chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như bao ngày ,sau khi tan học Phân Đình lại đi đến chỗ làm. Chỉ có mình Nam Dã Vương là khác hôm nay anh không về nhà trọ mà cũng đi làm theo cô.

Hôm nay,Nam  Dã Vương cũng đã biết được thế nào là vất vã rồi. Tuy chỉ làm phục vụ nhưng đối với một thiếu gia như anh là hơi khó vừa chạy đi lại chạy lại. Dù là như thế anh lại cảm thấy trong lòng mình rất vui vì cô cũng làm ở đây.

Một lúc sau,có một đám con trai nhìn cũng còn trẻ tuổi quây quanh Phân Đình.Từ sau trong đám người đó có một người con trai bước ra, tự xưng là đại ca đi lại trước mặt nắm tay Phân Đình nói :

-"Này cô bé này làm người của anh đi, anh sẽ thương em"nói xong người này còn nở một nụ cười nham hiểm.

Phân Đình biết đây chẳng phải là người tốt gì ,vội rút tay lại nói

-"thật xin lỗi, tôi không thể "

Người này cũng không từ bỏ ý định của mình vẫn tiếp tục nói :

-"làm người của tôi có gì không tốt chứ, không phải cô cũng đang làm cái nghề... Ư"

-"Xin tôn trọng chút "Phân Đình nói.

Vừa dứt lời người này vội đưa người lại gần định hôn Phân Đình , chưa chạm được tới môi của cô,thì đã vang lên tiếng "bóp ".Thì ra là cô đã đánh vào mặt người này.

Thấy đại ca mình bị đánh, những người ở phía sau vội vàng chạy lên như muốn xé xác cô ra cho bằng được.

Còn người này có chút đau thốt lên:"Cô"Xong người này định dơ tay đánh lại cô.Sắp chạm vào người cô thì có một cánh tay đưa ra đỡ. Ra là Nam Dã Vương , thấy cô đang bị vây anh liền chạy lại ,xém chút nữa cô đã bị đánh suy nghĩ này lóe lên trong đầu anh làm anh tự trách mình sao lại không phát hiện ra để đến giúp cô sớm hơn chút nữa.

Cho tới bây giờ Phân Đình mới phát hiện ra anh đang làm việc chung với mình khi thấy anh đang mặc bộ đồ phục vụ giống mình. Và bây giờ mọi chuyện đã diễn ra phức tạp hơn. Người con trai đứng trước mặt hai người đã giận đến đỏ mặt quát :

-"mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao, muốn chết phải không? "vừa nói người này vừa tóm lấy cổ áo của Nam Dã Vương.

Nam Dã Vương vội lấy tay hắt tay đang nắm chặt cổ áo mình ra nói :

-"Cô ấy là người tôi thích, anh không được đụng vào "

Người trước mặt anh đang giận nghe anh nói lại càng giận thêm quát anh:

-"Được lắm vậy ta sẽ cho mày biết mùi dám dành người của tao"nói xong người này kêu cả đám đàn em phía sau lại đánh anh.

Phân Đình thấy thế liền sợ hãi chạy lại trước mặt ngăn cản :"Đừng, Nam Dã Vương không liên quan đến anh mau đi đi,đây là chuyện của tôi để tôi xử lí "tuy nói thế là chỉ vì muốn bảo vệ anh cô rất sợ anh sẽ bị đánh nhưng cô cũng không biết nên xử lí thế nào.

-"không đây cũng là chuyện của tôi, cô mau đi đi tôi không sao đâu, đi đi"Nam Dã Vương thật sợ, sợ cô sẽ bị đám người này làm khó.

-"đây không phải lúc yêu đương, không ai được rời khỏi đây cả "vừa dứt lời người này vội tóm lấy cô kéo ra, để cho đàn em mình lại đánh Nam Dã Vương.

Nam Dã Vương tuy có chút võ trong người nhưng cũng không đánh lại vì đám người này quá đông.

Từ xa đó có một người đã quan sát hết tất cả vội lấy điện thoại ra điện. Không lâu sau đó một đám người không biết từ đâu kéo tới, lại giúp anh thế là bọn kia đã bị đánh cho tơi bời bỏ chạy không dám quay đầu nhìn lại.
Xong Nam Dã Vương chưa kịp cảm ơn thì đám người tới giúp anh đã đi mất rồi. Thì ra đám người đó là do ba anh phái tới giúp anh nhưng sợ anh lại nghĩ mình quản quá nhiều giống như lúc trước nên đã dặn họ như thế. Còn người đàn ông điện thoại lúc nãy cũng là thuộc hạ của ba anh,ông đã phái người này yheo dõi âm thầm giúp đỡ cho anh .Tình cảm của người ba này thật thiêng liêng .

Mọi người trong quán lúc trận ẩu đã xảy ra cũng đã đi ra khỏi quán hết. Lúc này chỉ còn lại mình Nam Dã Vương và Phân Đình.

Thấy Phân Đình anh liền lo lắng chạy lại bên cạnh cô hỏi :

-"Cô không sao chứ, có bị thương chỗ nào không? "

Phân Đình cũng lo lắng cho Nam Dã Vương không kém anh:

-"tôi không sao, nhưng anh bị thương rồi kìa,đau lắm phải không? "

Lúc nãy anh đã bị đám người kia đánh trúng mấy đấm,đau thật nhưng lúc cô hỏi thì đột nhiên anh lại không cảm thấy đau chút nào.

-"không chỉ là chút vết thương ngoài da không sao đâu "Nam Dã Vương nói.
-"Vậy để tôi dìu anh về nhà"
Trong lòng Phân Đình lúc này cảm thấy có chút áy náy, anh bị đánh cũng vì bảo vệ cô.

Nam Dã Vương không nói gì,im lặng để cô dẫn về nhà.

Trên đường đi,trong lòng Nam Dã Vương cứ nôn nao, xen chút vui sướng mà quên cả lời nói dối của mình.Mãi đến một lúc sau cô hỏi :

"Mà nhà anh ở khu nào thế "

Nam Dã Vương mới nhớ ra lời nói dối trước kia của mình. Anh cũng không biết có nên nói sự thật không nữa.Anh cũng sợ nếu nói ra có khi nào cô sẽ không quan tâm đến mình nữa. Bỗng anh chợt nhớ ra lần trước có nghe Lục Dân nói hình như nhà trọ của anh ta cũng gần khu nhà cô. Trong đầu anh lúc này lóa lên một ý nghĩ đó là 'mượn nhà của Lục Dân'

Thấy Nam Dã Vương không trả lời Phân Đình hỏi tiếp :
"Sao thế? "

"À không... Không nhà tôi ở gần đây đi qua 2 con đường nữa là tới, cũng gần nhà cô".Nói xong Nam Dã Vương lấy điện thoại trong túi ra giả vờ như có điện thoại quay sang bên nhắn tin nhờ Lục Dân mượn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro