Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đôi khi là do định mệnh sắp đặt đối với những người có duyên số với nhau. Và cũng có những người đã yêu nhau ngay từ lần đầu tiên gặp nhau.

Nam Dã Vương và Phân Đình như là hai đường thẳng song song nhưng cho đến ngày hôm đó họ đã giao nhau.
Không biết có nên gọi là định mệnh hay không nữa.Nhờ cơn mưa buổi chiều ngày cuối thu mà hai người cùng đi trên một chuyến xe buýt và khi chiếc xe thắng gấp cơ thể cô không thể giữ thăng bằng được mà ngã về phía trước cô đã cảm nhận được cái đau vài giây nữa khi mình té xuống,bỗng eo cô cảm nhận được hình như có một vòng tay đang ôm ngang eo mình thì ra là anh đã đỡ cô.Khi hai ánh mắt xa lạ của họ nhìn nhau,dường như trái tim của họ lại đập loạn nhịp,nhanh hơn bình thường.

Nam Dã Vương cảm nhận được một luồng khí ấm chạy qua khắp cơ thể mình vì trước mắt anh là một cô gái quá đáng yêu, còn mặt Phân Đình không biết đã đỏ và nóng  lên từ khi nào chắc vì vẻ đẹp trai tuy có chút lạnh lùng của người con trai trước mặt.

Cô vội vàng đứng lên có chút ngượng ngùng nói "Cảm... cảm ơn anh",không biết sao hôm nay cô lại cà lăm như vậy nữa.

Còn anh vội vàng quay lại nói "không có gì "như muốn cho cô nghe được giọng nói ấm áp của mình.

Hai người quay lại chỗ ngồi của mình, xe vẫn chạy bình thường riêng chỉ có mưa ngày một lớn. Thỉnh thoảng cô lại quay qua nhìn anh, có thể cô đã bị xao xuyến bởi người con trai này rồi. Mặt anh vẫn cái vẻ lạnh lùng ấy nhưng cô lại cảm giác được một sự ấm áp sâu bên trong đấy làm cho cô say đắm. Còn anh lại không thể nào quên được khuông mặt đáng yêu của cô, và còn đỏ lên khi nhìn anh,anh không nhịn được khóe môi tự giác cong lên như muốn cười. Anh nghĩ không hiểu sao người con gái này lại dễ dàng xấu hổ đến như vậy.

Tuy cả hai rất muốn lại nói chuyện với nhau nhưng lại không ai dám bắt chuyện. Phân Đình sợ anh sẽ không trả lời, không thích nói chuyện với mình.Nam Dã Vương thì không biết nên nói gì với cô. Một lúc sao anh chợt nhận ra đã gần tới khu nhà trọ của mình ,thật ra anh là một thiếu gia từ nhỏ đã được nuông chiều. Khi lên cấp 3, ba anh cho anh học trường đứng nhất thành phố L.Vì danh tiếng của nhà anh nên anh lại thấy không thoải mái khi học trong ngôi trường này nên anh đã sống tự lập tự mướn nhà trọ và học một ngôi trường khác đứng thứ nhì trong thành phố.Nhưng mãi cho đến bây giờ,khi học năm cuối cấp anh mới được ba mình cho phép thực hiện theo ước mơ của anh.

Trời mưa cứ lớn dần, Nam Dã Vương nhìn xung quanh Phân Đình hình như cô không mang ô.Trong đầu anh chợt nghĩ nếu trời mưa thế này mà không có ô chắc sẽ bị ướt mất. Không hiểu tại sao anh lại quan tâm cô như vậy.Anh chần chừ một lúc rồi quay lại nói với cô:

-"Cô không mang áo sao. Như vậy sẽ cảm mất. "

-"À không tôi không có ô.Cảm ơn anh đã quan tâm"

-"Ngoài câu cảm ơn cô không còn gì để nói với tôi à."anh có chúc giận vì mỗi lần nói chuyện cô đều cảm ơn .

-"Anh muốn tôi nói gì sao"

-"À không,không có "anh vội vàng nói.
Nam Dã Vương chợt nhớ hôm nay mình có mang theo một chiếc ô, anh xoay lại lấy chiếc ô đưa cho cô nói "Sắp tới nhà trọ tôi rồi tôi không cần dùng, tôi cho cô mượn đấy ".

-"Không... cần phiền anh quá ".

-"Không sao đâu,tôi lại không cảm thấy phiền chút nào, chỉ cần cô nhớ trả cho tôi là được rồi".Thật ra không phải vì anh tiết chiếc ô mà vì anh muốn gặp lại cô.

Phân Đình chợt nhận ra từ đường chính vào nhà trọ mình cũng không gần,thôi thì "Vậy tôi cảm ơn anh lần nữa, tôi sẽ trả lại cho anh".

-"Cô lại cảm ơn ,ngoài cảm ơn cô thật sự không còn câu nào khác sao?"

-"A tôi.. tôi... "

-"Tôi chỉ chọc cô thôi ,nhưng thật cô đã cảm ơn tôi 3 lần rồi".anh cười rồi ngắt  lời cô.

Từ nãy tới bây giờ cô mới thấy anh cười, quả thật lúc anh cười thì lại mất đi sự lạnh lùng mà tỏ ra một vẻ rất dễ gần. Xe đã dần dần dừng lại hình như đã tới nhà trọ của anh. Cô chợt nhận ra mình không biết gì về anh .

-"khoang đã làm sao tôi trả ô cho anh đây? "

-"Đưa điện thoại đây "Cô nghe theo đưa điện thoại cho anh,anh bấm bấm rồi đưa cho cô

-"Đây là số của tôi khi nào trả ô thì gọi cho tôi"

Xe dừng lại Nam Dã Vương bước xuống ,nhưng anh còn luyến tiếc quay lại nói với cô

-"cô nhớ phải trả cho tôi đấy ".Hình như anh sợ sẽ không còn gặp cô nữa.

-"tôi sẽ trả mà ".Phân Đình quay lại nói như hứa chắc với anh mình sẽ giữ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro