Định mệnh đã khiến ta gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kim Haemin

Pairing: KyuMin

Disclaimer: Chẳng ai thuộc về ta. Ta viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Rating: M

Category: sad, HE ( ta cực ghét SE ><)

Summary:
.
...Này, anh điên à, anh đã chết rồi, tôi yêu anh thế nào được?....

  ....Đồ ngốc, dù anh đã chết, nhưng em vẫn phải yêu anh...   .....Bởi vì đó là định mệnh của đôi ta...


Note:

- Đây là fic thứ hai của ta, vì fic cũ đã bị drop nên ta sẽ cố gắng không drop cái fic này

- Tuy ta không thích SNSD nhưng Sone đừng lo, trong này không có SNSD đâu, cứ đọc thoải mái

- Ai anti Suju hay Kyumin thì mời click back, nếu đọc thì cấm gây war, ta không muốn cầm dao đi chém người


Chap 1

Người ta tin rằng, mỗi khi ai đó chết, linh hồn của họ sẽ thoát khỏi xác và nếu may mắn sẽ được lên thiên đàng, xui xẻo là xuống địa ngục. Hoặc tệ hơn, mắc kẹt tại thế giới con người.
Những linh hồn bị kẹt lại thường là những linh hồn không thể siêu thoát. Vì họ còn những thứ không thể rời bỏ, như gia đình, bạn bè, hoặc còn những mối thù chưa kịp trả ở thế giới này.

Năm 2013, Seoul

Tại một ngôi nhà nhỏ

_Min ơi, dậy đi con!

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên tầng 2 của ngôi nhà. Trên tầng 2 có một căn phòng. Trong căn phòng đó, có một cậu nhóc đang lăn qua lăn lại trên giường, cố gắng ngủ thêm tí nữa.

_Min, đừng để mẹ lên trên đấy !

Giọng nói của người phụ nữ lại vang lên. Cậu nhóc đó-người đã được xác định là Min- ngồi bật dậy và hét vọng xuống:

_Chờ tí, xuống liền.

Nó bực mình. Lê đôi dép hình con thỏ vào nhà tắm, có cố vốc nước vào mặt để rửa trôi cơn buồn ngủ, nhưng không được.Cũng phải thôi, mãi đến 2h sáng nó mới ngủ, chỉ tại cái mớ bài tập mà ông thầy Hoá giao cho.

Bước xuống dưới nhà, nó bắt gặp ngay bộ mặt hình sự của mẹ.

_Làm gì mà ngủ lắm thế ? Biết mấy giờ rồi không ? Vào ăn sáng rồi đi học !

Nó không trả lời, chỉ bước đến chỗ tủ lạnh, lôi ra cái bánh bông lan với hai hộp sữa, bỏ vào cặp rồi đi ra cửa.

Ở trước cửa nhà nó, một người đàn ông mặc áo vest đen xuất hiện. "Mới sáng đã đến nhà người ta", nó chào cho có:

_Chào chú !

Người đàn ông kia có vẻ hơi ngạc nhiên:

_Kìa con trai, sao con lại nói với ba mình như thế ?

Nó bước qua luôn, chẳng thèm để ý đến lời nói đó."Ba gì chứ, người tình của mẹ thì có".





Nó căm hận người đàn ông kia. Vì ông ta mà ba nó bỏ đi, vì ông ta mà gia đình nó tan vỡ. Nó căm luôn cả mẹ. Mẹ bắt nó gọi ông ta là ba, mẹ là người đã để ông ta bước vào nhà, mẹ là người đã đồng ý li hôn với ba để sống với ông ta. Lúc đó, nó còn nhỏ nên không biết gì. Nó chỉ thấy ba mẹ nó cãi nhau, nó chỉ thấy ba tát mẹ, nó chỉ thấy ba bỏ đi…Bây giờ, khi đã đủ lớn, nó mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả đã quá muộn.

----------------------------------------------------
Trường THPT Sopa, lớp 12A5

Nó uể oải nằm ra bàn. Tối ngủ trễ, sáng lại phải, nó quả thật buồn ngủ chịu không nổi.

Eunhyuk, thằng bạn thân của nó, chạy lại bàn nó đưa cho nó hai cục kẹo cà phê.

_Êu, ăn đi, cho đỡ buồn ngủ. Cho tao mượn luôn vở bài tập !

Nó cười nhẹ, đúng là chỉ có Hyuk mới quan tâm tới nó thế này. Lôi quyển vở bài tập với một hộp sữa ra, nó quăng cho Hyuk. Thằng bạn hí hửng ôm cả sữa lẫn tập chạy về chỗ.

--------------------------------------------------

Hôm nay, sau khi giảng bài xong, thầy nó kể cho cả lớp nghe về một vụ tai nạn mà thầy thấy sáng nay. Người bị nạn là một người con trai chừng tuổi nó. Anh ta bị một chiếc container tông phải, nghe nói chết ngay tại chỗ.

Nó chặc lưỡi. Mấy cái xe container to khủng bố đó cứ chạy lung tung ngoài đường thể nào cũng gây tai nạn. Trong lòng nó cảm thấy hơi tội nghiệp chàng trai kia.

---------------------------------------------------

Trường nó cho về sớm trước 30’. Không muốn về nhà, nó đi lang thang ở khu vực quanh trường.

Đến một cái hẻm, nó dừng lại.

Nó không hiểu sao nó lại dừng lại. Nó đứng đó và nhìn vào bên trong, cái hẻm tối om và sâu hun hút. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nó lại bước vào đó. Nó đi được một lúc thì…

"Lee Sungmin!"

Nó quay lại, không có ai. Kì lạ, hình như có người vừa gọi nó. Nó lại đi tiếp...

"Lee Sungmin!"

Bực rồi nha. Nó quay lại lần nữa. Éc! Cái tên này chui từ đâu ra vậy?

Trước mặt nó là một chàng trai khoảng 18 tuổi, mặc đồng phục trường Kyung Hee. Mái tóc màu bạc xoăn nhẹ, mũi cao, còn chiều cao thì…chắc cỡ 1m80 mấy gì gì đó.

_Anh là ai?

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro