Chương2:Em gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỏ tình thất bại,tôi khóc đến đã rồi ngồi 1 góc trong phòng,nước mắt không còn để rơi nữa.Tin nhắn từ điện thoại đến.Đó là An Nghi-bạn thân từ nhỏ của tôi.
"Sao rồi,tỏ tình có thành công không?"
"Anh ấy chỉ xem tao là em gái thôi"
"Em gái?Anh ấy bảo thế á?"
"Ừm"
"Ưm..mày có sao không?"
" Không sao,tao muốn yên tĩnh một chút"
"Được,có gì thì phải gọi liền cho tao nhé"
"Ừ"
 
Sáng hôm sau,khi đến lớp,tôi cố tình né tránh Thanh Hoan mọi lúc.Bây giờ mà kêu tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy tôi cũng không đủ can đảm nữa là.

Sau giờ học tôi thấy Thanh Hoan đứng trước lớp tôi."Anh ấy chờ ai nhỉ?",Tôi bẽn lẽn đi sượt qua anh."Này,Nguyệt Nguyệt chúng ta nói chuyện chút" Thanh Hoan cầm lấy cổ tay tôi.
"Nói chuyện gì cơ?" "Đi theo anh"
Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì,nhưng vẫn đi theo Thanh Hoan.

"Sao nguyên một buổi sáng em lại tránh mặt anh?" "Gì ...gì mà tránh,em không có"
"Vậy sao sáng anh vẫy tay chào thì em lại làm ngơ không thấy?Cố tình quay qua chỗ khác?.
" Em thật sự không thấy mà"
"Anh không cãi với em nữa"
"Chuyện hôm qua...anh thật sự xin lỗi"
"Không,đây không phải lỗi của anh.."

Sau buổi trưa hôm đó chúng tôi vẫn làm bạn như bình thường nhưng tôi quyết định công khai theo đuổi Thanh Hoan.

Sáng nào tôi cũng sẽ làm 1 phần cơm cho anh mặc dù tài nấu nướng của tôi không được tốt nhưng Thiên Hoan luôn luôn khen rất ngon.Tôi sẽ lẽo đẽo theo anh như chiếc đuôi nhỏ.Anh ấy cũng có rất nhiều vệ tinh theo đuổi,cũng có rất rất nhiều thư tình được chuyển đến.Nhưng người của Minh Nguyệt đây thì tôi quyết không cho ai được hưởng dù chỉ một miếng.

"Này con kia,mày là đứa mới tỏ tình với anh Thiên Hoan đúng không?" "D-đúng có chuyện gì không?" "Đồ của chị Nguyệt mà mày cũng dám động?" "Nh-nhưng tôi bị từ chối rồi mà"
Tôi bước ra,nhìn mặt con nhỏ đó "gan mày cũng lớn,dám cãi với tao luôn?"
"Tôi không.." /chát/ tôi vung một cái tát chói tai lên mặt của con nhỏ đó.
"Mày khôn hồn đừng có suy nghĩ gì trong đầu với Thiên Hoan nghe chưa?Nếu mà để tao biết được thì mày chờ bị đuổi ra khỏi trường là vừa."
Nói xong tôi quắc tay cho đám đàn em xử lí nhữg thứ còn lại rồi tôi đi về.

"Minh Nguyệt,con đứng lại cho ba"
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Cái này là sao hả?"
Ba tôi quăng bài thi tháng này xuống bàn.Tôi đang tụt dốc không phanh.Tôi nhận ra điều đó.
"Dạo gần đây con rất lơ đễnh việc học"
"Con xin lỗi.."Tôi làm ra vẻ mặt đã thấy hối lỗi rồi nhìn ba.
"Con biết sai rồi,lần sau con sẽ giữ hạng nhất lại mà"
"Biết sai là tốt,mau lên lầu"

Mọi thứ sẽ vẫn diễn ra như vậy cho tới khi ba tôi dẫn về 1 đứa bằng tuổi tôi rồi nói đây chính là em gái con.Tôi kiểu cái con mẹ gì vậy?
Tôi chau mày nhìn ba,tỏ ra vẻ chán ghét.Đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy vì tôi luôn luôn giữ hình tượng một đứa con ngoan trò giỏi trong mắt ba tôi và mọi người nhưng như vầy là quá lắm rồi.
"Đây là..con riêng của ba?"
"Đúng vậy,nhưng nó cũng là em gái con"
Tôi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cái đứa được coi là em gái tôi.Nó núp sau lưng ba tôi,tỏ vẻ như mình không biết chuyện gì cả.
Ba tôi đẩy nó ra trước nói hai chị em phải hoà thuận thì nó lại chót mỏ lên nói" thôi,không cần vậy đâu ba,chị không thể chấp nhận được con nhanh như vậy đâu"
Tôi vì bảo vệ hình tượng hiểu chuyện mà cũng gật đầu với ba tôi sẽ giúp đỡ đứa em gái này.
Nó chuyển vào học cùng lớp với tôi,tôi cũng chả để ý mấy vì nó chẳng là cái đéo gì cả nhưng đến 1 ngày tôi lại thấy nó cười cười nói nói với Thanh Hoan,anh ấy cũng không chút phòng vệ mà đáp lại bằng những cử chỉ lúc trước chỉ dành riêng cho mình tôi.Họ thân nhau từ lúc nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro