Chap 2:CHUYỂN NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối dự tiệc của Bảo Chi xong sáng hôm sau đến trường ,mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi cô về đến nhà .Từ ngoài cửa ,cô nghe trong nhà xôn xao lời bàn tán .
- Sao ???(choáng váng) mẹ nói gì??? Chuyển nhà á!! Không!! Con không chịu!!
- Bố con vừa nhận công tác ,vì công việc nên mình phải chuyển đi còn à. ,con thu xếp đi .Để xem hôm nay là thứ 5 ,con chuẩn bị đi thứ 7 ta sẽ chuyển nhà !
-Chuyển nhà ??chuyển đi đâu ?? Con không muốn!!
- Ta đi đến một nơi rất xa,con sẽ thích nơi đó mà ,
- Không !! Ở đây con có bạn bè  có mọi thứ tất cả đều ổn con không muốn đi ( khóc giận )
- Thôi đi con à !! Con lo thu xếp đi hay là mày hẹn bạn đi đâu chơi bữa cuối rồi tạm biệt,, con tự lo đi nhé
- hay là ở đây chị có gì vương vấn không nở để đi ,bạn trai chị à ??
- (thét) Dương Hoàng Bách em nói gì thế ..em không thấy bây giờ đã rất tốt à ,chuyển đi thì chuyện học hành như thế nào
-thật không đấy ( ahjhj)
-dám cãi lại hã ,cho chết ( véo tai )
- azzda em biết rồi không nói nữa
- con cứ yên tâm, mẹ đã chọn cho con trường học hợp với con rồi , lại rất thuận tiện
- hazz mẹ muốn làm gì thì tùy ,dù gì con cũng không quản được!!
-cái con nhỏ này , ăn nói với mẹ mày kiểu đó đấy à ,, ông xem con gái ông đấy
Ông Dương : thôi đi , bà cãi nó làm chi nó buồn cũng phải thôi đi ngủ đi ..trễ rồi .
Tiểu Nghi nghe chuyện chuyển nhà trong lòng rất không muốn, cô nằm trên giường suy nghĩ ,nghĩ đến những người bạn thân , nghĩ đến những tháng ngày ở nơi này vui vẻ nhưng lại sắp xa rời cô thật sự không nỡ ,nước mắt tuôn ra với nỗi long buồn thảm cô ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không biết..
Sáng hôm sau đến lớp , mọi thứ đều diễn ra bình thường chỉ có điều cô cảm thấy thật buồn, vì sắp xa nơi này ,cô vào bàn ngồi mắt nhìn qua ô cửa sổ qua hàng cây ngồi suy tư
- Này !! Sao hôm nay cậu lạ thế ??
-Này!! Này !!!sao chả đáp lại thế
- (giậc mình ) à Bảo Chi với Tiểu Khiết đấy à ! Có gì không
- À ,định rủ cậu đi lấy nước, sao thẫn thờ thế
( nhìn thật kĩ hai cô bạn như lần cuối được cạnh nhau ) -- À ,không có gì ,chỉ là ...
- Là gì ??
- ( mắt long lanh) Tớ hỏi hai cậu nhé ?
- Chuyện gì mà như thế ,,bị sao à??
- Tớ hỏi cậu câu này nhé !!
- Haiz cái con này ,còn không nói đi
- (sắp khóc) lỡ như...lỡ như sau này tớ không còn ở đây nữa, không ở cạnh các cậu nữa, các cậu sẽ nhớ tớ chứ , sẽ không có bạn mới mà quên tớ chứ ( vừa nói mà nước mắt vừa tuôn ra )
Bảo Chi: ( vỗ về ) cậu sao thế ,nói linh tính gì thế , cẳng phải mình là bạn của nhau sao ,sao tui tớ lại quên cậu đươc
- mình ...mình...bố mình vừa chuyển công tác ,mai mình phải chuyển nhà hôm nay là ngày cuối tớ đến lớp (hic hic)
- (khóc theo bạn ) tớ không muốn cậu chuyển đi , cậu đi rồi ai bênh vực tớ nữa,, họ sẽ ức hiếp tớ nữa cho coi
- tớ cũng vậy
Cả ba ôm nhau khóc ,cả hôm đó là ngày cuối họ ở cạnh nhau. Họ cùng ngau làm mọi thứ , đó là ngày đang quí với Tiểu Nghi .

Vì công việc của bố Tiểu Nghi đến ở tại một thị trấn nhỏ ,ở đây đông đúc và náo nhiệt lắm , nhưng con đường vào nhà của cô thì khác hẳng , hai bên đường là những hàng hoa đào nở rộ ,mỗi đợt gió lên hoa rụng đầy như mưa ,,đi trên con đường đầy hoa cô bị thu hút đến mê mẫn ..đang mãi mê ngắm nhìn cô trượt chân phải hòn đá ven đường ngã tới chạm phải ai đó ..
- Aii ' sao mình không cảm thấy đau nhỉ ?? Mai thật
- Aizzzz** nặng chết đi được, cậu đè tớ sắp chết ngạt rồi
Cô vội mở nhẹ mắt ra , người cô nằm đè lên người một chàng trai khác , cô ngượng ngùng ngồi dậy vội
- Ôi! Tôi xin lỗi , tôi vô ý quá , thành thật xin lỗi
- còn không đỡ tôi  dậy 
- À ờ tôi làm liền,  xin lỗi cậu
Cô đưa tay ra kéo chày trai đứng lên , là một anh chàng đẹp trai ,sơ mi trắng hình như vẫn còn là học sinh nhưng lại cao hơn cô một cái đầu làm cô phải xin lỗi mãi vì nghĩ là đàn anh lớp trên ..
-Xin lỗi ,cậu không sao chứ ?
- Không sao , phiền chết đi được thật là !
- xXin lỗi nếu cậu đã không sao vậy tôi đi trước
-aaiaai khoang
- còn gì nữa
- cậu làm tôi ngã như vậy ,ít ra phải cho tôi biết tên chứ
- cậu biết tên tôi để làm gì ??
- giờ cậu nói hay là bồi thường
( chỉ có chút mà làm quá , đồ đáng ghét)
- còn lâu tôi mới nói ,xía
Cô dùng chân đá một cái thật mạnh vào chân trái của chàng trai rồi chạy một mạch về nhà
- đồ con gái hung dữ , đừng để tôi gặp lại cô nhá
Cô về đến nhà , liền nhấc điện thoại gọi đến hai cô bạn ,
- sao rồi ,nhà mới thế nào ??
- trường mới đẹp không ??
- nhà mới cũng khá được ,còn trường mới thì ngày mai tớ mới đến chưa biết thế nào !!
- tớ nhớ cậu quá đi
- mình cũng v
- aaiida mẹ tớ gọi tớ xuống nhà rồi,, bye các cậu
- tạm biệt hai cậu
Sáng hôm sau, cô đến trường mới , vì trường khá xa nên cô phải đến sớm hơn người khác để không bị trễ
- Chào em cô tên là Lâm Thiên Di là chỉ nhiệm của em năm nay  em có thể gọi tôi là chủ nhiệm Lâm như mọi người
- vâng ,em chào cô
- đi theo cô vào lớp cô sẽ giới thiệu em với các bạn
- Nào cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta có thàh viên mới chuyển đến ,các em yên lặng nghe bạn giới thiệu rồi cô xắp xếp chỗ ngồi nhé !!
Bước vào lớp cô nhìn sơ ngang một lần mỉm cười rồi giới thiệu tên của mình , chợt cô nhìn đến góc bàn gần cuối lớp ...
-- ( hoảng ) Là cậu ấy !!

Mình vừa ra truyện nên có sơ sót gì các bạn cho ý kiến mình sẽ sửa chữa và thông cảm cho mình nhé !! Theo dõi và đón xem người Tiểu Nghi gặp là ai nào !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro