Anh sẽ đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap19

Hôm nay là ngày cậu chính thức quay lại tập luyện ở clb. Và mọi chuyện cũng đã quay lại quỹ đạo cũ. Kết thúc buổi tập là những nụ cười tươi rối của các cầu thủ và họ bắt đầu tụm ba tụm bảy ngồi nghỉ mệt rồi bàn chuyện ( bàn đi chơi chứ đâu)

-Tối nay mình đi đâu đi_Toàn nói

-Ừa phải rồi đi đi mừng anh Phượng về luôn_Thanh chen vô

-Mai còn tập sớm tối nay đi sợ thầy la quá_Duy

-Đi đại đi_Vương

-Rủ đội trưởng đi anh Phượng có đội trưởng thì đỡ bị la_Duy nói

-ừm để anh rủ vậy tối nay 7h nha_Cậu hẹn

-ok_cả đám nói

Thế là họ đã bàn nhau đi chơi và sẽ rủ theo đội trưởng để đỡ bị la và tức nhiên nhiệm vụ rủ đội trưởng chính là cậu đảm nhiệm.

Cậu đi lại nơi anh đang ngồi nghỉ và ngồi xuống cạnh anh.

-Trường ơi!_Cậu nhẹ nhàng

-Hả_anh hỏi

-Tối nay đi chơi với mấy tao nha_cậu rủ anh

-ừm..._anh trả lời lạnh nhạt dỗi đứng dậy bỏ đi khiến cho cậu ngơ ngác

Tối đến họ kéo nhau đi chơi nào là đi ăn đi uống rồi đi công viên. Ai ai cũng vui vẻ. Anh cũng vậy vì hôm nay anh được gần cậu và nhìn thấy được những nụ cười của cậu mà suốt những năm qua anh trông chờ.

Sau buổi đi chơi ai cũng mệt và quyết định về phòng ngủ lập tức. Và rồi Thanh Duy Toàn Vương đã lập ra kế hoạch nhầm tác hợp cho đôi trai trẻ.

Duy sẽ qua ngủ cùng Thanh (chồ ui tranh thủ dữ) và Toàn sẽ ngủ cùng Vương nhằm mục đích đẩy tên híp kia qua với công túa của ổng. Thế là kế hoạch diễn ra thành công. Ông híp đành xách đít qua phòng công túa

Từ lúc anh qua không khí trở nên ngột ngạt nặng nề. Chẳng có một lời nói nào được cất lên.

-Tối nay để tao ngủ gần mày nhé_anh lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt

-s...a..o..?.._cậu khó xử

-chỉ nằm kế thôi tao hứa_anh nhìn cậu

Thấy anh nói vậy cậu cũng không nỡ từ chối và vốn dĩ lòng cậu cũng muốn như vậy. Thế là tắm xong cả 2 leo lên giường nằm kế nhau.

-Phượng nè! Cho tao cơ hội nhé_anh nói

-t...a..o..cần...thời gian_cậu trả lời

-ừm tao đợi_nói rồi anh quay mặt qua cậu

Mặt cậu và mặt anh khá gần nhau anh đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng. Cậu hơi rối nhưng không đẩy anh ra vì trái tim cậu không cho phép điều này. Thấy cậu không từ chối anh mạnh dạng hơn. Hôn cậu sâu hơn rồi tiến xuống hôn cổ cậu và ôm cậu chặt hơn.

Cảm nhận được anh và cậu sắp đi quá giới hạn cậu liền đẩy anh ra

-tao...xin....lỗi.._cậu nói

-tao mới phải xin lỗi....tao sẽ đợi ngày mày chấp nhận_anh trở lại tư thế nằm ban đầu

Và rồi cả hai quay mặt chỗ khác. Ai cũng chìm đắm trong suy nghĩ riêng và rồi chìm vào giấc ngủ riêng biệt.

"Anh sẽ đợi em chấp nhận anh"

---/---

Eooo ơiiii xém nữa là ta không trong sáng rồiiiii
lại phũ với Híp rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxt#ncp