Fan girl.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường đại học Sư Phạm, xuất hiện một thanh niên trạc tuổi 20 dựng chiếc xe máy đang đứng chờ bạn. Bỗng có một bàn tay đánh nhẹ vào vai anh.
" Nè, chờ Nhiên hả "- là Quyên, bạn học chung thời phổ thông với anh.
" Ừ, mà sao lâu vậy chưa ra nữa? "
" Không biết, tui học bên phiên dịch mà ông thần. "
Rồi hai người trò chuyện được chút thì có một người con gái nhỏ nhắn tóc xõa dài với khuôn mặt xinh xắn bước tới cất giọng .
" Triển, ông chở tui đi ăn nha, đói quá nên làm mệt rồi. "
Là cô, cô bước tới bên chiếc xe nhẹ nhàng khều anh. Anh đội và gài cho cô chiếc nón bảo hiểm xong quay sang Quyên nói.
"Về trước nha, có gì nói chuyện sau. "
Đến quán trà sữa cô yêu thích, anh kêu ngay hai ly trà sữa cho cả hai xong ngồi nhìn cô như có điều muốn nói.
" Làm gì ông nhìn tui dữ vậy? "
" Ừm thì, tui...được nhận học bổng đi học ở Anh rồi. "
Anh chưa kịp nói thì cô đã nói nhảy vào với vẻ đầy mừng rỡ.
" Chúc mừng nha, ông giỏi thiệt, tui biết ông làm được mà. "
Cô nhận ly trà sữa từ tay nhân viên phục vụ rồi nói tiếp.
" Ông chừng nào xin nghỉ ở chỗ làm thêm? Rồi chừng nào đi?"
" Nhiên à, hay bà cũng đi du học nha. Lúc trước bà nói bà thích đi du học ở Đài Loan mà. ", anh cắt lời cô.
Cô gục mặt nhìn vào ly trà sữa như lẩn tránh anh.
" Thôi, tui không đi. Tại lúc trước còn nhỏ không biết được nhiều. Nhưng bây giờ thì khác ,hiểu chuyện hơn rồi. Với lại tui nếu muốn đi thì cần gì chọn làm giáo viên môn Ngữ Văn. "
.........
5 tháng sau, anh lên đường đi du học. Trước khi đi ,anh vẫn không quên chúc cô may mắn và khi vào trong nơi chờ bay, anh vẫn quay lại nhìn cô. Lúc ấy cô cười rất đẹp, rất tươi.
Một thời gian sau, anh được về nước để thăm gia đình vào dịp Noel. Người anh thông báo đầu tiên là mẹ, kế đến là cô.
Hôm sau khi anh về nước, anh đã xuất hiện trước cửa nhà cô vào sáng sớm 8 giờ.
" Con chào cô chú. "
" Ừ, kiếm Nhiên hả. Vào nhà chơi chút đi, nó mới dậy à. "- " Dạ "
" Sao rồi, con đi qua bên ấy, học tập có ổn không con? ",mẹ cô đem ra ly nước cho anh và hỏi.
" Dạ được, 2 tháng đầu chưa quen, còn lạ. Nhưng bây giờ đỡ hơn rồi, cũng quen rồi. "
" Con nhóc đó chưa xuống nữa hả?  Nhiên à. "- là anh hai của cô.
" Em xong rồi, xuống liền."
Anh hai cô đứng kế cầu thang nhăn nhó
" Triển, em bay đường dài đã mệt ,hôm nay cũng hẹn nó đi chơi làm gì? "
" Hì, ngày mai Nhiên đi học nguyên ngày rồi, hôm nay chủ nhật nên thôi em đi một chút rồi về. "
Sau đó thì hai người cũng ra khỏi nhà cô và bắt đầu ngày cuối tuần của cả hai. Cô ngồi đằng sau ngước đầu ra hỏi.
" Lẹ quá, mới đó mà ông đi du học được năm thứ hai rồi ha. Sao?  Có em nào để ý không? À mà đâu phải 1 người đâu, phải là nhiều người mới đúng. "
Anh gắt nhẹ :" Bà biết rồi còn hỏi làm gì .Ăn gì?
" Phúc Long đi, tui có làm thẻ rồi, được giảm giá đó, tui bao ông ăn bánh mì ngon ngon. "
Đến quán cà phê Phúc Long, anh còn gửi xe và cô vào trước, vừa vào trong quán ,chưa kịp ngồi xuống thì.
" Nè, cô là bạn gái của Thế Triển hả? "
Một người con gái nhìn có vẻ đanh đá đang lườm cô. Cô nhìn có vẻ hơi bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên.
Cô ngồi xuống và cười :" Không phải. "
Cô nhìn một đám con gái đang đứng trước mặt và nói tiếp.
" Tôi chỉ là bạn của Thế Triển. Nhưng mà các cô không phải đã điều tra tôi trước đó rồi sao? "
" Nhiên à, gọi món xong rồi đó. Thẻ nè. "- anh bước tới.
Anh nhìn thoáng qua với vẻ hơi sốc rồi ngồi xuống cất tiếng.
" Lâu rồi không gặp, mà mọi người đi ăn sáng hả? "
Mấy đứa con gái sau khi nghe tiếng nói và thấy được anh, họ đứng không yên, miệng thì ú ớ, cười muốn toét cái miệng ra.
Một người ngồi xuống kế bên anh rồi nhẹ giọng.
" Thế Triển ,anh đi du học về chơi hả?"
Rồi kế tiếp một cô cất tiếng cực sệch
" Trời ơi, sao anh về chơi mà không có động tĩnh gì hết trơn à. "
"Nè nè nè"- anh gắt lên, lấy tay đẩy nhanh họ ra.
" Các cô làm gì vậy? "- anh khó chịu ra mặt.
" Cô ta đâu phải bạn gái anh đâu mà anh sợ vậy? " ,một cô gắt giọng.
Cô ta liếc nhìn qua cô đang nhởn nhơ ngồi gặm bánh mì rồi nói tiếp.
" Anh đơn phương hoài không chán hả ? Đâu có ai yêu mà kiên nhẫn chờ đến dài như vậy. "
Cô như muốn nghẹn họng, nhìn thẳng vào anh.
" Thôi, tui về trước nha. Có gì nói chuyện sau. Tui có hẹn với Mỹ Quân rồi mà tui quên, giờ mới sực nhớ ra nè. "
Cô để lại khúc bánh mì đang ăn dở dang, cầm vội ly nước và balo đi ra. Không biết sao, cô lại nghẹn lòng và khó chịu khi ai đó nhắc đến chuyện đó, đặc biệt là đám con gái mê anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc