Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đời nói thật sự đúng không sai tí nào"Tình cũ không rủ cũng tới". Cuộc sống quay cuồng, thành phố nói lớn cũng không quá lớn nói bé cũng không quá bé này đâu đó cũng sẽ gặp lại cảnh xưa người cũ thôi.

Lạc Hy luôn tâm niệm rằng"Mỗi người khi sinh ra đã có cho mình một định mệnh chỉ là không biết lúc nào nó đến thôi. Nhưng một khi định mệnh đã đến thì không ai có thể đoán trước mà thay đổi được nên hãy dũng cảm đối mặt cùng nó".

Kể từ lần gặp lại Thái Hàn Minh con người cô như trống rỗng, kỉ niệm xưa cũ luôn tái hiện lại trong giấc ngủ của cô. An Vy thấy cô có gì đó không ổn nên đã rủ cô đi dạo trong trung tâm thương mại sẵn tiện mua vài món đồ "Lạc Hy à, cậu có còn xem tôi là bạn không đấy. Suốt một tuần nay cậu như người mất hồn vậy, tâm trí cứ bay bổng. Hay là đang tương tư anh nào hả hả". "Làm gì có chứ chúng ta là bạn tốt mà. Với cả tôi bị mất ngủ chút thôi chứ không có gì đâu, cậu đừng lo lắng thái quá" Lạc Hy cười đáp. An Vy vẫn giữ mối nghi ngờ tình trạng của Lạc Hy nhưng muốn giúp cô vui vẻ nên đã đẩy cô vào một shop bán quần áo trên tầng 2 trong trung tâm thương mại.

"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn mua những gì ạ?" Một nữ nhân viên đon đả tiếp đón cả hai cô. "Chúng tôi có thể tự lựa được, cảm ơn cô!" An Vy vừa nói đồng thời kéo Lạc Hy vào trong. Shop đồ này bán rất nhiều loại quần áo phù hợp với từng mùa và trang trí rất đẹp mắt, tất cả quần áo dành riêng cho mùa hè được treo lên các kệ cùng với đó là hệ thống điều hoà bật ở chế độ vừa phải rất thích hợp để khách hàng thoải mái xem lựa. Cô khẩy vào cánh tay của An Vy ra hiệu "Quần áo ở đây giá đắt quá, cậu rủ tôi vào đây để làm gì thế hả? Với lại tôi vẫn còn nhiều quần áo lắm!!". An Vy vờ như không biết những gì cô nói vẫn tiếp tục lựa quần áo.

Lạc Hy thở dài thườn thượt. Cô chỉ là nhân viên làm thêm bán thời gian tại tiệm coffee và mới nhận làm thêm tại nhà hàng X nên tiền đối với cô phải nhất định chi tiêu tiết kiệm không thể phung phí. Còn An Vy chỉ còn vài ngày nữa thôi là lên chức trưởng phòng tại công ty con đó nên tiền lương chắc chắn cao hơn cô, chưa kể cha mẹ cô ấy dưới quê cũng làm ăn rất có tiếng nhà cửa có thể coi khá giả hơn nhà cô nên việc chi tiêu tiền bạc của An Vy 'mát tay' hơn cô nhiều.

Cuối cùng Lạc Hy cũng lựa được một set quần áo khá ổn và giá cũng phải chăng. Thanh toán xong An Vy lại kéo tay cô đi khắp nơi trong trung tâm thương mại, cuối cùng vì quá mỏi chân nên hai người quyết định sang bên kia đường đối diện với trung tâm là một tiệm coffee để uống chút gì đó rồi về.

Gió mát từ ngoài biển thổi vào khi khi mặt trời đã lên tận đỉnh đầu thì thật là thích, hai cô đã không vào phòng có máy lạnh mà ra chỗ bàn đối diện biển. Cái đơn giản, nhẹ nhàng và sang trọng là từ có thể miêu tả tiệm coffee này, không gian quán không quá rộng cũng chẳng quá hẹp, các bàn ngăn cách nhau vừa phải tạo đủ độ riêng tư không quá ngột ngạt.

Hai người nhanh chóng chạy tới khu bàn bên ngoài đối diện biển, nơi đây cực kì mát mẻ, gió biển thổi vào làm cho da có cảm giác rít rít của nước mặn nhưng lại rất thoải mái. An Vy thích thú lên tiếng "Này cậu, có khi nào chút nữa sẽ có vài anh đẹp trai vào tiệm này không haha". Lạc Hy cạn kiệt lời với cô bạn này nên chỉ cười lại với cô.

An Vy ngồi chơi một tí rồi hình như thấy gì đó sắc mặt liền tươi tỉnh hẳn lên "Lạc Hy hôm nay chúng ta có số hưởng rồi đấy nhé. Cậu nhìn kìa, đằng kia mới có một anh chàng đẹp trai bước vào đấy. Dáng vóc anh ta khỏi phải bàn nhé haha". Nhìn theo hướng chỉ tay của An Vy cô quay lại xem người con trai đó như thế nào thì mới phát hiện ra, khuôn mặt và dáng người rất quen. Nhìn một hồi cô mới thấy rõ mặt người đó, thì ra đó là Thái Hàn Minh. Cô không muốn phải tiếp tục nhìn anh ta nên đã vội quay lại, An Vy mãi ngắm nhìn rồi lại phát hiện tiếp điều gì đó đập tay Lạc Hy "Ơ, thì ra là chậu đã có hoa rồi. Nhìn cô gái kia chắc là người yêu nhỉ, cứ níu níu ôm ôm anh ta....Không phải chứ, anh ta là...". "Cậu đừng nhìn nữa chúng ta tính tiền rồi về thôi" Lạc Hy lên tiếng. "Phải, anh ta là Thái Hàn Minh đó. Cậu nhìn kìa, anh ta chính là Thái Hàn Minh không sai đâu" An Vy bất ngờ nên nói hơi lớn tiếng khiến vài người quay lại nhìn. "Tôi biết, chính là anh ta đó. Không sai đâu, chúng ta rời khỏi đây đi An Vy" Lạc Hy không muốn nhìn thấy bóng dáng đó thêm chút nào nữa.

Hai người họ nhanh chóng thanh toán ra về, nhưng nếu về bắt buộc họ phải đi ngang qua bàn mà Thái Hàn Minh đang ngồi cùng với cô gái kia. Không còn cách nào khác hai cô đành liều đội nón vành rộng tiến ra cửa, tiếc là kế hoạch không thành "Cho hỏi, cô có phải là nhân viên phục vụ phòng VIP tại nhà hàng X hôm bữa không?" Thái Hàn Minh nhàn nhã lên tiếng. Biết mình đang trong tình trạng 'Tiến thoái lưỡng nan' nên Lạc Hy đành quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhy1994