hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi thứ âm thanh trên đời như muốn chen chúc vào tai chú. "cháy kiểu này hỏng hết, sạt nghiệp hết, kiểu gì chả có người chết" hay tiếng cứu hoả vang vọng đất trời từ phía xa xa. lần đầu tiên chú thấy một tiếng kêu thiết tha như vậy, tiếng kêu của sự sống. tiếng còi dần tiến lại gần rồi dường như dừng lại một chỗ, cứ vang vọng khiến chú bồn chồn mãi không thôi. và đó chưa phải điều tệ nhất, con người mới là món chính của bàn tiệc. họ bỏ lại những chiếc xe máy chềnh ềnh trên mặt đường để chạy đi xem đám cháy, họ dừng lại giữa đường để đứng xem một tai nạn và còn gọi video call cho người thân để khoe về đám cháy, họ dừng lại trên đường đi để ngồi lê đôi mách dửng dưng xem đám cháy như xem một bộ phim.
sao họ không gọi điện và khoe rằng họ là những con người đáng khinh bỉ đến thế nào nhỉ?
ôi! những chiếc xe ô tô bắt đầu đi vào rồi. sao ô tô có thể đi lại trong đường phố chật hẹp với những chiếc xe máy bị bỏ rơi thế kia. chú vịt tự nói với bản thân rằng mình phải giúp họ.
dắt chiếc sh trắng tinh vào lề đường với không kinh nghiệm nào về xe máy và rồi dường như chú đứng khựng lại. chú vịt cảm thấy thật lạc lõng. chú không cảm giác mình thuộc về nơi như vậy. bỏ lại xe giữa đường với sự vô trách nhiệm để đi xem tai nạn mà chỉ như thú vui với mình, lấy đám cháy để thoả mãn cơn thèm khát sự chú ý của người khác, nói những lời cực đoan, độc địa về một thứ thậm chí mình còn không biết rõ.
đây có còn là con người nữa không?
có phải những con người thuộc cái danh xưng "gia đình văn hoá" mà khiến cho ý nghĩa của những cố gắng phát triển xã hội trở thành đồ bỏ đi như vậy?
thật vô trách nhiệm và đáng xấu hổ.
khốn nạn thay, con người.
chú đi lại chỗ đứng cũ của mình. quan sát cái chốn hỗn loạn, lắng nghe âm thanh ô nhiễm tạp nham nhơ nhuốc. lần đầu tiên chú cảm thấy hỗn loạn. cảm thấy hoảng loạn. có gì đó ghìm chú lại, không cho ý chí của chú nói rằng phải đi dắt gọn hết những chiếc xe máy đáng thương kia cho xe cứu hoả giải thoát chốn này. chú cảm thấy bất lực khi mọi điều hỗn loạn diễn ra trước mắt mình mà mình không làm gì để giúp đỡ. chú muốn quay lại và hét lên với người đàn bà phía sau mình rằng đừng nói những lời tiêu cực vô nghĩa nữa, chú muốn chạy ra chỗ những chú cán bộ thi hành cộng việc và làm cùng các chú, chú muốn hành động. nội tâm đấu tranh, cảm giác rạo rực ở trong lòng. chú gào thét. nhưng là trong tâm trí.
phải rồi, chú quá hèn nhát, quá tự ti để làm như vậy. chú quá hèn kém so với tâm hồn vĩ đại của mình. tất cả, tất cả vì sự tự ti mà chú tự nghĩ ra. thật bất lực. thật xấu hổ vì bản thân. chú cảm thấy hổ thẹn trước bản thân mình.
liệu, trên con đường chú đang đi, có dẫn đến mặt trời, có một lối thoát cho chú không? liệu có một lối thoát cho sự rảnh rỗi và hèn kém cho con người không?
chú vẫn tiếp tục đang đi tìm điều đó. chú vịt kiên cường và can đảm, chắc chắn sẽ làm được dù mây giống kéo đến và chớp giật tung mái ấm của chú, chú vẫn sẽ đi tìm...
(còn tiếp) (chắc vậy)
trong cái cuộc đời hỗn loạn này,
ai chả một lần bất lực với vạn vật chung quanh.
kiên cường và can đảm, tự tin và yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vịt