Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách
-Vĩ An : đau quá
-Hữu Thanh : bà ko sao đó chứ,để tôi xem nào,sao lại bất cận zậy chứ.
-Vĩ An : ông tưởng tôi muốn hả,tại tôi giật mình vì con gián chứ bộ.
-Hữu Thanh : bà mà cũng bt sợ gián nữa hả.
-Vĩ An : sao ko,nói gì kì zậy.
-Hữu Thanh : ai bt đâu,thấy bà lúc nào cũng dữ dằn,tưởng bà ko bt sợ tr sợ đất chứ,ai dè đâu lại sợ gián.
-Vĩ An: ông nói ai dữ.
-Hữu Thanh : tôi nói zậy đó nghe đc nghe ak.
-Vĩ An : ông...
Cô đứng dậy quơ tay định đánh Hữu Thanh nhưng lại mất thăng bằng thế là
-Vĩ An : ah
-Hữu Thanh : cận thận
Ổng nhanh tay đỡ lấy Vĩ An,thế là Vĩ An nằm gọn vào trong lòng ổng ( ôi ông anh tôi quả là lợi hại) 
-Hữu Thanh : ko sao đấy chứ(nở nụ cười bí hiểm)
-Vĩ An : ko sao,cảm ơn ( nhanh chóng đi ra khỏi lòng Hữu Thanh vs gương mặt hơi đỏ)
-Hữu Thanh : đã què rồi còn ham đánh người nữa ( nói vs giọng trêu đùa)
-Vĩ An :cũng tại ông hết đó
Bịch bịch bịch
-Nhã Vy : có chuyện gì thế Vĩ An
-Vĩ An : ko có gì,chỉ là...
Nhã Vy nhìn xuống chân Vĩ An
-Nhã Vy : chân bà bị thương sao.
-Vĩ An : ukm
Nhã Vy nhìn chằm chằm vào Hữu Thanh
-Nhã Vy : ông làm cái gì mà bả bị thương zậy
-Hữu Thanh : tôi có làm gì đâu
-Nhã Vy : có chắc là ông ko có làm gì ko
-Hữu Thanh : ko phải tôi thật mà.
-Vĩ An : Nhã Vy,bà bình tĩnh đi ko phải lỗi tại ổng đâu,là do tôi bất cận làm chân bàn đập xuống chân thôi
-Nhã Vy : thật sao
-Vĩ An : thật mà (qua nắm lấy khụy tay Nhã Vy để chấn an bả)
-Hảo Minh : thôi thôi bà bình tĩnh đi,xem xem chân bà Vĩ An có sao ko
-Nhã Vy : uk bà có sao ko
-Vĩ An : tôi ko sao(nói thầm vào tai Nhã Vy bà xin lỗi người ta đi,bà trách nhầm người ta rồi mà)
-Nhã Vy : xin lỗi ông Hữu Thanh,tại tôi lo cho bà Vĩ An quá nên có hơi mất bình tĩnh.
-Hảo Minh : ko sao đâu ổng hiểu mà,có phải ko Hữu Thanh
-Hữu Thanh : uk,ko sao
Bịch bịch bịch
Sáu người còn lại chạy lại đồng thanh hỏi : có chuyện gì thế
-Vĩ An : ko có gì đâu chỉ là tôi bất cận làm chân bàn đập xuống chân thôi
-Song Mỹ : thế bà có sao ko ( chạy lại xem chân của Vĩ An)
-Vĩ An : tôi ko sao đâu bà đừng lo
-Gia Uyên : có chắc là ko sao ko,có cần đi bệnh viện ko
-Vĩ An :ko cần đâu,tôi ổn mà
-Ái Mẫn: zậy bà ngưng làm đi,để tụi tôi làm cho.
-Vĩ An : ko sao đâu,tôi làm đc mà
-Ái Mẫn : uk zậy cũng đc,zậy có cần gì thì kêu tụi tôi
-Hữu Thanh : thôi mấy ông bà đi làm việc tiếp đi,ở đây tôi lo đc rồi
-Gia Dương : có Hữu Thanh ở đây rồi ko cần lo đâu,chúng ta đi làm việc tiếp đi
-Song Mỹ : uk cũng đc,zậy tụi tôi đi nha
-Vĩ An : uk mấy bà đi đi
Thế là cả đám bỏ đi rồi việc ai nấy làm
-Hữu Thanh : thật sự là ko sao đấy chứ
-Vĩ An : đã bảo ko sao mà
-Hữu Thanh : nếu ko đc thì bà ngồi đó đi để tôi làm cho
-Vĩ An : đc rồi,tôi làm đc mà
-Hữu Thanh : đc rồi nhưng phải cận thận nha
-Vĩ An : bt rồi mà

Trên lầu phòng nữ
-Ái Mẫn : ê bà
-Gia Uyên : hả
-Ái Mẫn: hồi nãy bà có thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của ông Hữu Thanh dành cho bà Vĩ An ko
-Gia Uyên : ko để ý
-Ái Mẫn: bà đúng là chẳng bt để ý gì cả
-Gia Uyên : mấy chuyện đó tôi chịu
-Ái Mẫn : chán bà thật chứ
-Gia Uyên : thôi đi cô nương lo làm việc đi,ở đó mà suy nghĩ lung tung
-Ái Mẫn : tôi suy nghĩ lung tung hồi nào,tôi chỉ là thấy sao nói zậy thôi mà
-Gia Uyên : làm việc đi
-Ái Mẫn : bt rồi

Phòng bếp
-Minh Khánh : bà cần tôi giúp gì ko
-Song Mỹ : ko cần đâu tôi làm sắp xong rồi (vừa nói vừa nhót chân lên bỏ mấy bịch bột vào tủ trên)
-Minh Khánh : để tôi để lên cho ( vươn tay lấy bịch bột từ tay Song Mỹ bỏ vào kệ tủ)
-Song Mỹ : cảm ơn ông
-Minh Khánh:( nở nụ cười) ko có gì,ak mà đúng rồi tôi thấy bà là hiền nhất trong đám luôn phải ko
-Song Mỹ : sao ông nghĩ zậy
-Minh Khánh : tại tôi thấy bà rất là dịu dàng ko có cọc cằn như mấy bà kia
-Song Mỹ : thế sao
-Minh Khánh : uk,nhìn rất là dễ thương ( nói nhỏ)
-Song Mỹ : ông nói gì cỡ
-Minh Khánh : ak ko có gì,zậy tụi mình dọn dẹp xong rồi bà cần làm gì nữa ko
-Song Mỹ : chắc tôi nấu cơm tối cho mọi người luôn
-Minh Khánh : zậy để tôi giúp bà
-Song Mỹ : đc ko zậy
-Minh Khánh : đc chứ sao ko,đừng khi dễ tui ak
-Song Mỹ : đc thôi tin tưởng ông một lần

Mọi người ơi nhé ủng hộ truyện của mình nha,yêu mọi người nhiều 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andrea