Hơi rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ghế sofa phòng khách
-Gia Dương : cô ngồi xuống đi.
-Ái Mẫn : cảm ơn.
-Gia Dương : đưa chân cô đây để tôi xem có bị sưng ko.
-Ái Mẫn : ko cần đâu,chừng nào có điện tôn tự xem cũng đc.
-Gia Dương : đợi đến lúc có điện chắc chân cô sưng to hơn đó,đưa chân đây đừng bướng bỉnh nữa.
-Ái Mẫn : tôi bướng bỉnh hồi nào chứ.
-Gia Dương : như thế này ko gọi là bướng bỉnh thì gọi là gì đây cô nương.
-Ái Mẫn : thì......
-Gia Dương : thì sao,ko nói đc chứ gì,mau đưa chân đây.
-Ái Mẫn : biết rồi ( đưa chân cho Gia Dương xem)
-Gia Dương : chân đâu có xấu đâu mà sao ko chịu cho người ta xem chứ.
-Ái Mẫn : ông....
-Gia Dương : ngồi yên đi.
-Ái Mẫn : ông nói như zậy mà muốn người ta ngồi yên hả.
(Gia Dương lắc đầu cười)😱😱😱😱má ơi ổng cười hả.
-Gia Dương : thôi đc rồi ko nói nữa đc chưa,chân cô cũng ko sưng lắm (nhẹ nhàng xoa chân Ái Mẫn) có đau ko.

Ái Mẫn hơi đỏ mặt,vì đây là lần đầu tiên cô thấy đc sự quan tâm của Gia Dương đối vs người khác.Lúc nào Gia Dương cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng sâu trong đó lại là một con người ấm áp.

Thấy cô ko trả lời Gia Dương hơi lo lắng và hỏi.
-Gia Dương : bộ đau lắm sao?
-Ái Mẫn : ko,chỉ hơi đau thôi (đây là cảm giác gì thế này hay là mình đã rung động vì anh ta)
-Gia Dương : zậy đc rồi,chừng nào có điện chỉ cần sứt dầu là đc.
-Ái Mẫn : ukm,cảm ơn ông.
-Gia Dương : ko có gì.

Tại phòng Vỹ An
-Vỹ An : gì thế này sao lại cúp điện vào giờ này chứ.Ko biết Ái Mẫn ở dưới nhà sao rồi.
(lấy điện thoại bật đèn lên và ra khỏi phòng)

Tại phòng Vũ Lộc.
-Vũ Lộc : gì zậy trời còn ko ko cúp điện.Thằng quỷ Dương nó đi hóng gió rồi chết ở đó luôn hay gì rồi.
(tìm đc cây đèn pin ở trong phòng)
-Vũ Lộc : hên ghê ở đây có đèn pin, đi kiếm thằng quỷ Dương thôi.

Vũ Lộc vừa bước ra khỏi phòng thì.
-Vũ Lộc : ahhhhhh
Phía đối diện
-Vỹ An : maaaaaaaa
Cả hai cùng hét lên cùng một lúc.

Tại phòng Gia Uyên
-Nhã Vy : có chuyện gì thế?
-Song Mỹ : hình như là tiếng của bà An.
-Gia Uyên : đi ra ngoài xem thử ( cầm điện thoại mở đèn lên)

Tại phòng Hảo Minh
-Hữu Thanh : trời ơi là trời,giờ này rồi mà ai la hét ko cho người ta ngủ zậy.
-Hảo Minh : ê hình như là tiếng của thằng quỷ Lộc.
-Minh Khánh : mày có nghe lầm ko zậy?
-Hảo Minh : tao chắc mà.
-Hữu Thanh : chắc hay ko chắc gì thì đi ra ngoài xem thử,bố mà biết ai phá rối giấc ngủ của bố thì đừng có trách.

Dưới phòng khách
-Ái Mẫn : tiếng gì zậy.
-Gia Dương : ko biết nữa,để tôi lên xem thử.
-Ái Mẫn : ê ông định bỏ tôi lại một mình đó hả.
-Gia Dương : để tôi đưa bà lên cùng.
-Ái Mẫn : ukm,phải zậy chứ.

Ấy Za ko biết phần sau tình hình sẽ ra sao đây ta,hóng ghê 😎😎😗😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#andrea