Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái nhỏ 14 tuổi với làn da trắng , mái tóc dài đen óng ả được cô buộc lên trông rất đáng yêu . Bộ váy đen dù trông buồn bã nhưng lại tôn lên vẻ đẹp thuần khiết và tao nhã của cô . Cô ngước nhìn ngôi mộ mặc cho trời mưa ướt giá và lạnh lẽo nói :
" Cha , mẹ , Tiểu Phàm , ba người hãy an nghỉ nơi chín suối , con nhất định sẽ trả thù cho ba người , Mộc Nhĩ Diêu bà nhất định phải trả một cái giá đắt "
----------------------------------------------
10 năm sau
Cô bước đi trên nền gạch lạnh giá của tòa soạn Đông Trùng nghĩ thầm : " Cha , mẹ , Tiểu Phàm đã tới lúc đòi lại công bằng cho ba người rồi " . Cô vừa bước ra khỏi tòa soạn thì đã thu hút mọi ánh nhìn . Không phải vì thân hình quyến rũ hay gương mặt được trang điểm rực rực với mùi nước hoa sức nức mà là sự thanh lịch  , tao nhã tỏa ra từ cô như một vũ khí khiến bao đàn ông phải chết mê chết mệt vì cô .
" Cướp ... Cướp ... Giúp tôi với ... Có cướp "
Nghe thấy vậy cô liền chạy theo tên cướp , tên trộm thấy vậy liền tăng tốc , cô cũng tăng tốc theo hắn . May thay con đường hắn chạy lại khá vắng khá dễ dàng cho việc rượt đuổi này của cô . Đến khi đã chạy sát nút cô nắm tay y quật ra đằng sau một cách dễ dàng rồi cười nói :
" Chậc , hóa ra là mới vào nghề thảo nào mà lại dễ dàng đến thế " .
Đằng sau cô đã có vài cảnh sát xuất hiện tự bao giờ, anh bước tới chỗ cô nói :
" Cảm ơn cô đã giúp chúng tôi bắt hắn nhưng lần sau cũng nên cẩn thận vì ... "
" Được tôi biết rồi " - Cô không để anh nói hết liền ngắt lời
" Xin lỗi đây là lần đầu gặp mặt có gì đâu mà cô lại ngắt lời nói của tôi chứ? " - Anh dù có chút giận dỗi nhưng vẫn lịch sự nói , anh nói tiếp :
" Hay là cô đang khinh thường lực lượng cảnh sát chúng tôi "
" Anh thật biết đùa tôi không khinh thường các anh mà chỉ không tin tưởng nhiều vào cảnh sát thôi . Mà cũng thôi tạm biệt anh không hiện ngày gặp lại "
" Sếp à ! Đén lúc về trụ sở rồi " - Một nhân viên cảnh sát nói với anh
Anh quay lại rồi gật đầu đồng ý nhưng khi quay ra thì xio đã biến mất . Anh bất giác mỉm cười ròi quay lại về phía đồng đội của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro