Lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc hai bên đường, hàng cây to lớn xanh tươi kia chắc hẳn đã được tưới tiêu chăm sóc kĩ lưỡng lắm đây Lạc Hy nghĩ thầm. Đương nhiên mùa hè đi dưới những tán cây xanh mát thế không lo tới cái nắng oi ả thì thật là thích. Cuộc sống đối với các cô gái nhà giàu có đang tuổi thanh xuân phơi phới thì chỉ có : Kiếm tiền và ăn chơi. Nhưng đối với Lạc Hy thì lại khác, gia cảnh nhà cô không mấy khá giả, cha mẹ dưới quê thì buôn bán nhỏ dành ít tiền cho cô lên thành phố Y này học Đại học. Thành tích học tập của cô vô cùng tốt, luôn đứng đầu khoa. Đó cũng là niềm tự hào lớn nhất của cha mẹ cô dưới quê nhà.

Vật chất giá cả thành phố leo thang từng ngày, mà cô lại vừa lo trang trải học phí vừa trả tiền thuê nhà nên phải chật vật chạy khắp nơi để nộp đơn tìm việc làm. Cũng may tiệm coffee cô đang làm khá nổi tiếng trong thành phố nên thường có nhiều khách nước ngoài ghé đến thưởng thức, bởi vậy quản lí ở đây đã nhận cô vào làm với trình độ giao tiếp ngoại ngữ thành thục.

Mãi suy nghĩ vu vơ, Lạc Hy bị làm giật mình bởi tiếng còi xe ô tô. Chiếc xe dừng lại gần cô, cửa kính ô tô hạ xuống và một giọng nói của nữ vọng ra "Này cô nương đi đâu mà thờ thẫn thế kia? Có muốn đi nhờ xe của quý cô xinh đẹp này không đây!!" Lạc Hy liền lên xe "Cảm ơn cậu. Nhờ cậu chở tôi tới chỗ làm dùm vậy. Cũng sắp tới giờ làm rồi" An Vy là một nhân viên thiết kế quần áo cho một công ty nhỏ, cô xinh xắn với mái tóc cắt ngắn ngang vai, tính cách tốt bụng và vô cùng hoạt bát. Bọn họ thân nhau từ ngày còn bé, về sau lại cùng nhau lên thành phố học tập và kiếm sống nên hai người luôn coi nhau như chị em trong nhà.
******
18h30 - Mưa tầm tả, trời âm u.

Khách ghé vào tiệm coffee trú mưa càng nhiều, nhân viên đều làm việc hết năng suất để đảm bảo nhanh có món cho khách. Bỗng nhiên có một người mặc đồ vest đen từ ngoài bước vào, Lạc Hy đi vội quá va phải vào người anh ta khiến thức uống trên khay rơi xuống đất. Cơn mưa lớn bên ngoài thi nhau đập từng hạt vào cửa kính, bên trong tiếng nói chuyện của mọi người lại ồn ào nên cảnh tượng vừa rồi chỉ vài người quan tâm tới. "Ahh. Xin lỗi, xin lỗi quý khách. Tôi thành thật xin lỗi ạ" Cô vội vàng cúi đầu liên tục xin lỗi người đàn ông kia. Anh ta hình như không mấy để tâm tới việc vừa rồi nên cũng cho qua "Không có gì đâu. Cô cứ tiếp tục làm việc đi". Lạc Hy nhanh chóng hướng tay về quầy oder thức uống cho người đàn ông và dọn dẹp chỗ mảnh vỡ vừa rồi.

Cảnh tượng xảy ra từ đầu đến cuối đều được thu vào đôi mắt của người đàn ông đang ngồi trong chiếc ô tô đen đỗ trước cửa tiệm. Anh ta nhàn nhã lấy một điếu thuốc ra định châm lửa nhưng lại thôi bỏ qua một bên rồi nhìn vào bên trong tiệm. Người vừa rồi va phải Lạc Hy cũng nhanh chóng bước ra và lên xe "Thái tổng, để ngài đợi lâu rồi ạ". Thái Hàn Minh không mấy để tâm tới, nhìn Lạc Hy bên trong đang làm việc rồi nói "Đi thôi. Về nhà" Chiếc xe chạy đi dưới cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Anh lướt qua khi cô không hề hay biết về sự tồn tại ngoài kia của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhy1994