Làm sao đến bên em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      Chap 13

  Hôm sau trong lúc tập anh đã cố tình tập gần cậu bắt chuyện với cậu nhầm mục đích khiến cậu hết giận anh. Vì anh biết cậu giận cậu ghét anh vì sự vô tâm đến nổi khiến cậu đau lòng. Thế nhưng dù có làm gì thì cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng đến anh.

   -Phượng lát tập xong đi chơi không_anh vừa tập vừa quay qua hỏi cậu

  -Phượng xíu đi với tao nha_anh cố tỏ ra vui vẻ như chưa xảy ra chuyện gì

   Thế nhưng cậu lại ôm trái bóng mà đi ra xa anh đứng tập mà chẳng thèm trả lời hay liếc nhìn anh một cái.

  -ê nước nè uống đi_anh chạy lại đưa nước cho cậu khi tập xong thế nhưng cậu lại bơ anh

   -thôi để em tự lo cho anh Phượng anh lo cho Linh của anh đi_Toàn thấy vậy thì lên tiếng
  
  -Toàn ghê nha hay Toàn với anh Phượng về chung đi_Duy nói đùa

  -cũng được_Toàn nói rồi cả đám cười ầm lên chỉ duy nhất một người lại chù ụ mà bỏ đi

  Đến tối khi đang nằm trong phòng thì Trường cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Linh

  "Em ơi"

  " Dạ em đây"
 
"Em đang làm gì đấy"

"Em đang đi dạo"

"Thế à! Vậy 30' nữa mình gặp nhau tại quán cũ được không"

" chi vậy anh"

"Anh có chuyện muốn nói..."

"Ok lát gặp bye anh"

Sau đó anh chuẩn bị và đi đến nơi hẹn với cô. Tại quá cà phê cũ nơi mà anh và cô hay đến. Anh ngồi đây với hàng loạt cảm xúc vô cùng khó tả. Anh muốn nói rõ với cô nhưng lại sợ cô chẳng đồng ý anh sợ sẽ tổn thương cô.

-  Linh anh ở đây_anh vẫy tay gọi cô

- em nhớ anh quá_cô ngồi xuống cạnh anh và nói

-ừm_anh lạnh nhạt

-anh sao thế? _cô hỏi anh

-không sao...Linh anh có chuyền muốn nói_anh nghiêm giọng

-anh nói đi rồi chúng ta đi chơi nhé_cô vui vẻ ôm lấy tay anh

-anh muốn ta dừng lại_anh dứt khoác gỡ tay cô ra

-hihi giỡn gì quá nha em giận đó_cô cười rồi nhéo mặt anh

-anh không đùa...nghiêm túc nào Linh_anh gằng giọng

-nhưng..tại sao...chẳng lẽ em làm gì sai?_cô hỏi anh

-không là do anh_anh cuối mặt xuống

-anh yêu người khác?_cô nhìn anh

-anh...xin..lỗi..tình cảm với em chỉ là thoáng qua thật sự trong trái tim anh đã có người khác mong em hiểu cho anh_anh nắm tay cô

-vậy hãy nói em biết là ai_cô hỏi anh đôi mắt cô đã rơi lệ rồi

-là..._anh khó xử

-là anh Phượng?_cô như  khẳng định

-ừ...m_anh xấu hổ

-vậy thì tôi sẽ cho mọi người biết nếu 2người đến bên nhau_cô trợn mắt

-em em..._anh ngạc nhiên

-nếu không là của tôi thì anh đừng hồng là của ai_cô nói rồi bỏ đi để lại anh thẫn thờ

  Giờ đây tâm trạng anh rối bời đáng lẽ anh muốn đối diện với tình cảm của mình thế nhưng anh lại chẳng thể. Anh không biết mình có nên đến với cậu hay không vì anh sợ khi mọi người biết cả anh và cậu sẽ chẳng yên.

  Cứ thế anh tha từng bước chân nặng nhọc về clb. Vừa vào cổng đã thấy cậu. Anh như gặp được ánh sáng trong hang tối. Anh lao đến ôm lấy cậu

-bỏ ra_cậu đẩy anh

-không..làm ơn_anh như sắp khóc

Thấy lạ nên cậu đành hỏi anh

-chuyện gì vậy_cậu hỏi

-Phượng à tao phải làm sao đây?_Anh khóc

-nói xem_cậu lạnh nhạt

-tao và Linh chia tay rồi...L..i.n..h_anh nói chưa hết đã bị cậu cắt ngang

-là thế nên mày mới ôm tao?
-mày coi tao là đồ chơi sao?
-mày dùng sự thương hại đối với tao và khi mày như thế này mới đến tìm tao à?_cậu uất ức đáng lẽ cậu định an ủi anh. Nhưng khi thấy anh khóc và nói chia tay Linh thì cậu như lên cơn ghen.

-Nghee...taooo.nói_anh cố giữ cậu

- tránh xa tao ra tao không muốn gặp mày_cậu xô anh và chạy về phòg chùm mềnh khóc mặc Toàn có kêu cũng không mở

Còn anh thì chua xót anh tự trách bản thân khi không nhận ra người quan trọng trong tim mình để giờ đây con đường đến bên người ấy sao lại khó khăn đến vậy
  "Anh yêu em Phượng"
" anh phải làm sao đây"

---,---
Đây là chap xàm và cũng là chap cuối tui tạm dừng do bận việc học và cạn ý tưởng nén tg tới sẽ không viết thay vào đó sẽ đọc truyện và tích góp kinh nghiệm

Hy vọng mọi người sẽ luôn bên tui và ủng hộ tui chờ đợi tui nghen. Tui yêu mọi người

Khi "đứa con" của tôi được 1k lượt đọc tui sẽ trở lại nhưng chắc lâu lắm....thôi pp mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxt#ncp