Chương 1: Chuẩn bị về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tại Washington, Mĩ  22: 36 pm)

Thành phố phồn hoa này đã chìm vào màn đêm với vô vàn những ánh đèn nhiều màu sắc rực rỡ của các tòa nhà cao tầng trải dài khắp mọi nơi. Ngoài trời mưa rả rích không ngừng chảy dài trên những tấm kính cửa sổ, đường phố vẫn rất náo nhiệt, xe cộ tấp nập ngược xuôi. Khác hẳn với không khí ở bên ngoài, trong căn phòng rộng rãi, sang trọng với ánh đèn nê - ông màu vàng nhạt chiếu sáng lại vô cùng ấm áp và yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy mỗi tiếng gõ cọc cạch phát ra từ bàn phím laptop và tiếng thông báo tin nhắn từ webchat.

  Một cô gái vô cùng xinh đẹp độ khoảng 17,18 tuổi vận trên người một chiếc váy ngủ dài hơn đầu gối kết hợp cùng chiếc áo khoác len mỏng, ngồi trên giường ngủ đang nhìn chăm chú vào màn hình laptop. Cô là con gái độc nhất vô nhị của Chủ tịch Bạch( Bạch Thế Dân), tiểu thư tôn quý của tập đoàn Bạch Thị- Bạch Uyển Đình.
--------------
( Lúc này trên màn hình laptop).
Cô đang trò truyện với những người bạn thân của mình trên group chat mà cô và họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Tin nhắn:

Cố Thanh Nhã: " Đình Đình mình nghe anh Nam Phong bảo tuần sau cậu về nước???"

Bạch Uyển Đình: " Um... tuần sau mình về rồi, không biết có ai nhớ mình không đây?"

Cố Thanh Nhã: " Có có, mình nhớ cậu sắp bệnh luôn đây này"

Trần Bằng: " Thật chứ? Đình Đình trở về quá tuyệt rồi còn gì!!

Âu Dương Thiếu Phàm: " Các cậu nắm bắt thông tin hơi muộn đấy! Chuyện Đình Đình sẽ về nước mình biết vào tháng trước cơ."

Cố Thanh Nhã: " Hơ...hơ.... Âu Dương thiếu gia cậu đúng là tốt với nhóm chúng ta thật đó, biết vào tháng trước mà không nói, đúng là nhỏ nhen mà."

Trần Bằng: " Không lẽ anh Nam Phong cũng hay tin sau Âu Dương Thiếu Phàm à?"

Cố Thanh Nhã: " Không! Anh ấy bảo với mình là bận nên bây giờ mới có cơ hội để nói. Muốn trách thì phải trách Âu Dương thiếu gia biết nhưng không nói."

Bạch Uyển Đình: " Thanh Nhã à...đừng trách Thiếu Phàm là mình bảo cậu ấy giữ bí mật để khi mình về dành cho mọi người sự bất ngờ, nhưng mình quên mất nói với anh Nam Phong về chuyện giữ bí mật này."

Cố Thanh Nhã: " Là vậy sao? Ôi.... Âu Dương thiếu gia à, cậu rộng lượng vậy chắc không để bụng mấy việc nhỏ nhặt này đâu ha?"

Âu Dương Thiếu Phàm: " Nể mặt Đình Đình tôi sẽ bỏ qua... Lần sau không có Đình Đình xem tôi xử cậu thế nào"

Trần Bằng: " Hey... Tuần sau mở party chào mừng Đình Đình trở về đi nào. Các cậu có ý tưởng gì không??

Cố Thanh Nhã: " Được đó! Mình cũng định bảo thế! Hay là mở party ở hồ bơi? Đình Đình cậu thấy thế nào?"

Trần Bằng: " Hay chúng ta đến Club của Thiếu Phàm uống một bữa thật đã không say không về đi"

Âu Dương Thiếu Phàm: " Được thôi! Chỉ cần Đình Đình thích thì sao cũng được"

Bạch Uyển Đình: " Được được, các cậu vui là được hết"

Trần Bằng: " Tuyệt vời"

Âu Dương Thiếu Phàm: " Được rồi tới đây thôi, các cậu để cho Đình Đình nghĩ ngơi nữa chứ!"

Âu Dương Thiếu Phàm: " Đình Đình.... cậu mau ngủ đi, trễ rồi thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu"

Cố Thanh Nhã: " Ôi..... coi Âu Dương thiếu gia ngọt ngào chưa kìa!"

Trần Bằng: " Không ngọt ngào với cậu nên cậu ganh tị sao?"

Cố Thanh Nhã: " Trần Bằng......Cậu....."

Cố Thanh Nhã: " Đúng là đồ đáng ghét..."

Âu Dương Thiếu Phàm: " Đủ rồi! Hai người suốt ngày cứ như trẻ con ấy"

Bạch Uyển Đình: " Thanh Nhã.... ghét của nào trời trao của nấy, sau này hai người sẽ về chung một nhà đó!!!"

Trần Bằng: " Không không, mình không muốn về một nhà với bà chằng đó đâu!"

Cố Thanh Nhã: " Hơ.... hơ.... cậu nói ai là bà chằng hả?? Cậu nghĩ mình muốn về chung nhà với cậu lắm sao? Nằm mơ đi! Hứ..."

Âu Dương Thiếu Phàm: " Đình Đình cậu ngủ đi không cần quan tâm hai người họ"

Bạch Uyển Đình: " Được, mình ngủ nhé! Tạm biệt mọi người"

Trần Bằng: " Cậu ngủ ngon"

Cố Thanh Nhã: " Ngủ ngon"

Âu Dương Thiếu Phàm: " Ngủ ngon"

Đối với cô trong những tháng ngày cô đơn tại nơi đất khách rộng lớn này thì niềm vui cũng như sự động viên, khích lệ tinh thần to lớn nhất đối với cô chính là những người bạn tuyệt vời này. Có họ lúc nào cũng song hành khiến cô không cảm thấy lẻ loi mà càng tiếp thêm động lực, an ủi được một phần nào đó rất nhiều.
-----------------
Cuộc trò chuyện kết thúc, cô gấp máy lại để sang một bên, đưa tay tắt đèn rồi nằm xuống giường ôm lấy chăn. Trong đầu cô thoáng có suy nghĩ gì đó có vẻ rất vui, đôi môi căng mọng nhẹ cong lên rồi từ từ khép đôi mi lại chìm vào giấc ngủ.......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro