một đóa bạch liên, trong đầu nó là "Ôi trời ạ! Nữ bạch liên hiền thục trong ngôn tình đây mà". Cậu bạn đó nói cô bạn ấy là bạn gái của mình. Hai người do có hiểu lầm nên cậu bạn đó mới đi chơi với nó. Bây giờ hai người đã làm hòa nên cậu bạn ấy dẫn bạn gái đến để giải thích với nó.

"ẦM!!!" 

Đầu nó nổ vang. Trời ạ! Ông ghét con lắm sao. Tại sao lại để con làm nữ phụ ngôn tình hả trời. Nó cúi ngầm mặt, nước mắt đầy tròng, nó đang tự chì chiết bản thân. Nó ngước mặt lên nhìn cậu bạn đó trân trối.

"Mình xin lỗi vì khiến bạn hiểu lầm!" - Cậu bạn bối rối.

"Tại sao?" - Nó lên tiếng.

"Mình..."

"Tại sao lại là con gái! Thà là cậu đi với một chàng trai khác còn hơn là đi với bánh bèo! Cậu có biết đây là sự sỉ nhục lớn với mình không?"

"..."

"..."

Cậu bạn và bạn gái đi cùng câm lặng không biết nói gì.

"Mình sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Mình cũng không chúc phúc cho hai người đâu. Nhưng mình chúc cậu mau tìm được chàng trai của đời mình! Hic...hic...hic." - Nói xong xoay mặt đi thẳng.

Cô bạn gái tức điên khi nghe thấy câu nói của nó. May là cậu bạn kia giữ lại nếu không chẳng biết nó sẽ ra hình thù gì.

Nó về đến nhà trốn biệt trong phòng. Lôi laptop ra gõ máy điên cuồng. Nó tức, nó bực, nó muốn giết hết mấy con bánh bèo. Nhờ thất tình, nỗi hận thù với bánh bèo mà trong 1 tuần chữ trong đầu nó tuông ra xối xả. Chữ nghĩa thí nhau xuất hiện, tay nó đánh máy một cách điên cuồng. Rốt cuộc nó cũng hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết đam mỹ cẩu huyết mà nó viết dỡ 3 tháng trước do chạy theo tình yêu. 

Sau khi đọc lại toàn bộ câu chuyện nó đứng lên vươn vai.

"Róp!" - Xương nó kêu một tiếng giòn tan

"Bính boong!"

Nó mở cửa, một nữ nhân ăn mặc rõ đẹp đứng trước cửa nhà nó. Nó ghét bánh bèo thật nhưng người này nó không ghét được. Người phụ nữ này chính là nữ biên tập, chị tới để lấy bản thảo.

"Rốt cuộc thì cũng xong rồi! Em không ngủ để viết hả? Chị cứ tưởng còn lâu mới hoàn thành!"

"Nếu em không thất tình thì chắc chưa hoàn thành được! Aih! Nhắc tới lại bực mình. Chị mang về biên tập lại đi. Số tiền thu được sau khi xuất bản cuốn sách này em sẽ đi làm từ hiện hết. Chị không cần chuyển đến cho em. Giúp hỗ trợ các tổ chức cộng đồng giúp em."

"OK! Em nghỉ ngơi đi!"

"Vâng! Tạm biệt!"

Buổi tối.

Nó mặc một cây từ trên xuống dưới đen thui đi ra ngoài. Nó đi đến quán bar gay để tìm ý tưởng viết truyện. Nó vừa đi vừa ngủ gục. Định mệnh là không thể nói trước. Nó kết duyên với một chiếc xe hơi đang đánh võng. Chiếc xe chạy thẳng tới hướng của nó. Nó bị hất tung lên trời và đáp xuống mặt đường. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó chỉ cảm nhận được xương của nó bị gãy nát, máu đang chảy ra từ miệng. Hình như đầu của nó cũng bị với rồi, máu chảy ra làm nhòe mắt nó. 

Mắt nó nặng dần, nặng dần nó chỉ nghe thấy tiếng người nói chuyện xôn xao xung quanh. Tiếng nói ù đi đến khi nó không còn nghe thấy gì và trước mắt nó chỉ còn một màu đen.

Ở một nơi nào đó có cánh cửa đang mở.


P/s: Mọi người cho mình xin ý kiến với. Hãy an ủi tâm hồn nhỏ bé của Au 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro