Chương 30: Hoàng Cảnh Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Ngụy Châu hiện tại đang lang thang trong căn phòng rộng lớn cố tìm lối ra, nhưng một chút công tắc mở cửa cũng không có, cánh tay cậu bắt đầu rỉ máu, ướt đẫm cả cánh tay, Ngụy Châu dùng miếng vải quấn lấy vết thương nhưng vẫn không ăn thua gì, bất quá máu chảy ra ít hơn lúc ban đầu. Trong căn phòng, nơi bắt mắt nhất chính là con rồng vàng khắc trên bức tường, đó chính là điểm đặc biệt cũng là thắc mắt nhất trong Ngụy Châu, cách chạm khắc nó rất độc đáo, rất tỉ mỉ, nhìn vào rất đẹp cũng chói sáng quá đi. Con mắt kim cương của con rồng mới là điều đáng nói, bởi nó có thể chớp, chớp rất kịch liệt như vật thể sống, nhất là lúc Ngụy Châu di chuyển, có cảm giác như con rồng đang dõi theo cậu. Tuy Ngụy Châu kiên cường can đảm đối diện với lửa đạn, nhưng chung quy cậu cũng hơi sợ những "sinh vật lạ" thế này.

Bỗng nhiên từ giữa thân con rồng bị tách ra làm hai, đôi mắt bị chia ra hai phía, từ bên trong một người đàn ông trung niên bước ra nhìn cậu sắc lạnh như thách thức, Ngụy Châu lùi ra sau vài bước để nhìn rõ người đang bước ra, phía sau hắn còn có hai tên áo đen to con, có lẽ là sát thủ tinh anh trong tinh anh.

Hoàng Phong bước lại gần Ngụy Châu, môi hắn cười lên quỷ dị, trong thâm tâm, hắn đang cố đánh giá Ngụy Châu một lần nữa. Hắn không thể nào không nghe nói đến, để có thể ngồi ở vị trí Bạch Long, con người này nhất định phải có bản lĩnh hơn người, vào năm 8 tuổi nhất định phải giết ít nhất chục người, rèn luyện những bài tập vô cùng khắc nghiệt, có thể là tự thân đi vào rừng Amazon, chống chọi những điều ác nghiệt nhất, cay đắng nhất, nguy hiểm nhất, hoặc có khi cả mạng cũng phải bỏ. Vậy mà với chàng trai trước mặt hắn đây, lại mang trong người những điều đẹp đẽ nhất, xinh xắn nhất mà cả cuộc đời hắn cũng chưa bao giờ thấy qua.  Hứa Ngụy Châu trước mặt hắn, đúng là mĩ soái hơn người, nhìn trước nhìn sau, cũng không phân biệt đấy chính là Bạch Long trong tay nắm giữ cả một tổ chức lớn. Chàng trai này tài sắc như vậy, nếu lúc đó hắn giết luôn cả cậu thì thế giới chẳng phải mất đi một mỹ nam phong thái ngời ngợi này sau, nhưng âu đâu cũng là định mệnh. Bởi Ngụy Châu còn sống, nên bi kịch hôm nay mới diễn ra. Đoạn đường của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu vì vậy mà trắc trở đến những năm sau này.

- Cậu làm sao dụ dỗ được Cảnh Du?

Ngụy Châu nhìn thẳng vào mắt Hoàng Phong, hắn ta có chút nét sắc sảo của người từng trãi, có nét thâm hiểm của kẻ mưu mô, và có cả nét mặt của Cảnh Du trong đó. Bất giác cậu có chút chần chừ.

- Chuyện đó, ông quan tâm làm gì? Ông là cố tình cho tôi lên đây?

Một tràn cười lớn âm vang,  Hoàng Phong cười xong liền nhìn cậu khẽ nhếch chút môi.

- Cậu cũng thông minh đi.

- Cảnh Du đâu?  Ông làm gì anh ấy rồi?

- Cậu quá lo, nó là cháu tôi, tôi có thể làm được gì? Chút nó sẽ lên đây cùng cậu.....

Ngụy Châu ngờ vực, chau mày nhìn hắn. Bỗng từ giữa thân con rồng, một lần nữa bị tách ra làm hai, Cảnh Du bước ra, gương mặt lo lắng vội vã, anh thấy Ngụy Châu liền không chút nghĩ ngợi mà chạy tới, định rằng sẽ ôm cậu vào lòng mà che chở, thế nhưng do khoảng cách Hoàng Phong gần cậu hơn, hắn nhanh chân bước đến kéo Ngụy Châu qua một bên, tay đưa súng chỉa vào thái dương của cậu, trong vòng một giây, Cảnh Du từ nôn nóng đỏ mặt đến tái xanh.

- Ngụy Châu.... Em không sao chứ?

Nghe thấy tiếng Cảnh Du, Ngụy Châu mắt ngấn nước long lanh, nhìn về phía nam nhân của mình mà gọi.

- Du.... Du à....

Hai tiếng Du âm lên xé nát cõi lòng anh, bảo bối là đang chờ anh đến cứu. Nhưng bất quá bây giờ anh không thể làm gì được.

- Ông định làm gì?

Hoàng Phong nhã nhặn, hắn hừ một tiếng.

- Con nôn nóng làm gì?  Chả phải từng nói sẽ chơi cùng con một trò chơi sao?

Cảnh Du gấp gáp bước đến.

- Thả Ngụy Châu ra trước.

Hoàng Phong kéo cần súng cảnh cáo anh. Hất đầu Ngụy Châu theo ngòi súng.

- Đừng nghĩ ta không dám, lùi về sau.

Giờ phút này Ngụy Châu mới là quan trọng, nên anh không dám chọc vào hắn. Anh liền lùi lại.

Ngụy Châu sau khi thấy Cảnh Du, cậu vừa mừng vừa sợ. Mừng vì anh bình an, anh lành lặng trước mặt cậu, sợ là vì cậu không biết trò chơi mà Hoàng Phong nói sẽ khủng khiếp thế nào. Hắn là chưa biết, cậu và anh âm thầm phá hoại tất cả hoạt động xuất khẩu của hắn, nếu hắn biết chắc chắn máu điên nỗi lên không có cách nào xoa dịu.

Nhưng mọi việc xảy ra, chắc chắn sẽ có hậu quả, chỉ là không biết hậu quả tốt hay xấu mà thôi. Một tên đàn em sau khi nghe trên tai một cuộc thoại từ ai đó, rồi bước đến kê môi vào tai Hoàng Phong thủ thỉ, thoáng trên gương mặt hắn trắng bệch đi, chân mày chau lại, môi bậm đến tím. Chính là đang rất giận. Sau đó hắn vươn súng đến chổ Cảnh Du, tất nhiên hắn cũng đã cho người kiềm Ngụy Châu lại.

- Hoàng Cảnh Du, mày có biết lô hàng KMS-387 trị giá bao nhiêu không? Mày cho người phá?

Cảnh Du âm trầm nhìn Hoàng Phong ngu muội.

- Vậy ông có biết tổ chức cấm sản xuất và cấm vận lâu rồi không?  Sức công phá của 387 mạnh thế nào?  Không lẽ ông không biết, còn nữa ma túy mà ông làm, tôi cũng đã phá tất rồi.

- Mày.....

Hắn giận đến không thể nói được gì, mới ban đầu chỉ là muốn trêu đùa cùng Cảnh Du và Ngụy Châu, mạng sống cũng từ từ mà tước đoạt, nhưng xem ra, hắn đã không còn muốn chơi nữa.

- Mày hết lần này tới lần khác phá hoại chuyện tốt của tao?

- Chú Phong... Dừng lại đi.

- Dừng? Tại sao phải dừng? Ngay từ đầu tao đã như vậy. Tao nói cho mày biết hoặc là đưa tao con dấu, nhường lại vị danh Hắc Long, hoặc là hôm nay Hứa Ngụy Châu phải chết.

Đoàng.

Hắn vừa dứt câu, đã vươn súng lên bắn vào cánh tay bên kia của Ngụy Châu, làm cậu đau đến cắn nát môi. Cả hai cánh tay đều bị thương, nhưng cú bắn của Hoàng Phong không rơi vào chổ hiểm của cậu, chỉ là cảm giác đau không thể tả. Cảnh Du cả kinh, anh trừng mắt nhìn Ngụy Châu đau đớn rồi  nhìn Hoàng Phong câm phẫn.

- Hoàng Phong?  Ông dám....?

- Không có cái gì mà ta không dám, là mày tự chuốt lấy cho nhân tình mày đau đớn, mau đưa đây, may ra ta còn tha mạng.

Ngụy Châu tay bị thuơng cũ, nắm lấy chổ vết thương mới, máu của hai tay tuông ra ướt cả hai bên, một thân áo trắng bị nhuốm một màu đỏ tươi, máu trên môi cậu cũng cạn dần, gương mặt trắng xanh, môi khô khốc, nhìn Ngụy Châu bây giờ, Cảnh Du cắn môi đau lòng đến rơi nước mắt. Ngụy Châu thiều thào nói với Cảnh Du.

- Đừng đưa, nếu không thời thế sẽ hỗn loạn, máu đổ như mưa. Du.. Mặc kệ em, anh đi đi....

Cảnh Du vừa đau lòng vừa tức giận. Nếu anh tham sống sợ chết đã không lên đây, anh thừa biết nơi đây là đâu. Chính là có đi không có về nếu như Hoàng Phong chơi cái trò quái dị đó. Để cứu cậu, cả mạng anh không cần, bây giờ bắt anh đi. Anh làm sao đi? Tâm can của anh, cuộc sống của anh, cả thế giới của anh, tất cả đều là một Hứa Ngụy Châu.

- Anh không đi....

- DU.. ĐI...

Ngụy Châu dùng tất cả sức lực hét lớn lên như thể cảnh tỉnh Cảnh Du mau chạy đi.  Thế nhưng một tiếng bước chân đáp lại cũng không có, Cảnh Du im lặng nhìn Ngụy Châu hồi lâu, cũng phát hiện ánh mắt cậu từ thúc giục lo lắng trở thành ánh mắt thâm sâu chứa đầy yêu thương trong đó, Ngụy Châu đỏ mắt, nước bên trong cũng đã tuông ra thành hàng. Phải rồi, hình như sau những lần cãi vã hợp tan, lần đầu tiên cậu khóc trước mặt Cảnh Du, lần đầu tiên kể từ ba năm trước cậu biết đau lòng vì một người, cái ngày Sony phản bội cậu, cậu cũng chưa từng rơi bất kì giọt nước hoang phí nào, cũng chính tại căn nhà cũ, trong chiếc bồn tắm, dưới tấm ảnh gia đình cậu thề rằng sẽ không khóc, vậy mà hôm nay, vì đau, vì thuơng, vì sợ mà Ngụy Châu rớt nước mắt trong vô thức. Cảnh Du thống khổ, anh không thể bước đến gần cậu hơn, để chính tay anh lau đi nước mắt cho cậu. Nhìn ngọn súng đang còn nằm trên thái dương, anh không thể nôn nóng mà vô tình khiến cậu bị đe dọa tính mạng, đành đứng im đau thương nhìn cậu.

Cảnh Du nhẹ nhàng, nhìn cậu trao đi lòng can đảm, nhìn vào ánh mắt cậu, như muốn nói cho cậu biết rằng anh không sợ. Hoàng Cảnh Du tung hoành ngang dọc trên thế giới, cũng chưa từng sợ ai, cái anh sợ chính là mất đi người con trai trước mặt.

- Bảo bối.... Em đừng tàn nhẫn với anh như vậy có được không? Anh không đi đâu hết....em còn hư, anh sẽ đánh đòn em thật đó....

Ngụy Châu mím môi, cậu biết rằng anh không la cậu, chính là cái mắng đó thực sự cậu rất muốn nghe,  tốt nhất ngày nào Cảnh Du cũng mắng cậu như vậy. Bất giác cậu là sợ, sợ rằng sẽ không còn cơ hội nghe nữa. Nước mắt vì vậy mà tuông xuống những hàng tiếp theo.

Mắt Cảnh Du cũng đã đỏ lên, anh rung rung môi. Anh nghĩ rằng vì mắng cậu mà làm cho cậu khóc. Còn nhớ lần trước trên trực thăng, Ngụy Châu đã từng giận vì anh hù sẽ đánh cậu.

- Bảo bối... Đừng khóc, anh không mắng em nữa, được không? Nín đi em...

Ngụy Châu lắc đầu, cậu không phải giận, mà vì xúc động. Thì ra, được người mình thương yêu, la mắng vì muốn cạnh mình, lại là niềm hạnh phúc vô bờ đến vậy.

- Đủ rồi, chỗ này không phải chổ để tâm tình.

Một màn ngôn tình thấm đẫm nước mắt, làm Hoàng Phong không lạnh mà tự nỗi da gà. Hắn mấy khi thân cận cùng nữ giới đâu, có cũng không ướt át yêu thương, vì khi đó hắn chỉ cần phát tiết là đủ, bất quá tiện tay cho thêm mấy đồng lẻ cho những cô gái mua vui.

- Hoàng Cảnh Du.... Từ bao giờ mà mày yêu đàn ông vậy? Còn nhớ năm đó mày vì.....

- Thôi đi.... Đừng nói nhảm nữa.

Hoàng Phong chưa kịp dứt câu đã bị Cảnh Du cướp lời. Anh khẩn trương vì anh biết câu tiếp theo mà hắn nói sẽ là câu gì. Bất quá mọi thứ diễn ra nhanh, Ngụy Châu vì đau mà không để ý đến. Chỉ có Cảnh Du nhìn Hoàng Phong mà cảnh cáo. Nếu đã là quá khứ, thì nhắc lại làm gì? Hiện tại của anh là Hứa Ngụy Châu, mãi về sau cũng sẽ là cậu mà thôi.

- Được... Tao cũng không thích nói nhiều.

Hoàng Phong ra hiệu cho hai tên đàn em lui về sau, một mình hắn cùng đối chọi hai người.

- Năm đó tao đã làm ra cái căn phòng này, mục đích là để trưng bày sự kì diệu của nó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ dùng nó để cùng mày chơi trò sinh tử.

Nói dứt câu, Hoàng Phong nhấp chiếc điều khiển trên tay, lập tức hàng trăm tấm kính thủy tinh mộc lên như rừng, phút chóc thân ảnh một người hiện lên rất nhiều bản sao, nhìn vào sẽ không phân biệt được người thật người giả. Hoàng Phong vẫn còn uy hiếp Ngụy Châu, hắn đẩy cậu đi ra xa. Cậu mất đà mà chạy về phía trước, nhìn thấy lưng Cảnh Du, cậu mừng rỡ mà chạy đến, nhưng hóa ra đó chỉ là tấm kính. Cậu bắt đầu hoang mang, bởi bên phải có tới hai Cảnh Du, bên trái có tới ba Hoàng Phong, và trước sau là những thân ảnh của cậu. Cảnh Du cũng tương tự, anh cũng nhìn thấy Ngụy Châu nhưng đó chỉ là giả. Hoàng Phong mục đích là để chơi trò cướp bắt.

Hắn găng giọng lên.

- Hoàng Cảnh Du, nếu mày yêu Hứa Ngụy Châu thì mau tìm nó, nếu tao tìm được trước, nó sẽ chết. Bất quá chết không đối chứng, thảm sát năm xưa không phải không có cách thu dọn, Hắc Long không được thì Bạch Long. Cả hai tao đều muốn.

Cảnh Du cả kinh, anh chỉ nghe mỗi câu hắn sẽ giết Ngụy Châu trước khi anh tìm đến.

- Ông không được đụng vào Ngụy Châu..... Bảo bối à!  Em ổn không?

Ngụy Châu hiện tại đau đến mờ cả mắt, máu chảy cộng thêm vết thương cũ bị rách chỉ, cậu đến thở cũng không nỗi, huống chi lớn tiếng trả lời Cảnh Du. Trong tay không một tất súng, cậu bây giờ chính là con mồi của Hoàng Phong.

Không nghe cậu trả lời, Cảnh Du nôn nóng, chạy tán loạn len lách qua mỗi tấm gương tìm cậu. Vừa chạy vừa gọi.

- Em không sao chứ?  Bảo bối.... Bảo bối ơi.....

Thở ra từng nhịp... Từng nhịp... Trong đau nhói ở  hai bên cánh tay, Ngụy Châu mấp máy, vừa đi vừa vịn kiên cố vào tâm gương.

- Du.... Em không...không sao...

- BẢO BỐI.... EM ỔN KHÔNG?

- Em... Không sao...em ổn...

Tiếng trả lời yếu ớt của cậu vốn Cảnh Du không hề nghe thấy. Anh sốt ruột, loay hoay tìm cậu mọi ngóc ngách, mắt anh sáng lên nhìn thấy cậu yếu ớt tiều tụy ở  phía trước, phía bên là Hoàng Phong đang đến gần chổ cậu, anh điên cuồng chạy đến nhanh, nhưng chạy càng gần, thân ảnh Ngụy Châu  càng xa và mất hút, Hoàng Phong cũng mất tiêu, anh cắn môi chạy hướng khác đi tìm. Hoàng Phong bên đây cũng tìm Ngụy Châu, hắn vốn cũng không biết lối đi chính xác và nguyên lí soi của những chiếc gương, thành ra hắn đi mãi mà cũng không thấy cậu, trong tay có súng, bất quá đến đâu có Ngụy Châu hắn liền vươn súng bắn, nhưng may mắn đó là tấm gương, chúng vỡ nát. Cảnh Du nghe tiếng súng lập tức điên lên nhiều hơn, anh lo đến phát khóc, tốc độ chạy càng nhanh.

Ngụy Châu đi lang thang, cậu cố gắng giữ cho mình thật tĩnh táo, vừa rồi nghe tiếng súng, cậu biết là Hoàng Phong đã có ý giết cậu thật rồi. Đi được vài bước, cậu nhìn thấy Cảnh Du đang đi về hướng cậu, Ngụy Châu ngờ vực chậm rãi đi về phía anh, bất ngờ thân ảnh của anh rẽ về hướng khác, Ngụy Châu hốt hoảng chạy theo, sợ rằng đó là thật, sợ rằng bỏ lỡ sẽ không tìm được anh nữa, nhưng thân ảnh của anh hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là Hoàng Phong, hình như hắn nhìn thấy cậu, hắn vươn súng lên bắn, cậu liền phóng qua một bên, viên đạn ghim vào tấm gương phía sau, Hoàng Phong biết rằng đó thật là cậu, hắn chạy đến gần hơn.

Cả ba lang thang đi tìm nhau, những mãnh vở của gương rơi ra khắp sàn, giẫm lên nghe vài tiếng lộp cộp, Cảnh Du cũng không gọi cậu nữa, anh sợ cậu lên tiếng Hoàng Phong sẽ định vị được chổ cậu mất. Bất quá máu Ngụy Châu rơi vã khắp sàn, mỗi chổ điều có, nên xác định được hướng đi của cậu càng khó hơn, riêng Cảnh Du, anh thấy máu của cậu liền trở nên đau thắt nơi lồng ngực. Bản thân tự trách, cũng tại anh không lo được gì cho cậu, nhớ lại những lời của David, từ khi gặp anh, cậu luôn gặp phải những phiền toái, hết chuyện này đến chuyện khác, anh còn làm cậu buồn vì những lần không giải quyết hết đám nữ nhân ngoài kia, để cậu chịu tổn thương mà không một lời trách mốc. Ngụy Châu chính là yêu anh bằng sự cảm thông sâu sắc, cậu cũng vì anh, mà đến cả mạng cũng đem ra đánh đổi. Bấy nhiêu thôi đủ biết trong Ngụy Châu, Cảnh Du có bao nhiêu là quan trọng. Vậy mà bản thân anh đã làm được gì cho cậu?

Cảnh Du à... Có lẽ anh tự trách bản thân mình yêu Ngụy Châu quá ít. Nhưng bản anh làm sao biết được, tình yêu anh đối với cậu vô bờ thế nào.  Có những chuyện, chỉ có người ngoài mới nhìn rõ, bao lần anh vì cậu mà cưng chiều yêu thương, những điều tuy nhỏ nhặt mà vô cùng trân quý. Và có lẽ Ngụy Châu có cảm nhận được, nên cậu ấy mới vì anh mà không màng đến thế giới tàn ác ngoài kia.

Hơn 15 phút trôi qua, Cảnh Du vẫn chưa tìm được Ngụy Châu, số kính vỡ rất nhiều, đồng nghĩa với việc Ngụy Châu giả ít đi. Anh vừa không muốn tìm ra cậu, vừa muốn tìm ra được. Nói chung là rất rối, để cậu lọt vào tay Hoàng Phong coi như xong. Điều Cảnh Du lo không phải không đúng, Hoàng Phong đã tìm ra cậu.

Hắn cười đắt ý đi lại gần Ngụy Châu, vươn tay lên bước đến.

- Cậu ở  đây rồi?!

Ngụy Châu giật mình nhìn hắn, chân cậu không lùi mà vững tại chổ. Chết thì chết nhưng nhất quyết không được mất đi phong thái Bạch Long.

- Nói nhiều quá rồi đó.

Hắn cười lên một tràn quỷ dị. Tiếng cười vang xa đến bên tai Cảnh Du, anh lần theo âm vang mà chạy đến. Đến chổ thì phát hiện Ngụy Châu đang đứng trước ngòi súng.

- Ngụy Châu.....

- Du....

- Con tới rồi à Cảnh Du, coi như con chậm hơn ta rồi...ha ha ha...

Cảnh Du bước lại gần Hoàng Phong, anh đứng trước ngòi súng của hắn che chở cho Ngụy Châu.

- Không được... Có giết ông giết tôi nè, liên quan gì đến Ngụy Châu?

- Vì ta không muốn giết con, trước khi ta còn nhân từ, thì tránh ra chổ khác.

- Du... Anh tránh ra, hắn sẽ làm thật đó.

- KHÔNG... BẢO BỐI, EM ĐỪNG NÓI NỮA.

- Hoàng Cảnh Du, mau tránh ra.

Hoàng Phong đẩy người Cảnh Du hất ra xa, nhanh như chóp hắn bóp còi.

Đoàng...

- KHÔNG... NGỤY CHÂU.

PHỰT.

Viễn cảnh hiện ra nhanh đến không thể lường trước được.

Cảnh Du trợn mắt, chỉ kịp um lên một tiếng, áp lực viên đạn làm đầu anh phản xạ xoay sang một bên, hai tay dang sang hai bên, đôi chân chao đảo. Chổ viên đạn bắn vào là nơi trái tim anh ngự trị.

Ngụy Châu như chết trân nhìn Cảnh Du từ từ ngã xuống. Cậu bất động giữa khung cảnh bi thuơng, nỗi đau, từng vết cào xé dường như rất thanh tĩnh trong cậu, Cảnh Du ngã xuống sàng mang bao nhiêu máu tuông ra như mưa xối, trước khi nằm xuống, anh đã nhìn cậu cười rất tươi, như thể anh đã làm một việc rất ý nghĩa chính là bảo vệ tuyệt đối người anh yêu.

Ngụy Châu mất hồn bước lại gần, mắt cậu nhìn Cảnh Du không rời.

Hoàng Phong vì trong phút bốc đồng bất cẩn không kịp phản ứng khi Cảnh Du đi ra đỡ đạn, hắn cũng bất thình lình mà thấy nơi tim hơi đau một chút, dẫu biết rằng giận, nhưng máu mủ không thể phũ nhận hoàn toàn được, hắn mãi lo nhìn Cảnh Du nằm im thoi thóp mà không hay Ngụy Châu thực sự đang từ phía sau đi đến, nói khác hơn vừa rồi Cảnh Du là đang đỡ đạn cho tấm kính.

Như người vô hồn, Ngụy Châu chính xác đã đánh mất đi chính mình vì quá sốc. Cậu điên lên không cần biết điều gì ngoại trừ người nằm bên dưới là Cảnh Du, người cậu yêu bằng cả sinh mạng. Cậu bước lại gần hắn, máu lạnh mà đấm vào lưng hắn một cái mạnh đến hộc máu tươi, Hoàng Phong bất ngờ không kịp phản ứng, tay cầm súng cũng bị cậu đá lên, Ngụy Châu nhảy lên cướp lấy súng chỉa vào hắn, không một giây nghĩ ngợi, cậu bắn không xác định vào bụng hắn. Hoàng Phong hự một tiếng sau đó quỳ xuống nằm đối diện Cảnh Du.

Cảnh Du nhìn Hoàng Phong nằm trước mặt, con mắt có tia đỏ hằn lên nhìn hắn, bất giác nước mắt trong Cảnh Du tủa ra không kiềm được. Anh khóc, vì anh không muốn hắn chết, anh càng không muốn Ngụy Châu ra tay cướp đi mạng sống của hắn, vì hắn là chú của anh, trăm sai ngàn sai, anh hoàn toàn không muốn hắn chết. Sai có thể sửa, huống chi hắn cũng chưa từng ngược đãi anh mà, nuôi anh lớn, tập anh kungfu, tập anh bắn súng, trong người anh cũng mang nửa phần máu của hắn kia mà. Nhưng bất quá đây là cái giá mà chú anh phải trả cho Ngụy Châu.

Ngụy Châu quăng súng,  chạy quỳ xuống bên cạnh Cảnh Du, cậu dùng hai tay bị thuơng đau đớn của mình mà bưng anh lên dựa vào lòng. Môi cậu mấp máy, không nói được câu gì. Nước mắt tuông ra lã chả, một giọt hai giọt sau đó là thành dòng, mọi khổ đau âm lên đến tận cùng giới hạn, Ngụy Châu bật khóc thành tiếng, cậu khóc bi thuơng mà ôm anh vào lòng cứng ngắt. Cảnh Du vì bị bắn ngay tim mà mất đi ý thức, cái anh cảm nhận yếu ớt bây giờ là giọt nước mắt ấm nồng của cậu. Tay chân mất hết sức lực, hơi thở gấp gáp, máu từ trong cổ họng cũng phải hộc ra. Mạng sống Cảnh Du như cá nằm trên thớt. Ngụy Châu thấy máu anh vã ra từ miệng liền khóc lớn hơn, cậu sợ. Sợ đến tái xanh mặt mày. Vừa khóc, cậu vừa kêu anh.

- Du... Du... Tỉnh lại, tỉnh lại nhìn em... Nhìn em đi mà... Cảnh Du, Cảnh Du à... Anh không được bỏ em, anh nói sẽ kết hôn với em mà, em còn chưa nói đồng ý, em còn chưa được là chú rễ của anh, em còn chưa cho anh gia đình hạnh phúc mà.... Cảnh Du, anh gạt em, anh nói anh sẽ bên cạnh em mãi mãi không rời mà, anh lì, anh không ngoan, em đánh đòn anh đó... Du à, tỉnh dậy mau, tỉnh lại cho em... Em đang ra lệnh anh đó.... Du à... Du... Du ơi.....

Mọi tiếng gọi thảm thuơng của cậu, Cảnh Du đều nghe rõ mồn một, chỉ là dù cố gắng cách mấy anh vẫn không tài nào mở miệng ra, máu trong cổ họng làm lấp đi dây thanh quản của anh mất rồi, cảm nhận bây giờ của anh là đang rất mệt, trái tim đạp rất yếu ớt, mắt anh không thể mở ra được nữa, mọi thứ đều loãng ra vô cùng đau khổ.

Có thể hôm nay, Hoàng Cảnh Du sẽ phải vĩnh viễn không còn trên cõi đời này, nhưng ông trời ơi, ông cũng đừng tàn nhẫn quá với anh như vậy. Chỉ là nhìn Ngụy Châu một chút thôi, được nói với cậu ấy vài câu cuối cùng, rồi bắt anh đi đâu cũng được.

Bảo bối của anh, anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã không thể cùng em đi đến cuối đoạn đường. Sau này, khi không có anh. Em phải biết tự mình chăm sóc cho bản thân, cũng đừng vì anh mà đau lòng quá độ. Ngụy Châu bảo bối, em biết không? Em là ánh mặt trời chiếu rọi góc tối trong cuộc sống âm u đen tối đó của anh suốt ngần ấy năm anh mang trong tim một mối tình khắc cốt ghi tâm ấy. Em là màu trắng tinh khôi thuần khiết tô sáng cho anh một màu đen ảm đạm. Cảm ơn em, vì đã đến bên đời anh, cho anh cảm giác yêu thương hạnh phúc. Và anh xin lỗi em nhiều lắm, vì đã không thể cho em một lễ cưới như em ước mong. Chỉ mong về sau, có một nữ nhân nào đó đến bên cạnh cho em một hạnh phúc mới.

Ngụy Châu bảo bối... Anh yêu em.

Bất giác tay anh từ chổ tay Ngụy Châu nắm mà buông thõng xuống sàn, đầu ngỏe sang một bên.

Cảm nhận sự nặng nề của cơ thể mà đương mắt nhìn tay anh rơi xuống khỏi tầm tay cậu, Ngụy Châu im lặng nhìn Cảnh Du từ từ mất đi tất cả dấu hiệu sống.

- CẢNH DU.......

Bầu trời Guyane, nơi tầng cao nhất của tòa nhà nhìn ra thành phố, là cả một bầu trời âm u ảm đạm, từng giọt mưa từ lúc cánh tay Cảnh Du rơi xuống hạt mưa cũng nặng hạt mà rơi theo. Có chút gió, có chút bão, chúng ồn ào xối xả ngoài kia mặt kệ trong đây có biết bao nhiêu là đau thuơng quỷ dị, ôm Cảnh Du trong lòng ngực, Ngụy Châu khóc không thành tiếng, cậu không biết tại sao lại cảm thấy mắt mình mờ nhòe đi đến nỗi không còn thấy gì. Cảnh Du thì mãi mãi nằm đó, anh lần đầu tiên bên cạnh Ngụy Châu mà ngoan ngoãn đến lạ thường. Anh lần đầu tiên, ngủ yên trong lòng Ngụy Châu mà không phát sinh cảm giác, anh lần đầu tiên không thể nhìn thấy Ngụy Châu khóc đến ngất rồi tỉnh, anh lần đầu tiên để Ngụy Châu một mình chống chọi cùng mọi khổ đau đến cấu xé tâm can.

Hôm nay, có một người vì một người mà đau đến hủy diệt.

Hôm nay có một chàng trai lưu manh chịu im lặng khi ở bên cạnh người yêu.

Hôm nay có một tên ngốc ngày nào thề thốt không khóc lại khóc đến thở cũng không còn có thể.

Cũng chính hôm nay, tình yêu tưởng rằng sẽ bất diệt trên đời lại có thể cắt đứt một cách không báo trước.

Hoàng Cảnh Du.... Cái tên đầy hoài niệm.

Từ khi anh đến vào cuộc sống của em.
Liền thắp lên trong lòng em ngọn lửa ái tình.
Vì anh si tình, vì anh cuồng vọng.
Vì anh mà trở thành kì dị.
Từ khi anh vì em mà chấp nhận lời hứa hẹn.
Em bất chấp khoát lên mình xiềng xích của tình yêu.
Vì anh lo lắng, vì anh thuơng tâm.
Vì anh mà cô đơn.
......
Cuộc sống này khi không có anh
Em phải vượt qua thế nào đây?

Cảnh Du... Anh chính xác cũng là bảo bối của em. Anh mãi mãi sống trong tâm trí của Hứa Ngụy Châu này.

Em yêu anh.....

Kể từ ngày đó, không còn ai thấy Hứa Ngụy Châu nở một nụ cười.
--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro