Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11.

_ Trên tàu lượn_
-“Yahoo! Chơi trò này đã thiệt đó” Miệng thì nói vui nhưng tay cô thì cứ liên hồi càu cáu cánh tay của Yuko, cùng lúc đó ba người kia. =.=!
-“T........Tôi chịu hết nổi rồi.” Mặt Mariko xanh xao, lấy tay che miệng lại.
-“Cố lên, chỉ một chút nữa thôi.” Tình trạng của Yuko cũng chả khác gì bà già cả.
Iso: -“H....Haha! C....Các ngươi thật kém cỏi. Có thế cũng buồn n...nôn được…ọe ọe..”
Mariko/Yuko “Ngươi có khác gì bọn ta đâu.” Hai người nghĩ thầm.

_ 5 phút sau khi xuống tàu_

-“Chơi vui thiệt đó!” Haruna vui vẻ vươn vai hít thở vài cái nói, còn ba người kia thì =.=" đang trong nhà vệ sinh. Sau lần đó mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẻ trong chuyến đi chơi của cô nhưng Iso thì không nói năng gì cứ lẳng lặng đi theo mà ngó lơ xung quanh rồi hắn phát hiện ra một trò cực “vui” rồi gọi:
-“Haruna-chan!”
-“Gì vậy Iso-san?”
-“Chúng ta........vô đó chơi đi.”
Haruna đưa mắt nhìn khu đấy: -“Được thôi”
Tranh thủ lúc hai người kia không để ý hắn dẫn cô vào nhà gương chơi, nơi này rất nguy hiểm nếu không cẩn thận sẽ lạc nhau và không ra được.
-“Iso-san, nơi này dễ lạc đó.” Cô nhìn xung quanh nói với Iso nhưng không thấy Iso trả lời. Lúc cô không để ý hắn đã chạy mất rồi, cô không thấy nên gọi tên hắn suốt, vẫn không thấy hồi âm liền đi tìm.
Lúc đó ở bên ngoài Mariko với Yuko cuống cuồng đi tìm Haruna.
-“Haruna! Cậu ở đâu? Mau trả lời đi.” Yuu hét to, chạy như điên đi tìm cô.
-“Haruna-chan! Cô chủ đâu rồi?” Mariko cũng chẳng khác gì, đi tìm khắp các khu vực trò chơi.
-“Thấy Harruna chưa?” Yuko thở dốc chạy đến hỏi Mariko.
-“Chưa, ngươi cũng không thấy sao?”
Yuko im lặng không trả lời, cúi gằm mặt xuống. Tay nắm chặt thành nắm đấm.
-“Yuko”
-“Gì!”
-“Iso, tên đó cũng không thấy đâu.”
-“Đúng rồi, tên ch* đó.”
Lần này Yuu điên thật rồi, thật sự điên rồi. Cả hai thề sau khi tìm được Haruna thì sẽ cho hắn nhừ tử.
-“Còn chỗ nào ta chưa đến không?” Mariko suy nghĩ.
-“Ta đã đi tìm khắp...” Yuko khựng lại một cái mặt trông còn lo lắng hơn vừa nãy.
-“Chuyện gì vậy?”
-“Nhà.......Gương?” Yuko ngập ngừng nói.
-“Đúng rồi! Chỉ còn mỗi chỗ đó chúng ta chưa tìm được thôi. Sao trông ngươi có vẻ lo lắng hơn ban nãy thế? Tìm được chỗ rồi ít ra phải bớt lo đi chứ Yuko......”
-“Sao bình thường ta tưởng bà già nhanh trí lắm mà sao hôm nay ngươi tồi thế.”
-“Hả! Thích gây sự à tên lùn kia?”
-“Không nói nữa...phải mau đi tìm cô ấy nhanh khẩn trương. Nếu không cô ấy sẽ bị...........NGUY HIẾM TỚI TÍNH MẠNG MẤT.” Yuko vừa nói vừa kéo Mariko đi.
-“Ý ngươi là sao? Nguy hiểm tới tính mạng là sao?”
-“Haruna sợ những nơi chật hẹp. Cô ấy có thể sẽ bị ngạt thở trong đấy, chúng ta phải khẩn trương lên.”
-“Sao chuyện quan trọng như thế này mà bây giờ ngươi mới nói! Đi mau thôi.”
…..
_ Trong nhà gương_

Haruna vô cùng sợ hãi vì không gian kính chật hẹp này. Nếu một nơi dễ dàng tìm thấy lối ra thì không sao nhưng vấn đề hiện tại là cô đang ở nhà gương. Vì bị mắc bệnh sợ không gian hẹp nên cô cảm thấy khó thở và cô bắt đầu khóc gọi tên Yuko. Yuko nghe tiếng nấc lần theo thấy thân ảnh co ro lại vì sợ của Haruna, tim cậu thắt lại chạy đến ôm cô vào lòng.
-“Haruna, Haruna...”
-“Yuu-chan, cuối cùng cậu cũng đến.” Cô nép chặt vào người Yuko thanh âm thấp dần.
-“Tớ đây, Haruna cậu ổn chứ. Oi! Mariko ta tìm thấy cô ấy rồi.”
-“Ngươi ở đâu?” Tiếng vọng đáp lại.
-“Ở đây này, mau mang cô ấy ra ngoài mau.”
-“Đây, đến rồi đây.”
-“Tên khốn Iso, ta mà tìm được ngươi thì ngươi biết tay với ta.” Yuko giận dữ nói.
Phía sau nhà gương Iso đứng nép bên cánh cửa. –“Thất bại rồi, lại là hai đứa đó phá đám.”
………..
Sau vụ việc lần đó, Mariko với Yuko chả thấy bóng dáng của Iso nữa mà chỉ nhận được một tờ giấy “Ta quay về Kyoto trước”. Hôm nay hai người sẽ quay về Kyoto cùng Haruna để báo với Hajun, nhưng vừa về tới nhà thì thấy Hajun đang ngồi nói chuyện cùng với ông già hám tiền Hiro-san.
Hiro: -“Hô hô! Vậy sao.”
Hajun: -“Đúng vậy!”
-“Nii-san em về rồi!” Cô chạy tới chào mặt cười tươi.
-“Mừng em về nhà Haruna. Ủa! Iso đâu? Sao chỉ ba người?”
-“Hajun-san! Cái tên Iso đó, hắn ta vứt Haruna trong nhà gương một mình rồi bỏ đi đấy.” Yuu hầm hực nói.
Mariko nói thêm: -“Đúng vậy, hắn thừa biết cô ấy mắc bệnh mà còn thả cô ấy vào đấy, đúng là thằng tồi.”
Yuko nói tiếp: -“Mong anh hãy hủy bỏ hôn lễ Haruna không thể lấy một kẻ vô lại như vậy.”
Hajun: -“Chuyện đó” Chưa nói xong anh đã bị lão già ham tiền cắt lời.
-“Chuyện đó, tôi tuyệt đối không chấp nhận, chắc có hiểu nhầm. Hajun-san! Tôi muốn tiến hành hôn lễ thật nhanh, vậy cho nên chiều nay chúng ta sẽ thực hiện luôn.” Ông ta tức giận nói lớn.
-“Tôi biết rồi.” Cho dù nghe lời ông ta nói nhưng anh đã biết trước. Anh biết trước tất cả, kể cả việc Iso bỏ Haruna trong nhà gương và việc chiếm đoạt tài sản nữa.
Hiro nghe Hajun đồng ý ngay liền hí hửng: -“Vậy chiều nay! Hai giờ.”
-“Tôi biết rồi.”
Cả ba con người còn lại chết đứng trước câu nói của Hajun, Haruna lặng im bỏ lên phòng. Hajun mỉm cười: -“Anh luôn đứng về phía em, Haruna à.”
………..
……………
_ Chiều đã tới và bây giờ là 1h30_
Haruna mặc một bộ váy màu trắng cùng với mái tóc nâu xõa của cô làm cô thêm đẹp hơn. Semi bước vào phòng Haruna, tuy đã phản đối khi trông thấy cô em gái mình buồn thế kia. Nhưng không hiểu vì sao Hajun cứ nhất quyết đồng ý chuyện này, chả lẽ anh ấy có kể hoạch gì hay sao. Cô rất hiểu Hajun, anh thương Haruna còn hơn bản thân mình, không có lý gì anh lại đưa đứa em mình vào bến khổ.
-“Em chuẩn bị xong chưa Haruna.” Semi hỏi.
Haruna vẫn im lặng.
-“Vậy nhanh lên nhé! Sắp tới giờ rồi.” Semi bước đến cửa ngoái đầu lại: -“Chị tin Hajun. Em cũng vậy phải không.” Nói xong cô bước đi.
……..Trong lúc đó Mariko với Yuko đang ở nhà, làm việc gì đó mà mọi người không biết……..
Và bây giờ đã tới lúc cử hành hôn lễ, Haruna đảo mắt nhìn quanh thở dài *Yuu-chan cậu đâu rồi, không phải ngày xưa đã hứa sẽ cưới tớ làm vợ sao. Cậu không còn nhớ nó à Yuu-chan.*…*-“Yuu à chân tớ đau” –“Đâu để tớ xoa cho”… –“Lấy nước cho tớ đi Yuu” –“Đây nước đến đây”… –“Hê hê cô người mẫu trên tivi đẹp ghê nyan ơi” –“Dễ thương hơn tớ không” –“Khác nhau mà nyan” –“Vậy là người ta hơn tớ thế đừng kêu tớ lấy cậu nữa”…-“Aaa không được, đã cầu nguyện trước ong tiên rồi mà nyan, cậu nhất quyết sẽ là vợ tớ” –“Nyan lại bỏ đi đâu thế, đợi tớ.”…*  Cô cứ miên mang trong mớ hỗn độn của quá khứ, cuối cùng cũng có một tiếng nói kéo cô trở về hiện tại, cô bước ra ngoài, cô ước mình có thể bỏ trốn nhưng vệ sĩ canh gác xung quanh làm cô khó mà trốn được.
-“Em chuẩn bị xong chưa, Haruna.” Hajun hỏi.
-“Rồi ạ.”
-“Vậy ra thôi” Anh chìa tay về phía cô.
-“Um” Cô lặng lẽ trả lời rồi bắt đầu tiến ra lễ đường, thấy mặt Iso đang cười tươi. Hắn giơ tay ra nắm lấy tay cô và cả hai người cùng đứng trên thềm đỏ. Hajun liền đi đến chỗ trống bên cạnh Semi mà ngồi. Một chút cứ phải nhìn ra phía cửa, Semi cũng bắt đầu để ý đến hành động lạ của chồng mình nhưng không nói gì cả.

Cha xứ: -“Iso con có đồng ý lấy cô Kojima Haruna làm vợ không??”

Iso hí hửng đáp nhanh: -“Con đồng ý” Mặt thì tươi tỉnh như người tốt nhưng bên trong thì lộ rõ vẻ mặt ác quỷ.
Cha xứ: -“Haruna con có đồng ý lấy Yuuma Iso làm chồng không??”
-“Con......Con......Con kh.....” Chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa chính của nhà thờ bị đạp một cái, kêu rõ to. Yuko cùng với Mariko mặc đồ giống chủ rể liền chạy vào, hai người mỗi người nắm lấy cổ tay của cô rồi kéo cô chạy đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Hiro tức tối ra lệnh cho vễ sĩ đuổi theo bắt và giam giữ bọn  họ lại, hứa sẽ thưởng cho họ một số tiền lớn. Ai cũng vì số tiền đó mà thi nhau bắt họ nhưng đã không kịp nữa rồi, bọn họ đã chạy khá xa. Hajun lúc đó khoanh tay mỉm người, thở dài một cái. Semi sau khi thấy hành động đó của chồng mình, cô cũng mỉm cười cùng. Hai người họ cùng nhìn về phía ba người kia đang chạy, lão già Hiro lúc đó mất đi tài sản của mình liền lỡ mồm kêu to: -“TÀI SẢN QUÝ GIÁ CỦA TÔI. KHÔNG”. Hajun lúc đó nghe thấy liền tiến lại gần chỗ ông, nói thầm: -“Biến khỏi đây cùng đứa con chết tiệt của ông đi, tôi đang điều hành cả một tập đoàn đấy, đừng nghĩ tôi ngốc thế chứ. Tôi chỉ làm ông bẻ mặt tý coi như là cảnh cáo, còn dám có ý đồ gì nữa đừng trách lý do vì sao không còn nhà để ở”. Ông ta sợ hãi đẩy Hajun ra và cùng đứa con chạy mất. Về phần ba người bỏ trốn thì…
Mariko cho xe nép vào lề đường, quay đầu lại nói điều gì đó rồi bước xuống xe, cô nhìn theo bóng xe mà nở một nụ cười mãn nguyện.
Yuko sau một hồi lái xe cũng đã dừng tại một nơi, là một khu vui chơi đông đúc, Yuko nắm tay kéo cô đi vào trong.
Yuko dắt cô đi dạo quanh, cô chợt nhận ra những thứ mà cô từng cho là vô vị giờ đây cũng khiến cô thích thú hay là do người mà cô đi cùng, người khiến cô phải chờ đợi ngần ấy năm đang nắm tay cô. Hai người cứ thế chơi tất cả các trò chơi mà cô bắt gặp trên đường đi. Đi được một đoạn, Haruna chỉ lên vòng đu quay cực lớn, mắt cô sáng rực nói: -“Tớ muốn đi cái đó!”
Gần 11 giờ đêm, vòng đu quay từ từ chuyển động một cách êm đềm và chậm rãi. Đương nhiên chỉ có cậu và cô ở trên đó. -“Rất đẹp” Yuko quay sang nhìn Haruna –“Phải không Nyan Nyan”. Haruna không hiểu ý Yuko đang hỏi về cái gì nhưng vẫn gục đầu đáp. Tìm kiếm chỗ ngồi thích hợp và cứ thế hai người chỉ lặng im ngồi bên nhau, cô thinh lặng ngước nhìn cảnh đêm từ trên cao, từng giây từng phút trôi qua giống như chỉ để bù đắp cho những năm tháng xa cách ấy.
-“Cậu không vui” Yuko thấy Haruna không nói gì, tâm tình sắc mặt rất mông lung liền lên tiếng phá tan sự im lặng.
-“Cậu có biết vì sao vòng đu quay thường chuyển động rất chậm không.”
Yuko im lặng nghe cô nói tiếp.
-“Là để con người ta suy nghĩ về cuộc sống, những gì đã trải qua hay khó khăn sắp phải đối diện. Lúc này họ là chính con người họ, không phải giả vờ kiêu hãnh hay mạnh mẽ. Khi ở trên cao, tách biệt với thế giới sẽ không ai nhìn thấy họ khóc hay yếu đuối...”
-“Bước xuống khỏi vòng đu quay lớn này, họ sẽ trở lại với chiếc mặt nạ thường ngày?” Yuko nói như đã đoán được suy nghĩ của cô.
-“Đúng vậy!”
-“Vì vậy nên cậu muốn thử nó?” Yuu trầm ngâm nhìn cô.
-“Ừm” Haruna thanh âm nhỏ.
Đột nhiên vòng đu quay đứng khựng lại trên không trung, Haruna giật mình nhìn xung quanh, bóng đêm dày đặc bao trùm cả hai:
-“Yuko! Có chuyện gì vậy?”
-“Tớ chỉ muốn có thêm thời gian để là chính tớ của ngày xưa”. Yuko nhìn cô nghiêm túc, ánh mắt cậu sáng rực trong đêm. Một bàn tay nắm lấy tay Haruna kéo cô vào lòng khiến cô không kịp phản ứng. Cơ thể Yuu ấm nóng, cả hơi thở cũng rất ấm áp đến lạ kỳ. Haruna ngập ngừng:
-“Cậu... sao lại?”
-“Ngày xưa có một lời hứa giữa hai cô bé...một lớn một nhỏ, rồi một ngày một cô bé nhỏ đã quên đi lời hứa ấy và đi mất, khiến cô bé lớn phải chờ đợi lâu đến nỗi tổn thương, buồn khổ…”
Yuko dừng một chút, đẩy Haruna ra để hai đôi mắt đối diện với nhau và tiếp tục:
–“Ngày xưa, định mệnh đã làm cả hai phải xa nhau. Hiện tại cô bé nhỏ đã quay về nhưng lại không biết cô bé lớn có còn nhớ lời hứa kia không? Liệu có cơ hội nào cho cô bé nhỏ ấy được thực hiện nó không?”
Yuko cúi gằm mặt im lặng chờ câu trả lời từ Haruna, cô càng im lặng Yuko càng lo lắng. Một lúc lâu vẫn không thấy gì Yuko từ từ ngẩng mặt lên thì…. Haruna đang khóc…Chính Haruna cũng không hiểu vì sao cô lại khóc….Yuko cuống cuồng lên xin lỗi vì tưởng đã nói gì làm cô khóc, thế rồi bắt đầu một chuỗi trò hề từ tên lùn kia, cố gắng làm cô vui trở lại. Cuối cùng cô cũng phải bật cười trước cái độ bựa của cái con người kia, cô cốc đầu Yuko, và bất ngờ hôn lên má cậu một cái rồi quay đi.
1 phút…2 phút…3 phút…Bây giờ hồn Yuko mới trở về, cậu bước nhẹ lại bên cạnh Haruna. Đưa tay đan vào tay cô, Haruna nhẹ nhàng nghiêng người ngã đầu lên vai Yuko nhìn cảnh phố đêm tận hưởng yêu thương của hiện tại.
Yêu là yêu, nếu định mệnh đã sắp xếp hiện tại đau lòng đến như nào thì cũng nên chấp nhận vượt qua. Vì đến tương lai mọi thứ nếu đã là định mệnh của nhau ắt sẽ trở về bên nhau...Định mệnh! Căm ghét vì những đau thương ngươi mang tới...và cảm ơn  ngươi vì đến cuối cùng cũng cho những kẻ yêu nhau tìm thấy nhau...

End....

Au: cảm ơn các rds đã ủng hộ truyện của au... Sẽ có bộ mới, phong cách mới, mong mn vẫn tiếp tục theo dõi au. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro