Việc làm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tuần sau đó, cô nhận được một cuộc điện thoại từ dưới quê nhà gọi lên. Là cha gọi cho cô "Alo, Lạc Hy hả con?". Nhận được giọng nói bên kia của cha cô vô cùng vui mừng vì mấy ngày nay bận tối mắt nên chưa có thời gian gọi cho cha mẹ "Dạ cha là con đây. Cha mẹ có khoẻ không ạ?". "Khoẻ, cha khoẻ lắm nhưng mà..." Cha cô ngập ngừng không dám nói tiếp. Lạc Hy cảm thấy có chuyện gì đó không ổn gặng hỏi "Cha à, nhà mình có chuyện gì sao? Cha nói con nghe đi. Nhà mình xảy ra chuyện gì ạ?". "Mẹ con, mấy nay đổ bệnh nằm một chỗ cha thì buôn bán không được mấy đồng để đủ lo cho bà ấy. Khó khăn lắm cha mới giấu bà ấy gọi cho con đấy". Vừa nghe thấy cô đã choáng váng, dù gì cha mẹ cô cũng đã lớn tuổi dựa vào việc buôn bán nhỏ dưới quê thì chắc chắn không đủ để lo tiền ăn uống nói chi đến tiền thuốc men "Cha à, không sao đâu. Con sẽ gửi ít tiền về quê để cha lo cho mẹ trước". "Thế còn tiền đâu để con trang trải cuộc sống trên thành phố cơ chứ?" Cha cô lo lắng hỏi. "Không sao đâu cha. Lác nữa con sẽ gửi tiền về, chiều nay con sẽ đi tìm thêm chỗ làm mới kiếm thêm chút tiền. Con còn trẻ, còn sức khoẻ sẽ dễ dàng kiếm được tiền thôi. Cha yên tâm". Bên đầu dây kia cha cô ngập ngừng không biết nên nói gì thêm, cô lại nói thêm "Cha chuyện con gửi tiền về quê nhớ giữ bí mật nha cha, con sợ mẹ biết rồi lại nói cha đó". "Cha biết rồi, thôi cha vào lo cho bà ấy đây. Đi lâu quá mẹ con sẽ nghi ngờ. À con nhớ giữ sức khoẻ đấy" cha cô nói. "Dạ cha yên tâm" Nói xong cô cúp máy.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ phòng cô hôm nay trong xanh, quang đãng rất thích hợp cho mọi người đi dạo đâu đó hoặc tổ chức cuộc dã ngoại ở vùng ngoại ô. Nhưng nó không có ý nghĩa gì với Lạc Hy cả, bây giờ cô chỉ mong nhanh chóng đến ngân hàng gửi tiền về cho cha chăm sóc, lo lắng tiền thuốc men cho mẹ. Có vài căn hộ trong khu nhà cô đang ở đang bận rộn chuẩn bị đồ để ra ngoài, hình như là đi dã ngoại thì phải cô nghĩ thế. Nhanh chóng ra khỏi khu nhà, xuống đường cô vội bắt một chiếc taxi đến ngân hàng. Khi đến trước ngân hàng cô sững sờ, hôm nay là chủ nhật ngân hàng này sẽ đóng cửa nên cô quên béng đi mất "Ôi, không xong rồi. Thế này thì chậm mất một ngày chuyển tiền về nhà rồi. Thôi vậy lác về gọi lại cho cha. Còn bây giờ đi tìm chỗ làm mới thôi". Cô vừa đi dọc trên vỉa hè vừa ngẫm nghĩ nên tìm chỗ nào để làm bây giờ, trên quốc lộ từng dòng xe nối đuôi nhau chạy vội vã, con người sống ở thành phố là vậy. Họ vội vàng, chăm chỉ với guồng quay của đồng tiền và công việc, từng ngày của họ cứ thế lặp đi lặp lại như đã thành thói quen vô điều kiện. Các toà cao ốc chọc trời đứng hiên ngang giữa lòng thành phố, tầng lớp thượng lưu cứ ra ra vào vào, mà cũng đúng thôi họ là tầng lớp trên cùng của xã hội còn cô thì là tầng thấp bé nhất sao có thể mơ ước viễn vong được. 

Đi được một đoạn khá lâu, ngước mặt lên thì cô thấy có một tấm biển tuyển gấp nhân viên phục vụ của một nhà hàng cao cấp nhìn rất sang trọng, không đắn đo gì nữa cô đảy cửa bước vào thẳng bên trong. "Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách đã đặt bàn chưa ạ?" Giọng một cô gái trẻ tuổi vang lên khi Lạc Hy vừa bước vào. "Ah~ Thật ngại quá, tôi đến để xin việc làm ạ. Tại thấy có tấm biển tuyển nhân viên bên ngoài" Cô đáp lời. "À cô đến tìm việc hả, được rồi tôi sẽ đưa cô đến gặp quản lý. Đi theo tôi này" Cô gái đó dẫn Lạc Hy vào bên trong. "Quản lí Trương có một cô gái đến xin việc đây ạ" Bên trong có một người phụ nữ tầm khoảng 40 tuổi, ăn mặc vô cùng chỉnh chu, mái tóc cột thấp nhìn rất già dặn đúng với độ tuổi "Được rồi, cô ra ngoài làm tiếp đi. Nào cô gái trẻ, lại đây". "Dạ cho tôi xin vào làm nhân viên phục vụ ở đây được không ạ?" Lạc Hy nói với giọng nhẹ nhàng. "Được chứ, cô có thể nói được những ưu điểm của mình không? Nhà hàng này chuyên phục vụ thực khách nước ngoài và các bậc thượng lưu trong thành phố Y" Quản lí đáp lời. "Tôi có thể giao tiếp bằng vốn tiếng nước ngoài của mình. Tôi sẽ chăm chỉ nghiêm túc làm việc ạ" Cô nghiêm túc nói. Quản lí Trương nhìn cô một lúc rồi lên tiếng "Được rồi, tôi sẽ cho cô làm thử một tuần rồi mới tính tiếp chuyện có nhận làm chính thức hay không. Cô hiểu chứ?". Lạc Hy vui mừng cảm ơn liên tục quản lí Trương. "Vậy thì ngày mai cô hãy tới đây làm việc ngày đầu tiên nhé!" Vừa nói quản lí vừa mỉm cười.

Về đến nhà, cô vội vàng gọi cho cha về việc chuyển tiền trễ hơn một ngày và báo tin mình vừa nhận được công việc mới ở một nhà hàng sang trọng. Hai cha con thủ thỉ với nhau chút ít thì cha cô phải cho mẹ cô uống thuốc nên cuộc nói chuyện đến đây phải ngừng lại. Lạc Hy vui mừng vì đã tìm được công việc thích hợp nên đã gọi An Vy và Từ Lảng đến nhà nấu ít thức ăn để ăn mừng. 

*Kính coong..kính coong.. * "Tới đây tới đây, đợi một tí" Lạc Hy trong bếp đang nấu dở vội chạy ra mở cửa đón hai vị khách quý. "Cậu làm gì mà chân tay lề mề thế kia" Từ Lảng trách móc. "Tôi đang nấu dở bên trong nên nghe thấy chuông cửa liền chạy ra liền chứ ở đó mà lề mề" Đáp lời cô lại chạy vào bên trong bếp xem nồi cà ri "Hai cậu đến tay không để ăn mừng thế cơ à?". "Nào có đâu chúng tôi đem theo nhiều thứ lắm đấy nhá" An Vy lên tiếng phản bác. "Rồi rồi, thức ăn xong chưa? Tôi đói lắm rồi đây. Nghe điện thoại của An Vy tôi phải bùng làm một buổi qua đây đó. Còn tận mấy chiếc xe đang nằm ở gara đợi bàn tay thần thánh này của tôi chạm vào đó nhaaa" Từ Lảng lên tiếng kêu la. "Xong ngay đây, phụ tôi đem thức ăn ra ngoài đi này" Lạc Hy cười nói. Bữa ăn mừng Lạc Hy có công việc mới của ba con người trong căn nhà nhỏ tại khu dân cư cứ thế mà rộn rã đầy tiếng cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#manhy1994