Chương 1: Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN QUAN TRONG NHẮC LẠI BA LẦN.
TRUYỆN ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH SỬA. HOẶC LÀ ĐỌC, hoặc là chờ sửa xong đọc lại lần nữa.
----------------------------------------

"Ngụy Châu, lấy anh sấp tài liệu trên bàn đi"

"Dạ"

"Ngụy Châu, phiền em đưa bản thảo này cho trưởng phòng Lưu giúp chị nha"

"Chị chờ em một chút"

"Nhanh lên nha em, trưởng phòng cần gấp"

"Vâng ạ"

Hứa Ngụy Châu là nhân viên kinh doanh tầng 15 của tập đoàn ZY, con người hoạt bát vui vẻ, hay giúp đỡ mọi người. Hằng ngày, công việc cậu làm thì ít mà công việc làm cho người khác thì nhiều. Với ngoại hình trẻ con, đáng yêu và dễ mến, cậu có khuôn mặt trên cả hai từ hoàn mỹ. Đôi mày kiếm, mắt lại to, đôi ngươi đen tuyền lúc nào cũng long lanh ngấn nước, mỗi khi cậu chớp mắt y như rằng hàng mi đang ve vẩy cong veo hút hồn người nhìn.

Tại văn phòng của trưởng phòng Lưu.

"Trưởng phòng, văn kiện của anh đây"

"Ngụy Châu?"

"Tôi để đây"

Hứa Ngụy Châu vừa quay lưng bước đi đã bị một cánh tay kéo lại. Hắn tên Lưu Vỹ, là trưởng phòng của cậu. Ngay từ ngày đầu cậu vào làm đã bị hắn để ý đến.

"Em không thể cho tôi một cơ hội sao?"

Hứa Ngụy Châu lùi lại, gạt tay hắn ra, cậu cúi đầu, nói.

"Trưởng phòng Lưu, nếu không còn gì nữa, tôi ra ngoài làm việc tiếp"

Nói rồi cậu đi luôn, không nhìn hắn một lần. Lưu Vỹ trở lại bàn làm việc, tay vừa rồi chạm vào người cậu, hắn đem lên mũi hít một hơi, trên môi còn vương vấn cái cười quỷ dị.

Thơm thật.

RẦM...

"Bản hợp đồng mất đi một con số 0. Cô có biết chỉ một con số đã tổn thất rất nhiều tiền của công ty không?"

Anh vung thẳng bản hợp đồng lên không trung, giấy tờ bay ra rời rạc tung tóe trên đầu.

"Hoàng tổng, em xin lỗi. Em sẽ sửa lại ngay"

"Cô có nghĩ là tôi nên cho cô nghỉ việc không, ZY có cần loại thư kí bất cẩn như cô không? Sửa ngay lập tức và cuốn gói khỏi công ty đi"

"Cảnh Du, anh không thể đuổi em"

"Đây là công ty, cô cho mình cái quyền gọi tôi bằng tên hả?"

"Nhưng em, em là bạn gái của anh mà?"

Cô khóc nức nở.

Anh nhếch môi cười.

"Ngủ một đêm với tôi, cô lại cho mình cái danh phận là bạn gái của tôi. Nếu theo cô nói, chắc tôi sẽ có nhiều bạn gái lắm?"

"Anh"

"Ra ngoài"

Anh là Hoàng Cảnh Du, chủ tịch tập đoàn ZY, hiện tại chính là vị tổng tài trẻ tuổi nhất được công nhận trên các tờ báo lớn. Tính khí cao lãnh, khó gần, làm việc không biệt lớn nhỏ, bất cứ điều gì khiến anh không hài lòng, lập tức sẽ nhận phải cơn thịnh nộ đáng sợ, điển hình như vừa rồi. Tổng tài Hoàng Cảnh Du tuyệt đối không thể chạm vào, không thể đem lòng yêu, không thể trước anh giả dối câu dẫn. Bởi vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh đều không có trái tim mà nhìn nhận. Hoàng Cảnh Du nỗi tiếng phong lưu, nữ nhân bên cạnh nhiều không đếm xuể, Kiên Như chỉ là một trong số, tuy nhiên mà nói, anh không quen ai quá ba ngày, ngoại trừ Kiên Như, như vậy cũng xem như có thành tựu.

Kiên Như khóc, cô cúi xuống nhặt mớ giấy lộn xộn rồi chạy ra ngoài. Từ đầu chí cuối, Hoàng Cảnh Du không nhìn cô lấy một lần, ánh nhìn của anh chỉ rơi vào màn hình máy tính. Sự vô tâm của anh, cô còn lạ gì. Nhưng trái tim đâu đó vẫn nhói.

Giờ tan làm, Hứa Ngụy Châu không có thói quen làm thêm giờ, nên cậu ra về trước để lại một số nhân viên cảm thấy tiếc nuối, dù sao bình thường cậu rất hăng say trong việc giúp đỡ mọi người.

Cậu không có xe, nên việc đi lại đều đi bằng tàu điện. Đường xá rộng lớn nhưng dòng xe qua lại vô cùng tấp nập, Hứa Ngụy Châu lang thang bên lề đường. Trên đỉnh đầu một bầu trời cam vàng chói mắt, cậu đưa mắt nhìn về phía tây, nơi viên lòng đỏ trứng to nhất chuẩn bị núp dưới tòa nhà, môi vô thức mỉm cười, khuôn mặt trăng trắng lộ ra một núm đồng tiền mờ mờ. Gió vô tình bay đến, cuốn bay mái tóc cậu.

Một buổi chiều bình yên.

Trước nay tiêu chí làm việc của ZY có chút khác so với các công ty khác, đối với lựa chọn người mẫu, Hoàng Cảnh Du không mấy quan trọng việc người đó nỗi tiếng thế nào, chỉ cần khí chất bên trong có thể tôn lên sự sang trọng của sản phẩm tuyệt đối sẽ rơi vào điểm nhắm của vị tổng tài khó tính. Tập đoàn ZY xuất thân từ kinh doanh đá quý, đối với đá, ZY nhận thứ hai không công ty nào dám nói nhất.

"Tôi muốn cô làm đại diện cho sản phẩm sắp ra mắt của ZY"

Hoàng Cảnh Du ngồi chéo chân, lưng tựa vào ghế, dứt khoát nêu ra quan điểm.

"Nếu Hoàng tổng đã đích thân tới đây mời, tôi làm sao có thể từ chối được"

Linda vẽ một vòng tròn lên mu bàn tay của Hoàng Cảnh Du, lớp phấn dày trên mặt theo nụ cười mà nứt ra một đường, bụi phấn bay ra, trước Hoàng Cảnh Du mà đáp xuống. Đôi mày anh chau lại.

"Cô thật biết câu dẫn tôi" Linda vẫn không biết sự vô ý làm anh không thích, lưng tựa không xương sống, vai cô ngã ra trước, tựa vào ngực anh.

"Hoàng tổng, anh không thích sao?"

Hoàng Cảnh Du đẩy cô ra, đứng lên, lạnh nhạt nói.

"8h tối hôm nay, tại khách sạn ZY"

"Hoàng tổng thật mau mắn"

Hoàng Cảnh Du bước ra ngoài, sắc mặt trước sau không thay đổi.

Trời bắt đầu nhá nhem tối, sắc cam vẫn còn mờ nhạt, nhưng lòng đỏ trứng đã biến mất từ bao giờ. Hứa Ngụy Châu ngồi một chỗ trên băng ghế, ánh mắt nhu hòa nhìn mong lung, cậu nhắm mắt lại, thở một hơi dài.

Con xe đen ngòm vội vàng dừng đèn đỏ, Hoàng Cảnh Du nhìn ra bên ngoài, bắt gặp bóng dáng nam nhân vào yên bình thiếp ngủ. Dòng người vội vã, tìm đâu ra một khung cảnh yên bình, Hoàng Cảnh Du mắt chăm chăm về hướng đó, trong lòng bỗng nhiên yếu mền.

Tàu điện dừng bến, Hứa Ngụy Châu chầm chậm mở mắt, chân loạng choạng đứng dậy lên xe. Đúng lúc đèn xanh vừa nổi, phía sau có người cóp còi in ỏi, Hoàng Cảnh Du mới giật mình quay đầu nhìn rồi phóng ga đi mất

Hứa Ngụy Châu về tới nhà. Ngôi biệt thự trắng được xây dựng theo phong cách hiện đại, nằm cách xa trung tâm. Từ trạm tàu về đến nhà, cậu phải đi bộ thêm một đoạn khá dài. Lúc về đến nhà, sao trời cũng đã nổi đầy trên cao.

"Cậu chủ, về rồi"

"Ân"

Trương Đặng định nhận lấy cặp của cậu, mang lên phòng giúp. Cậu khoát tay bảo không cần, vuốt mái tóc lên cao, vầng trán cao sáng loáng hiện ra, nét mặt khác hẳn ban sáng.

"Cậu chủ tắm rồi xuống ăn cơm"

Hứa Ngụy Châu bước lên phòng, toàn thân vô cùng đau nhứt, cậu một tay xoa xoa hai bên vai, tiến vào phòng tắm. Mỗi ngày cậu đều bị đau như vậy, nếu không phải bởi vì giúp đồng nghiệp khuân đồ hoặc như chạy ngược xui thì cậu đâu phải khổ sở như vậy. Tối đến đều phải ngủ với tinh dầu.

Bồn tắm Trương Đằng đã pha sẵn nước, cậu thở dài rồi bước vào trong ngâm.

"Chú Trương, chú để đó ngồi ăn cùng đi" Hứa Ngụy Châu tắm xong bước xuống nhà, trên người khoát hờ áo choàng tắm, nút thắt lỏng lẽo nên có thể thấy được phần ngực trần trắng mịn, hai cọng xương quai xanh nổi lên, vô cùng đẹp.

"Cậu chủ, cậu ăn đi, tôi phận tôi tớ, không nên" Trương Đằng cười.

"Chú ngồi xuống đi"

Hứa Ngụy Châu xưa nay không nói nhiều, giọng cậu trầm ổn nói lại lần thứ hai Trương Đằng mới bỏ hết việc mà ngồi xuống ăn cùng.

Biệt thự rộng lớn, nhưng chỉ có mình cậu và quản gia.

Tại khách sạn ZY, Hoàng Cảnh Du tựa lưng vào thành giường, chân mày dãn rộng, Linda từ phòng tắm bước ra, quấn một cái khăn lên người, bước đi uốn éo trước mặt anh, tay từ từ tháo khăn ra, chiếc khăn tuột xuống chân, cô không mảnh vải che thân bước lại gần anh, đưa tay lên má anh vuốt vuốt. Hoàng Cảnh Du giật mình, anh nhận ra bản thân đang để tâm trí vào đâu nên không để ý đến Linda đang tiến lại gần.

Lúc này anh mới đưa mắt nhìn cô. Quả nhiên là người mẫu, thân hình chuẩn đến không thể bàn thêm. Mắt anh đưa lên trên, bộ mặt cô làm anh muốn buồn nôn.

"Tẩy cái mặt"

"Hả? Hoàng tổng, anh nói gì?

Không phải cô không nghe, nhưng có phải quá vô lí không? Cuộc tình đang hồi cao trào, không tiến tới còn làm gì khác nữa. Huống chi phấn son đối với phụ nữ rất quan trọng, là phương thức an toàn nhất để đàn ông nhìn, bây giờ bắt cô tẩy thì có chút...không đành. Linda giả như không để ý, cô liền sấn đến bên cạnh hôn anh.

Một cái hất tay, Linda ngã xuống giường. Cô đau đớn đến nhăn mặt, bị một cái liếc lãnh cảm của Hoàng Cảnh Du mà âm thầm sợ hãi.

"Nhanh"

Cô nuốt nước bọt, lật đật đi tẩy trang, sau mấy lớp bông gòn vàng ao, Hoàng Cảnh Du coi như nhìn ra được bộ mặt thật mới gọi cô lại.

Anh đẩy cô ngửa trên gường, từ từ xông đến.

Lúc xong, cũng đã khuya. Bỏ Linda ở lại khách sạn, Hoàng Cảnh Du lái xe về nhà.

Sáng hôm sau, Hứa Ngụy Châu chuẩn bị đến công ty, mái tóc hôm qua vuốt lên đã được chảy phủ trán, cậu cong miệng lên cười, rồi đeo mắt kính vào. Chăm chú ngoại hình trong gương thật chỉnh chu rồi cậu mới bước xuống nhà.

"Cậu chủ... Hay tôi chở cậu đi làm được không?"

"Không cần đâu"

"Sẽ không ai nhìn thấy đâu"

Hứa Ngụy Châu nhìn ra sân, chiếc xe được sản xuất riêng cho cậu, tất nhiên nó sẽ không tầm thường. Trường Đằng bảo sẽ đưa cậu đến công ty bằng nó?

"Không cần"

Phòng làm việc cậu hôm nay có chút lạ, vừa vào đã thấy mọi người tụ tập đông đúc tại chổ máy photo rồi. Hứa Ngụy Châu tò mò lại gần.

"Ngụy Châu, em rất giỏi sửa máy photo đúng không?"

"Đúng rồi, Ngụy Châu giúp anh với"

Hứa Ngụy Châu ngơ ngác nhìn, đánh giá cái máy, rồi ngồi xuống soăn tay áo lên sửa.

"Sao mọi người không kêu người tới sửa?"

"Chị có gọi nhưng họ bảo đang kẹt xe, không thể đến liền, sắp trể rồi"

Cho dù có biết sửa nhưng đâu phải một chút là xong, cậu còn phải nhìn xem bên trong hư chổ nào nữa. Bị hối đến luống cuống, Hứa Ngụy Châu thở dài.

Mười lăm phút sau, máy được sửa xong, mọi người còn chưa cảm ơn cậu một câu đã đẩy cậu ra một bên in mớ tài liệu trên tay. Cậu đứng lên cười cười rồi vào vệ sinh rửa tay.

"Ngụy Châu, phiền em phụ chị đem chồng tài liệu này lên phòng họp được không em? Nhiều quá"

Từ sáng đến giờ, cậu vẫn chưa thể làm việc của mình. Nhìn chồng giấy chất cao bên kia, xem chừng rất nặng.

"Nhanh lên em"

Còn chưa trả lời là có giúp hay không mà? Hứa Ngụy Châu cắn môi.

Kiên Như hôm nay vô cùng giản dị, mọi khi cô trang điểm đi làm, nhưng hôm nay chỉ đánh hờ một vết son đỏ, lại có thể khiến cô đẹp đến rạng ngời. Lúc bước vào trong thông báo cho Hoàng Cảnh Du về cuộc họp, anh có chút bất ngờ, tự nhiên sẽ nhìn cô lâu hơn. Kiên Như im lặng, âm thầm run run khi thấy anh liên tục nhìn mình, còn nghĩ chắc anh sẽ mắng cô chuyện gì.

Ngày hôm qua, sau khi bị anh mắng, cô đã chuộc lỗi bằng cách sửa lại hợp đồng và đích thân xin lỗi lần nữa, cũng may mà anh đồng ý không đuổi cô. Kiên Như sợ đến cúi đầu, trong lòng không khỏi niệm chú.

