Chương 2: Tấn công❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng 21~

-P...h...ư...ơ...n...g...V...y...Bé êu ơi❤ Oppa tới rồi đây-An Nhi vừa vào phòng đã phá banh bầu không khí yên lặng đến khó chịu

-Eo ôi...câu đừng kéo dài tên tớ. Mà sao nay tiểu công chúa Vương gia lại đến trễ nhể?-Phương Vy nheo mày

[ Xin giới thiệu mọi người, Phương Vy-bạn thân An Nhi từ thủơ bé]

-Cậu biết mà còn hỏi? Hí hí tớ lại luyện hết một bộ rồi đấy. Dài 150 chương chỉ trong một đêm😎

-Haizz...tiểu công chúa này không ngờ lại là một hủ nữ chính hiệu. Trưa nay đi ăn chung không. Có quán ở đường X mới mở kìa, nghe bảo ngon lắm. Đi với ta nha, nha.

-Thiên a~thế giới loài người này thật páng sợ. Phương Vy cậu đây nay lại mở miệng cầu xin tớ đi chung cơ à? Ngà nào cậu cũng bảo cớ quán này mới mở, quán kia mới khai trương. Vậy suy cho cùng trên trái đất này tất cả đều là quán ăn đang lần lượt chờ tới lượt mình khai trương à....

-Đúng là vậy a~và đang chờ chúng ta tới thưởng thức đó~ká ká ká

-Thôi thôi, tớ không đi đâu. Ăn nhiều béo lắm với lại tài liệu còn chưa giải quyết xong. Cậu rủ người khác đi

-Đi với tới đi-Phương Vy vẫn kiên định năn nỉ

-Không-An Nhi lại càng nhất quyết ( ad: Kiên định như thế là tốt đấy, tiếp tục phát huy)

-Đi mà, tớ bao (ad: Đừng hòng mua chuộc An Nhi )

-Ok đi liền cũng được-Mắt sáng rỡ (ad: Ơ hay...thế là thế nào...)

---------------------

Tại phòng chủ tịch~

-Cho gọi An Nhi lên-Thái Vũ ra lệnh

-Vâng-trợ lí Kim đau khổ trả lời

5 phút sau

"Cốc....cốc...cốc"

-Vào đi

-Vâng thưa chủ tịch

An Nhi cúi chào với sự kính trọng. Nhưng khi ngẩng mặt lên, cô lại hết sức kinh ngạc, lập tức khẳng định lại:

-Xin lỗi tôi nhầm phòng

Thái Vũ thấy thái độ ngượng ngạo của An Nhi lấy làm mừng thầm. Cứ mặc An Nhi ra ngoài xem lại bảng phòng. Sau khi xác định đúng rằng đây là phòng chủ tịch, cô quay vô ngơ ngác:

-Đây là phòng chủ tịch?

-Đúng-Anh xác định

-Hôm nay có chủ tịch mới về quản lí?

-Không sai-Anh lại thản nhiên đáp

-Vậy anh là chủ tịch?

-Chính xác-Súc tích dễ hiểu

Vừa nghe được câu trả lời từ anh, cô liền bác bỏ ngay lời khẳng định vừa rồi của anh:

-Không, không thể nào. Chắc chắn là giả mạo. Đúng...là giả mạo. À...hay anh là...kkkk... Có phải anh chính là tình nhân của chủ tịch mới không? Nhìn anh như vậy chắc là thụ rồi. Hí hí

Mặt anh đen lại, ba đường hắc tuyến xuất hiện trên trán. Mặt anh lúc bình thường đã lạnh lùng sát khí, giờ lại đáng sợ hơn gấp bội phần:

-Sao cơ? Cô bảo tôi chỉ có thể là thụ à? Cô quá coi thường tôi rồi! Còn nữa, bổn thiếu gia đây thẳng, không cong, không xiên, không quẹo gì hết

Sau một hồi cãi vã, cô mới nhận ra mục địch của mình đến đây nên nhanh chóng kết thúc cuộc đấu khẩu:

-Thôi không nói chuyện với anh nữa? Này...hỏi một câu...sao anh lại ở đây-Cô bắt đầu vào vấn đề chính

-Phòng này của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu??-Anh trả lời một cách thản nhiên như đây là điều sách trời đã vạch rõ

-Phòng anh?

-Đúng. Và tôi, là CHỦ...TỊCH

Hai từ "chủ tịch" phát ra thật chắc nịch, khẳng định rõ ràng chủ quyền, súc tích, đủ để người nghe hiểu ý nghĩa. Và đương nhiên anh cứ ngỡ cô sẽ thấy hối hận vì hành động nãy giờ của mình, nhưng không, An Nhi phản lại một câu xanh rờn:

-Ồ thì ra vị chủ tịch nào cũng xấc xược, hống hách như anh à? À không, ông Thái Hoàng-ba anh rất dễ thương chứ không như anh.

-Vậy nhân viên nào cũng ngang ngược với cấp trên như cô?

-Đúng

-Cô không sợ bị đuổi việc?

-Không

Khẽ cuối đầu nhếch mép, anh cảm thấy thân ảnh nhỏ bé với đôi mắt long lanh, trái tim trong sáng, dáng hình mảnh khảnh nhưng lại rất mạnh mẽ trông đáng yêu làm sao. Đôi môi hồng đào cứ liên tục chuyển động vì...cãi lộn với anh

-Này, rốt cuộc anh kêu tôi đến để làm gì?

-À~Sáng nay, cô đụng phải tôi mà không thèm xin lỗi đã vậy còn bảo tôi không biết nhìn đường. Cô có biết như vậy khiến "chái chym" ( trái tim) này tổn thương lắm không?

-Vậy thì sao?

-Đền bù

-Này mặt than, anh bớt xàm để cho thế giới yên ổn một tí. Anh không chấn thương ở đeu hết mà bắt tôi đền bù? Có phải quá đáng? Còn nữa, tôi là người té đây, " bé mông" tôi rất đau a~nhưng tôi còn chẳng bắt anh đền

-Vậy cuối cùng?

-Không đền

-Được lắm...để tôi cho cô biết thế nào là lễ độ. Trợ lí Kim! Anh mau huy động những nhà báo viết rằng: An Nhi chính là vợ tương lai của chủ tịch tôi đây. Đưa lên trang đầu cho tôi.

Nghe đến đây, mặt cô xanh rờn. What the flowers? Anh ta nghĩ gì thế? Bổn cô nương xinh đẹp ta đây mà lại lấy tên mặt nồi này à? Không...không thể nào!

-Này mặt mâm, muốn đền bù chứ gì? Được. Tan làm chiều nay...tôi khao. Ôi trời ơi. Phiền phức hết sức. Hết việc rồi, tôi ði ðây. Aizz

Nhãn nhó ði tới cửa, Thái Vũ gọi với cô lại:

-Mà này

-Lại chuyện gì nữa?-Cau có hỏi lại

-Sao cô cứ gọi tôi là mặt mâm, mặt than các kiểu vậy hả? Bộ...cô không thấy tôi ðẹp trai sao?- Nét mặt anh trở nên nham nhở

-Đẹp trai con mắt anh.Well~Thì ra anh còn có tính tự luyến thuộc hạng cao cấp ðấy...MẶT THAN

End chap~

----------------------

[Mọi người ðọc xong vote và bình luận cho #RIN nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro