Bất ngờ 😲😲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Dương và Ái Mẫn vừa mới bước lên cầu thang,thì có cảm giác lạnh sóng lưng.Bước đến nơi thì thấy hàng ngàn ánh mắt đang nhìn họ vs vẻ mặt đầy ngở ngàng.
-Gia Dương : mọi người làm gì tập trung ở đây đầy đủ thế.
-Ái Mẫn : đúng đó.
-Vĩ An : chuyện đó ko quan trọng,quan trọng là hai người ( chỉ tay về phía Ái Mẫn và Gia Dương)
Mặc dù mọi người ko hề đặt ra câu hỏi nhưng bọn họ rất muốn nghe câu trả lời từ hai người này,nên tất cả ánh mắt dồn lên hai người này.
-Ái Mẫn : tụi tôi thì sao chứ ( hỏi vs vẻ mặt ngu ngơ như ko biết chuyện gì )
-Vĩ An: hai người bắt đầu thân vs nhau từ lúc nào thế.
-Ái Mẫn : thân nhau gì chứ,chỉ là tôi bị té cầu thang lúc cúp điện nên ổng đỡ tôi thôi mà.
-Vĩ An : té cầu thang!!!!
-Song Mỹ : cậu té cầu thang sao,cậu ko sao chứ,có bị thương ở đâu ko ( hỏi vs nét mặt đầu hốt hoảng và lo lắng)
-Ái Mẫn : tôi ko sao.
-Gia Dương : cô ấy chỉ bị chật chân nhẹ thôi,nhưng nên cẩn thận sẽ tốt hơn.
-Gia Uyên : bà ko sao là tốt rồi,thôi giải tán đi,cũng khuya lắm rồi.
-Nhã Vy : đúng đó,chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi,cũng trễ lắm rồi.

Về đến phòng
-Vĩ An : Ái Mẫn khai ra mau bà vs Gia Dương là sao.
-Ái Mẫn: sao là sao chứ,ko phải đã nói rồi sao tôi bị trượt chân ngã nên ổng qua đã tôi thôi.
-Vĩ An: bà tưởng tôi sẽ tin sao,có phải hai người còn ý gì phía sau phải ko.
-Ái Mẫn : ayza ý gì là ý gì chứ,bà suy nghĩ nhiều rồi tôi vs ông Gia Dương có ý gì đâu.
-Vĩ An : thật sao.
-Ái Mẫn : thật mà,thôi thôi đi ngủ đi tôi buồn ngủ lắm rồi ( ngáp)
-Gia Uyên : thôi đc rồi cũng khuya rồi tranh thủ ngủ đi,có gì mai tính sau.
-Vĩ An : đc lần này tha cho bà đó,đi ngủ thôi.
5 cô gái tắt đen và chuẩn bị đi ngủ.

Phòng bọn con trai
-Hạo Minh : Gia Dương có phải ông nên nói gì đó ko.
-Gia Dương : nói gì.
-Hạo Minh : còn bày đặt giả vờ,ông mau nói đi dù gì cũng là anh em vs nhau,ông vs Ái Mẫn là sao.
-Gia Dương : chẳng sao cả.
-Hữu Thanh : h này rồi ông còn giấu diếm gì nữa,có gì thì cứ nói vs anh em đi có gì anh em giúp đỡ.
-Gia Dương : tôi và Ái Mẫn chả có gì cả, thế nên...
-Vũ Lộc : thế nên
-Gia Dương : đi ngủ
Nói xong hắn bỏ đi ngủ,để lại bốn chàng trai nhìn nhau vs ánh mắt chả hiểu gì.
-Minh Khánh : thôi thôi đi ngủ đi.
-Hữu Thanh : ngủ thì ngủ.

Sáng ngày hôm sao.
-Song Mỹ:Mấy bà nhanh lên đi,ta sắp muộn rồi đó.
-Vĩ An : xuống liền nek.
-Gia Uyên : bà đi đc ko Ái Mẫn.
-Ái Mẫn: đc
-Gia Uyên : để tôi dìu bà.
-Ái Mẫn: cảm ơn bà.
-Nhã Vy : tôi đi lấy xe trước.
-Song Mỹ : uk bà đi lấy đi.
-Minh Khánh : nhanh lên đi thằng quỷ Hữu Thanh.
-Hữu Thanh : rồi nek,làm gì gấp gáp thế ko biết.
-Vũ Lộc : sắp trễ rồi đó ông cố nội.
-Minh Khánh : tính ra tối qua mầy là thằng ngủ nhanh nhất đó,zậy mà vẫn dậy trễ.
-Hữu Thanh : thông cảm đi người anh bạn,tại tôi buồn ngủ quá mà.
-Gia Dương : lần sau như thế nữa thì tự đi.
-Hữu Thanh : biết rồi.
-Hạo Minh : nhanh đi mấy ông tướng.
Lúc này cả đám điều tập trung ở trước sân nhà để chuẩn bị đi học,mặc dù là quyên đám đứng đó nhưng lại chia làm hai phe nam nữ và mỗi phe mỗi hướng đi cả hai phe ko ai nói chuyện vs ai

Xin lỗi tất cả mọi người đã để mọi người chờ lâu,vì mình bận nên ko hoàn thành đc các chương đến bây h mới có thời gian mong mọi người thông cảm 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andrea