Nhưng khác với cô nghĩ, Hoàng Cảnh Du bước lại gần cô, một tay ôm lấy eo. Kiên Như giật mình, né tránh về sau.

"Anh...ơ...Hoàng tổng?"

Hoàng Cảnh Du chăm chăm nhìn cô thêm một chút, sau đó liền cúi xuống hôn lên môi. Kiên Như ngạc nhiên mở to mắt, dù sao với tùy hứng của anh, cô không có cách nào đoán được, thuận theo anh, cô choàng tay lên lưng, cùng anh đưa đẩy nụ hôn.

"Em chuẩn bị đi, anh ra liền"

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng nói, anh buông cô ra quay trở về bàn làm việc. Kiên Như mím môi, gật đầu rồi ra ngoài. Vừa đi, cô vừa cười, tươi đến không thấy mặt trời.

Thang máy vừa mở, Hứa Ngụy Châu cùng chị nhân viên ôm chồng tài liệu lên đi vào phòng họp, lần đầu tiên lên tầng 39, Hứa Ngụy Châu có chút bất ngờ, là nơi dành cho các lãnh đạo cấp cao, rất nghiêm trang và sang trọng.

Cảnh Du từ phòng chủ tịch bước ra, nhìn phía trước là hai con người bị che khuất mặt bởi hai chồng tài liệu, anh tò mò nhìn rồi cũng bước đi.

Ngụy Châu phân phát từng tập tài liệu cho từng người, cậu thấy ghế chủ tịch đang trống, chắc chủ tịch chưa vào, cậu để một bản ở đó, rồi bước ra...

KINH...

Là tiếng hai cái trán chạm nhau, Hứa Ngụy Châu chân lùi về sau hai bước, cú chạm khá mạnh, khiến cậu đau đến hoa mắt. Cố gắng mở mắt ra nhìn, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Hoàng Cảnh Du. Hứa Ngụy Châu giật mình, cậu vội cúi đầu.

"Xin lỗi, Hoàng tổng".

Hoàng Cảnh Du chăm chú nhìn cậu, chợt nhận ra cậu chính là nam nhân hôm qua ngủ gục ở trạm tàu điện. Lúc đó trời nhá nhem tối, chỉ có một vệt vàng cam của ánh đèn đêm soi sáng gương mặt cậu, vì vậy có thể cận mắt nhìn anh mới mất khá lâu mới nhớ ra.

Bất tri bất giác, ánh mắt anh lộ ra một nét cười khá nhạt. Cánh tay anh nâng lên, xoa lên chổ trán đo đỏ của cậu.

"Có đau không?"

Hứa Ngụy Châu giật mình, né tránh bàn tay anh, cậu lắc đầu.

Chổ này hiện có nhiều người, đa số là cấp trên của các bộ phận. Họ không hẹn mà cùng nhìn vào hai người đang đứng ở cửa ra vào, một nhân viên, một chủ tịch. Ai nấy đều trố mắt ra nhìn, chủ yếu là chiêm ngưỡng vẻ mặt Hoàng chủ tịch đang ôn nhu xoa trán một nam nhân viên.

Lại nói đến Hoàng Cảnh Du khá bất ngờ vì cậu né tránh bàn tay anh, trong lòng có chút kinh ngạc. Bàn tay đang trên không trung, bỗng chuyển hướng xuống cái mũi cao vút của cậu, chạm một đường dài, sau đó đưa ngón tay dính một vệt đen đưa ngang tầm mắt cậu.

"Mặt em dính mực đây"

Hứa Ngụy Châu ngượng gạo nhìn anh, môi cậu cong lên nhẹ nhàng.

"Cảm ơn"

"Ân"

Nói xong, Hứa Ngụy Châu gật đầu rồi đi mất.

Anh nhìn theo tấm lưng thẳng tấp của cậu.Nhẹ nhàng vừa rồi khiến anh không tự chủ mà mỉm cười.

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro