Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được xếp vào nhóm giỏi tôi luôn làm theo sự hướng dẫn của Kuroko sau khi tập phải lau sân, cất đồ vào kho chứa... Mặc dù vậy tôi luôn thắc mắc tại sao một người có thể lực yếu như cậu ta lại được vào nhóm giỏi? Đang suy nghĩ thì Aominechi gọi tôi lập tức tôi dẹp luôn cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu rồi tập trung vào từng lời nói của Aomine.
- Oi Kise! Tớ thích cậu.
Tôi ngạc nhiên không nghĩ cậu ấy cũng thích mình, tim tôi như muốn nổ tung ra từng mảnh vậy. Trong khi tôi đang mơ màng với câu nói đó thì có tiếng ai đó đang gọi mình, tôi chợi tỉnh ra thì đập vào mắt đầu tiên là khuôn mặt phóng to của Aomine, tôi giật bắn lập tức theo phản xạ mà lùi ra xa, tôi không biết là có sốt hay không mà cảm thấy gương mặt mình như nóng lên tôi ngẩng đầu thì hình chiếu gương mặt của tôi hiện trên kính của cái cửa tôi chợt nhận ra mình đã đỏ mặt từ lúc nào không biết, tim tôi lại đập mạnh đến mức bản thân có thể nghe thấy tiếng thình thịch đang nhịp liên tục trong lòng ngực, Aominechi lại tiếp tục gọi tôi:
- Oi Kise! Cậu sao vậy làm gì đỏ mặt như trái cà chua vậy, cậu bị sốt à?
- À tớ không sao, cậu không cần lo mà với lại cậu đừng đứng sát tớ như vậy chứ.
- Oh xin lỗi. Kise này chúng ta ăn mừng việc cậu vừa gia nhập đội chính thức đi!
- Được thôi.
Vừa ra khỏi phòng tập thì lập tức xuất hiện thêm 2 nhân vật nữa không ai khác là Kuroko và Murasakibara tôi ngỡ ngàng thì liền xoay qua hỏi Aomine:
- Ểh, sao hai người họ lại ở đây?
- À thì, là tớ rủ họ ăn mừng cùng cậu.
Và cậu ấy nói thêm như nó thiếu cái gì đó nên bổ sung thêm.
- Mà người đãi sẽ là cậu
- Tại sao lại là tớ?
- Thì cậu cũng là người mẫu còn gì nên tiền tiêu vặt sẽ nhiều hơn tụi này nên để cậu đãi thì quả là thích hợp.
- Cậu...cậu....
Thật tình tôi cứ nghĩ cậu ta nghiêm chỉnh nào ngờ không phải như tôi nghĩ, cậu ta là một kẻ vô cùng khó ưa. Vừa đi vừa ôm cục tức trong lòng cứ nghĩ là sẽ đi ăn món gì đó nào ngờ lại đến trước một tiệm tạp hoá cả đám vào trong mua món mình thích thì đảo mẳ qua lại thấy Midorima ở trong đấy Kuroko liền mời cậu ta cùng tham gia cả lũ chon đi chọn lại thì quyết định mua kem để ăn mừng khổ nổi người trả tiền lại là tôi. Tệ thật.
Ăn một hồi thì Kuroko lại trúng thưởng khổ nổi cậu ta lại đem cho Momoichi. Murasakibara hầu như ăn chưa đủ hay sao mà cậu ta lại đi mua thêm một hộp snack ưa thích. Lát sau có một vụ cướp trước mặt tất cả chúng tôi Aomine liến đuổi theo tên cướp để giúp người phụ nữ nọ, ngay sau đó Midorima liền tiện tay lấy hộp snack vừa mua của Mukkun ném ra xa nhưng không ngờ nó lại trúng ngay tên cướp, hắn liền chao đảo nên té khỏi xe vừa lúc tôi và Aomine chạy đến thì hắn ta còn có thể phản kháng nhưng chẳng may hắn lại giẫm lên hộp snack của Mukkun cậu ta hình như rất tức giận vì hộp snack đã nát nhưng không biểu lộ ra ngoài mặt, còn tên cướp thì hầu như bị hình dáng và chiều cao đến đáng sợ của Mukkun doạ cho đến xanh mặt nên liền bỏ chạy, hắn vừa chạy vừa la đến thống khổ như mới vừa gặp ma vậy. Chúng tôi chợt như hiểu ra lí do tại sao hắn lại sợ đến như vậy nên không hẹn mà chúng tôi nhìn nhau cười như vừa mới được xem một  vở kịch thú vị, tôi đảo mắt nhìn hành động của ai đó mặc dù trời đã tối nhưng đâu đó lại le lói nụ cười toả nắng của cậu ấy tôi cảm thấy nụ cười ấy rất ấm áp, vừa lúc đó Kuroko, Midorima và Momoi chạy đến  Momoi liền hỏi:
- Các cậu không sao chứ? Tên cướp hắn đâu rồi?
Aomine lên tiếng:
- À hắn ta bị Murasakibara doạ chết kiếp nên chạy mất rồi.
- Vậy là không sao rồi.
Mặc dù nói không sao nhưng có một người lại đang tiết nuối hộp snack vừa mua chưa ăn gì đã bị giẫm nát không thương tiết. Có lẽ hôm nay cậu ta không được may mắn. Chúng tôi liền cùng nhau đi về thì Aomine nói:
- Chúc mừng cậu đã được vào đội chính thức tất cả mọi người ở đây đều ở đội hình chính thức.
Nghe xong tôi liền không thể tin chính tai mình vừa nghe rằng đây là đội hình chính thức mà trong đó có cả cậu ta Kuroko, tôi liền trả lời:
- Cậu vừa nói gì đây là đội hình chính thức tại sao lại có cậu ta? Ý tớ là tại sao Kuroko ở cùng đội với chúng ta trong khi tôi không hề thấy cậu ta có gì đặc biệt. Chỉ là cậu ta khá mờ nhạt.
- Từ từ cậu sẽ biết Kuroko thôi bây giờ thì chưa nhưng đối với tôi Kuroko rất đặc biệt.
Kuroko rất đặc biệt với cậu sao Aomine, đây là câu nói khiến tôi như muốn vỡ mộng bấy lây nay. Tại sao Kuroko lại đặc biệt với cậu nhưng không phải là tôi chứ Aomine?
Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro