Chương 1: Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên ngoài JungKook nắm lấy cổ tay nhỏ bé của TaeHyung kéo vào wc ở nhà hàng rồi đóng cửa lại. Cậu đẩy mạnh Tae vào cửa, dùng tay bóp chặt xương quai hàm, đến nổi nước da trắng trẻo của TaeHyung cũng phải chuyển thành một màu đỏ ửng
- Jung..Kook..đau _ TaeHyung cố gắng nói
- Im miệng ngay..
JungKook chừng mắt, nghiến răng nhìn chầm vào TaeHyung như muốn ăn tươi nuốt sống và thậm chí là giết luôn cậu. Khuôn mặt đáng sợ trả khác gì một con giả thú đang chờ thời cơ bắt lấy con mồi. Đôi mắt lạnh lùng như nhìn thấu tâm can
- Đã kí được bản họp đồng chưa? _ JungKook buông tay khỏi xương quai hàm của TaeHyung nhấn giọng hỏi.
Nghe qua câu hỏi, tay chân cậu bắt đầu rung rẩy có vẻ như không còn đứng vững, cuối gầm mặt, miệng thì lấp bắp đáp không nói thành lời
- Vẫn... vẫn.. chưa...
Một lần nữa JungKook nhào đến dùng tay to lớn thô gáp của mình bóp thật mạnh lên xương quai hàm của TaeHyung, truyền đến cho cậu cảm giác đau nhói đến tuột độ, đôi mắt long lanh đã ngấn nước trên hàng mi dài đen nhánh, đau khổ mở giọng vang xin
- JungKook...anh.. anh xin lỗi..
JungKook tức giận không thể kìm chế mà bất giác quát lớn vào mặt TaeHyung..
- Tôi nói cho anh biết, lần này nếu không kí được bản họp đồng với ông ta..thì đừng trách tôi
Dứt lời, cậu gạt TaeHyung qua một bên, mở cửa bước ra ngoài, trước khi đi ra không quên quay lại lờm TaeHyung một cái, sao đó đóng mạnh cửa rời đi. Bỏ lại Tae đau khổ trược dài xuống cánh cửa, ngồi phịch xuống nền gạch cuối đầu vào hai cánh tay được định vị trên đầu gói khóc nức nở.
Cậu không biết tại vì sao JungKook lại ghét cậu đến như vậy? Dù gì cậu với JungKook cũng là anh em kia mà? Tại sao đối sử với cậu như vậy? Cậu đã làm gì sai chứ? Vừa khóc, vừa thầm thang trách trong lòng, tim cậu có còn đang đập? Hay đã vỡ tan thành từng mãnh bên trong cơ thể đáng thương này bao giờ? Cậu yêu JungKook yêu em ấy hơn cả bản thân mình, nhưng còn JungKook thì sao? Chỉ xem cậu như một món đồ chơi không hơn không kém. Dùng cậu với mục đích riêng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro