Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

─ " Nhớ tên tôi là Bạch Huy Lãng, từ đây về sau cô là người của tôi "

***

Lưu ý: Mọi yếu tố trong truyện điều là giả nó được tạo dựng theo ý tưởng của tác giả, nên hoàn toàn không có thật nên các đọc giả chú ý

"Đại tỷ, bọn em vô dụng vẫn chưa có tung tích gì về Lão gia gia, đại tỷ hãy trừng phạt thuộc hạ vì đã không hoàn thành được nhiệm vụ"

Một người đàn ông ăn mặc khá sang trọng, đầu tóc được vuốt keo gọn gàng đang ăn diện một bộ gile màu đen kèm theo một chiếc cà vạt, thân hình lực lưỡng, cơ bắp như ẩn như hiện dưới bộ đồ thập phần tạo cảm giác chững chạc của người trưởng thành, nhưng đàn ông này đang khom người trước một cô gái tuổi tác chỉ nhỏ hơn anh ta vài con số như thể đang ăn năn hối lỗi.

Người con gái đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa màu trắng tinh, chân ngồi vắt chéo, áo trễ vai và chiếc quần đùi màu đen tô lên làn da trắng mịn như tuyết, khung xương tinh tế, chân mang đôi boots màu đen, đôi môi không hề đánh son nhưng đẹp đến mức khiến cho biết bao cô gái ghen tị, có điều đường nét trên gương mặt của cô không hề có chút biểu cảm biến hoá nào sau câu nói của người đàn ông kia, vẫn hờ hững lạnh nhạt đến đáng sợ, đôi mắt không hề rời quyển truyện trên tay, chỉ là một tư thế đang đọc truyện thôi nhưng cô đã phải khiến cho người khác để lại một ấn tượng trong lòng không hề nhỏ về cô.

Một nét đẹp thanh thuần trầm tĩnh nhưng "độc". Thế giới này tạo hoá rất trớ trêu những thứ càng đẹp thì càng độc và nó ứng nghiệm ngay cả thực vật, động vật kể cả đó có là con người, "đẹp" chính là liều thuốc độc chết người.

Cô ngồi trên ghế yên tĩnh ở đó đẹp như một bức tượng được điêu khắc theo một cách tỉ mỉ cần mẫn nhất của người thợ, một nét đẹp trầm tĩnh mang hương vị một người trưởng thành, chững trạc không giống với một người con gái mới bước sang tuổi 23, điểm ấy chính là sự nổi bật cho nét đẹp ấy nhưng chưa phải là thứ duy nhất khiến người ta phải say đắm ngắm nhìn.

Cô thì vẫn giữ nguyên trạng thái và tư thế không hề nâng mắt hay liếc nhìn người đàn ông to xác kia dù chỉ 1 giây. Trước thái độ đó của cô thì anh ta cũng chỉ cung kính giữ nguyên tư thế cúi người không dám hó hé hay oán trách một lời.

Sau một lúc quyển sách trên tay cô gái mới gấp lại, lúc này cô mới nâng mắt lên nhìn người đàn ông, đôi mắt màu lam nhạt màu của cô trong trẻo sáng đẹp như thiên hà có thể thấy từng sợ mi dài cong cong như một chiếc quạt nhỏ, nhưng bỗng chốc đôi mắt ấy trở nên đen láy sâu thẳm như vực sâu không đáy cô dựa vào thành ghế mái tóc đen như gỗ mun óng mượt xõa tung tự do nhẹ lay chuyển như lụa mỏng.

Bầu không khí trong căn phòng trở nên lạnh lẽo đâu đâu cũng là sát khí, cô cất giọng lạnh băng nói: "Đứng đó từ nãy giờ cậu có thấy mỏi lưng chưa?"

Anh ta vẫn khom lưng cung kính nói: "Không có lệnh của đại tỷ, thuộc hạ không dám ngẩng đầu."

Cô nhẹ nhếch môi. Sát khí trong căn phòng giảm đi một nửa , nhẹ thở hơn một chút nhưng một lúc sau anh ta không dám thở mạnh bởi vì ánh mắt sắc bén như dao kéo của cô vẫn rơi trên người anh ta.

Cô nhẹ giọng không lạnh mà uy: "Bám sát câu hỏi! Trả lời"

Anh ta trộm nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh không biết toát ra từ lúc nào mà đã vươn vãi trên trán, anh ta cẩn trọng nói: "Dạ có mỏi một chút ạ".

Khoé môi cô cong lên một độ cong hoàn hảo, tạo ra nụ cười thập phần quyến rũ tay cô chóng má nhìn anh ta vừa ngây thơ vừa nguy hiểm: "Đứng thẳng lên!"

Anh ta lập tức đứng thẳng người dậy nhưng đầu vẫn không ngóc lên, mặt thì một mực trung thành nhìn xuống bàn chân.

Cô lại một lần nữa ra lệnh: "Ngẩng đầu lên"

Anh ta không dám làm trái lời của cô nên đành cam chịu ngẩng mặt nhìn, gương mặt cậu ta tuy không tính là quá đẹp trai nhưng cũng coi như dễ nhìn hay là đẹp hơn người khác một tí.

Cô không mặn không nhạt nói với anh ta: "Cậu biết hậu quả của việc không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ như thế nào chứ?!"

Anh ta vẫn đứng yên không nhúc nhích cũng không nói gì.

Nét mặt của cô không chút biến hoá, cất giọng: "Nói đi"

Lúc này cậu ta mới dám trả lời: "Thưa đại tỷ, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ tay không trở về thì tùy theo mức độ nhiệm vụ mà xử phạt cho tương xứng"

Cô gái nhướng mày, hỏi thêm: "Vậy cậu thử nói xem cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình thì mức độ xử phạt của cậu ở mức nào? Tôi cho cậu 3 phút suy nghĩ rồi trả lời ngay cho tôi"

Anh ta mím môi, suy nghĩ một lát rồi xanh mặt mở lời: "Thưa đại tỷ, theo mức độ nhiệm vụ thì thuộc hạ sẽ phải xử phạt tương đương với việc quỳ gối trên vỏ sầu riêng 48 tiếng"

Cô gái nhẹ cong môi, đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn anh ta: "Tốt! Tôi phạt các cấp dưới của cậu mỗi người hít đất 500 lần , còn cậu --". Cô nói đến câu cuối hơi kéo dài ra.

Cô ngửa đầu ra sau nhẹ nhàng nói với anh ta: "Nhiệm vụ này đã thực hiện từ 3 năm trước đến nay cũng chẳng có kết quả gì, ta cũng định hủy bỏ nhiệm vụ này từ lâu rồi Aizzz... tìm kiếm đã 3 năm mà chẳng có manh mối nào thì cứ tìm kiếm nữa cũng chỉ vô vọng mà thôi, đôi khi làm người cũng phải biết dừng lại đúng lúc, ta cũng không thể chỉ để cậu tìm kiếm một ông lão gần đất xa trời mãi được, ta biết rõ năng lực làm việc của cậu ở đâu mà nhân tiện đây có lẽ là nhiệm vụ đầu tiên cậu không hoàn thành nhỉ? Làm khó cho cậu rồi, nếu ông ấy đã không muốn chúng ta tìm thấy nữa thì cũng nên dừng lại thôi". Cô ngừng lại một lát rồi mới nói thêm.

"Nhưng phạt thì vẫn phải phạt! Công ra công tư ra tư, nễ tình công trạng của cậu trước đây gây dựng nên tôi phạt cậu một ngày làm đồ chơi cho tiểu bạch*".

*Tiểu Bạch: là con bạch hổ mà Tử Hy nuôi.

Anh ta không hề cự tuyệt mà rõ trả lời : "Thuộc hạ lĩnh phạt"

Cô ngồi ngửa cổ dựa vào thành ghê một tay che lên mắt hỏi cậu ta: "Tình hình các thế lực thế nào rồi? Lần này trả lời thẳng cho ta"

Cậu ta cung kính báo cáo: "Thưa đại tỷ, tình hình hiện tại các thế lực ngoài kia có lẽ là đã nhận thức được họ không phải là đối thủ của chúng ta nên đã không còn rảnh rỗi nộp mạng cho chúng ta nữa. Các thế lực chống đối chúng ta hầu như đã không còn, tất cả đều án binh bất động".

Cô lạnh lùng hừ nhẹ một cái: "Hừ~ bảo sao ta lại cảm thấy gần đây thật im ắng"

Cậu ta cung kính đáp lại với cô: "Tất cả điều nhờ vào đại tỷ giúp thế lực của chúng ta được ổn định sau khi Trình lão gia mất tích, danh tiếng của đại tỷ đã lan rộng hầu hết các tất cả các ngõ ngách của hắc đạo chúng ta"

--Trước giờ không ai nghĩ tới được, sẽ có ai đó có thể soán ngôi vị trí bá chủ hắc đạo của Trình lão cả, nhưng thật sự không ngờ tới rằng thật sự là có thể, đó là cháu gái nuôi cũng là đệ tử duy nhất của ngài ấy, thiên tài hiếm có trong các thiên tài, không những làm ổn định lại thế lực của gia tộc mà còn làm cho nó càng lớn mạnh thêm, đại tỷ không chỉ sở hữu trí tuệ hơn người còn là người phụ nữ đẹp đến thần hồn điên đảo, đối tượng của biết bao nhiêu đàn ông, trước đây khi lão trình còn ở đây đại tỷ đã là sát thủ tài ba với biệt danh "Công Chúa Của Sự Chết Chóc" nghe danh thôi đã khiến cho người người run sợ không biết đã biết bao nhiêu kẻ có máu mặt trong giới đã bỏ mạng dưới mí mắt của cô nhưng như thế thôi vẫn còn chưa đủ từ khi thay Trình lão và thẳng tay hủy diệt gia tộc có thế lực đe doạ cho gia tộc của mình củng cố vị trí thứ nhất trong 3 năm vừa kế nhiệm cô đã có biệt danh mới "Nữ Vương Của Sự Chết Chóc".

Cô gái lạnh lùng nhìn anh ta: "Giờ thì đi đi" .

Cậu ta bình tĩnh hô: "Rõ!" . Vẻ ngoài thì không có gì không bình thường nhưng bên trong nội tâm anh ta không biết đã đội tạ ơn tổ tiên đến trừng nào rồi.

Sau khi người đàn ông rời đi, cô gái nhẹ nhàng lấy tay xoa nguyệt thái dương.

Cô ể oải nói nhỏ: "Thật mệt mỏi, rốt cuộc thì ông ấy đã đi đâu chứ? Đến cả một vết tích cũng chẳng có cứ như ông ấy chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy".

Cô ngửa đầu nâng mắt mông lung nhìn trần nhà: "Còn bộ truyện cẩu huyết này nữa, không biết mày có sức hút gì mà để ta cố gắng đọc đến cuối? Nhân vật nữ phụ hy sinh ở đây còn trùng đến tận họ cả tên của mình 'Địch Tử Hy' rốt cuộc ai là người đã viết được cái quyển truyện này nữa, dở tệ chết đi được. Cái phần thông tin về hắc đạo của nó quá mơ hồ, lổ hổng có ở khắp nơi".

Tử Hy đánh giá thêm: "Nữ phụ ngu ngốc não tàn, vì yêu một người không thương mình mà đã hại chính cuộc đời mình và liên lụy với chính người nhà"

Cô ném quyển truyện lên trên bàn phía đối diện, cánh tay che trán rồi từ từ nhắm mắt và kết thúc bằng một suy nghĩ.

-- Bọn cáo già ngoài kia án binh bất động chắc chắn chúng đang có âm mưu nào khác, dù gì thì nơi đây cũng đã yên tĩnh đến mức ăn không ngồi rồi một thời gian khá lâu rồi.

Quyển sách mà Tử Hy đã đọc nó có tên là 《 Cô Vợ Ngọt Ngào Của Ông Xã Hắc Đạo 》 nó được cô đặt nằm lăn lóc trên bàn bên cạnh. Cốt truyện tóm tắt như sau.

Nữ 9 là Kim Mộc Tinh là bình hoa giới giải trí, vẻ ngoài yếu đuối, mong manh, dễ vỡ, khiến người khác khó lòng mà muốn nâng niu, khiến cho các đàn ông mong muốn được bảo vệ dưới tay của mình, nhan sắc tinh xảo, làn da trắng nõn, dễ thương, môi hồng trái tim.

Thực chất tận sâu bên trong là một người vô cùng tâm cơ, trình độ diễn xuất của cô ở mức trình độ lão làng.

Nhưng cô lại chọn con đường làm bình hoa, tiếc là cô vẫn chưa có kim chủ bao nuôi. Bởi vì nhan sắc đẹp hết phần thiên hạ này còn thêm cái tính bạch liên hoa, như một đoá hoa sen trắng tinh khôi không nhiễm bụi trần, đã khiến cho nhiều cô gái đố kị, ghen ghét, âm mưu muốn hạ bệ cô xuống .

Một lần nọ trong buổi tiệc sinh nhật đồng nghiệp, cô không may bị hạ dược trong rượu, cô rời khỏi buổi tiệc, nhanh chóng về phòng trong khách sạn để giải dược, ai ngờ trong thang máy lại có một người đàn ông khác chứ, hormone nam tính từ người nọ liên tục nồng nặc liên tục bay vào mũi cô, cộng thêm tác dụng của thuốc cô dần dần mất đi lí trí bởi dục vọng đang dần chiếm lĩnh cơ thể cô,...

Người đàn ông bên cạnh không ai khác chính là nam 9 Bạch Huy Lãng gương mặt điển trai.

Đang ăn diện một vest đen, áo sơ mi trắng, caravat màu đen hoạ tiết kẻ sọc chìm đen, khí chất mang vẻ lạnh lùng,cao ngạo, khó gần.

【Anh là người trong giới hắc đạo, bang anh lập ra là [ Nanh Xà ] đứng top 2 trong 5 các thế lực hắc đạo nguy hiểm hàng đầu "thế giới"

Anh thấy cô gái bên cạnh gương mặt đang ửng phiếm hồng, toàn thân hơi run rẩy nhưng không phải vì lạnh, mà trong như trúng thuốc, thực sự trúng thuốc thật.

Gương mặt của cô hiện tại cực kì quyến rũ, dáng người đẹp đến loá mắt. Đã thế trên người diện một bộ váy dạ hội trể 2 vai ren, cúp ngực ren tay xoè, để lộ ra vai và xương quai xanh tinh tế, làn da trắng sữa, bộ váy ôm người muốn ngực có ngực, muốn eo lộ eo, bản thân cô như đang mời chào hắn.

Mỹ nhân trước mắt anh như liên hoa tiên tử*,khiến cho một kẻ xương máu lạnh lùng như băng cũng phải tan chảy, hắn đã gặp qua biết bao nhiêu mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ nhưng chẳng ai có thể sánh bằng cô, khiến cho hắn nhất kiến chung tình.

*Liên hoa tiên tử: Xinh đẹp như tiên tử, hoa sen.

Hắn vừa gặp đã yêu, thấy cô thân thể không ổn muốn giúp đỡ, muốn biến bản thân thành thuốc giải dược cho cô nhưng hắn và cô là lần đầu gặp mặt, hắn cố đè nén dục vọng giúp cô tìm một phòng đem cô ngâm vào nước lạnh, nhưng có lẽ bởi vì thuốc quá mạnh cơ thể cô toàn thân nóng rát đến doạ người.

Lúc hắn đem cô bỏ vào bồn tắm bên trong là nước lạnh, cô ôm hắn không chịu buông không cẩn thận kéo cả hai vào chung, quần áo trên cả hai người đều ướt sủng như chuột lột lại sộc sệt không đàng hoàng tử tế. Váy của cô bị nước làm ướt hết trở nên trong suốt váy bám vào da thịt, hắn hô hấp khó khăn nghiến răng đè nén dục vọng gỡ cánh đang ôm sát mò loạn trên người anh ra nhưng gỡ mãi không được.

Nét mặt hắn sa sầm, con mắt đỏ ngầu trông rất dữ tợn: "Cô mau buông tôi ra! Nếu không tôi không biết làm gì cô đâu". Giọng nói của hắn khàn đục vì cố đè nén dục vọng.

Còn cô gái khóc đến mức hai mắt đỏ hoe hướng mắt nhìn hắn, bờ môi hồng hào ướt át khẽ nói: "Làm ơn giúp tôi đi " giọng của cô hơi run rẩy có cảm giác mềm mại dễ nghe, cô không biết dáng vẻ hiện giờ của bản thân nguy hại đến mức nào.

Hắn luôn nhìn bờ môi của cô, muốn hung hăn cắn một cái nhưng nghe cô nói vậy hắn cong khoé môi cười mị hoặc khiến cho cô cũng đỏ mặt tai hồng.

Hắn nhìn chằm chằm cô, khẽ nói: "Em chắc chứ? Vậy em biết tôi là ai không?" . Hắn ghé gần tai cô, giọng nói trầm khàn lại dụ hoặc dẫn dắt ý thức của cô.

Cô đỏ mặt cúi đầu một lúc thì lắc đầu, hắn bật cười thành tiếng nghe rất mị hoặc khiến cho lỗ tai cô muốn mang thai.

Tay hắn nắm cằm cô, bắt cô ngước mắt nhìn hắn, cả hai đối mắt, môi hắn cong khẽ nói: "Nhớ tên tôi là Bạch Huy Lãng, từ đây về sau cô là của tôi". Giọng nói có từ tính trầm khàn lại hấp dẫn mê người.

Mộc Tinh nhìn hắn đến ngẩn người mờ mịt rồi vô thức gật đầu.

Hắn nhanh chóng bế cô lên, tiếng nước ào ạt nhỏ xuống, đem cô ra phòng ngủ của mình mà làm việc có ý nghĩa.

Một trận mây mưa triền miên, cùng tiếng đau đớn bị phá thân, rên rỉ vui sướng và không khí ám muội diễn ra ở trong phòng nào đó.

Sau trận mây mưa đêm qua, sau khi cô tỉnh lại toàn thân đau nhức, đặc biệt là vùng hạ thân đã xưng tấy lên, bấy giờ cô vẫn chưa chấp nhận mình đã phá thân còn mây mưa với người đàn ông lạ khác.

Cô nhìn xung quanh phòng, chẳng thấy người đàn ông kia đâu trong lòng tự dưng bực bội vô cùng kí ức trong phòng tắm của cô quên sạch.

Kim Mộc Tinh: "Ăn xong chùi mép! Đáng khinh". Sắc mặt cô trầm xuống uất ức và toả vẻ khinh bỉ mà nói .

Loay hoay một lúc cô gặp một số điện thoại được đặt trên bàn, không biết dùng để làm gì?

--Chẳng lẽ ý hắn muốn mình gọi hắn đòi chịu trách nhiệm à? Thời đại nào rồi mà đòi người ta chịu trách nhiệm?! Hắn bị hâm à?

Cô cam chịu uất ức, cắn môi rời khỏi giường, hai chân cô mềm nhũn gắn gượng đỡ tường bước đi từng bước nặng nề vào phòng tắm, cô nhìn vào gương trên mình chằn chịt vết hôn tím đỏ.

Mặt cô càng đen hơn cau mày mắng hắn để phát tiết: "Đồ cầm thú này! Ăn sạch người ta xong không chịu trách nhiệm thì thôi đi, ít nhất cũng để lại ít tiền chứ, chỉ để lại số điện thoại, bộ tôi mặt tôi dày lắm à. Đàn ông là sinh vật ghê tởm cởi quần là cầm thú, kéo quần lên là trở thành chính nhân quân tử. Ta khinh!"

Cô cực kì bực bội mà quát lên, khoé mắt ửng đỏ muốn ứa nước mắt ra nhưng cô ráng nhịn lại.

Mộc Tinh nhìn bản thân trong gương, thở dài một hơi tự an ủi chính mình: "Cũng may hắn còn chút lương tâm, không có xé toạt váy mình ra, không bây giờ không biết mặc gì đi ra ngoài, đàn ông đúng là đồ đại móng heo".

Các vết hôn trên cổ cô lấy khắn choàng lên cổ che lại cũng may thời tiết bên ngoài cũng lạnh nên ít người để ý tới cô.

Còn bên nam chính hắn đang trong công ty của mình, mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại. Thư kí của anh thấy sếp của mình hôm nay hơi lạ nhưng lại không dám hỏi kẻo mất việc như chơi.

Có trời mới biết hắn đang đợi cô gái kia gọi điện cho mình đòi chịu trách nhiệm.

Nghĩ đến đó hắn nhếch miệng lên cười, trong cực kì đáng ghét, muốn tẩn cho hắn một trận.

Nhưng mà đợi cả ngày mà chả thấy tâm hơi đâu, trong đầu hắn bây giờ đang là hàng vạn câu hỏi.

Sao cô ấy không chịu gọi cho mình chịu trách nhiệm, sao vẫn không gọi cho mình, cô ấy cam chịu đây là tình một đêm à? Hay là mình làm không đủ thoả mãn cô ấy , không đâu đêm qua cô ấy rên rỉ trong sướng lắm mà,...

Hắn bây giờ đang rất tức giận, xui nổi camera khách sạn nhưng may mắn hắn cũng có chút ít thông tin về cô nhưng cũng không làm tiếp hắn lặng lẽ quan sát.

Hai tháng sau, cô và hắn gặp lại nhau trong công ty của hắn khi đi kí hợp đồng nghệ sĩ.

Hắn đã trách vấn cô rất nhiều, vô vàng câu hỏi tại sao phọt ra!

Cứ thế mà quá khứ mà cô không muốn nhớ, lại đang dần dần hiện lại trong tâm trí cô, quá khứ đó đã để lại một vết nhơ trong cuộc đời cô, hủy hại thanh danh cô, trao lần đầu tiên cho người đàn ông xa lạ mà không phải nửa kia của cô, ăn xong chẳng bồi thường tí nào cứ như vậy mà chạy đi.

Lúc đó cô còn chưa tính sổ với anh là may rồi, mà giờ đây hắn gặp lại cô bắt cô chịu trách nhiệm với hắn.

Lửa giận trong cô bùng cháy cực điểm ra tiếng phản bát.

Kim Mộc Tinh thấy hắn cứ càu nhàu cô khó chịu bực bội quát lên: "Ai là người lúc đó đã không chịu trách nhiệm mà bỏ chạy trước? Ăn xong chùi mép là ai? Chính anh đã bỏ tôi đi trước rồi bây giờ quay lại quở trách tôi?!"

Bạch Huy Lãng mặt sa sầm, nghiến răng ánh mắt bực bội nhìn cô: "Tôi đã để lại số điện thoại cho cô, để cô gọi điện cho tôi đòi bồi thường rồi đấy, sao cô lại không chịu gọi, hôm đấy tôi sẵn sàng chờ cô gọi tới bắt tôi chịu trách nhiệm, thế mà tôi chờ cả ngày, lẫn những ngày khác chả có tâm hơi đâu!"

Kim Mộc Tinh, trợn mắt tức giận trách lại anh: "Bây giờ thời đại nào rồi mà gọi cho người xa lạ, không quen, không biết đòi chịu trách nhiệm? Người ta thì dám, tôi thì không có mặt dày như vậy"

Nói xong khoé mắt cô liền ửng đỏ, nước mắt như hạt trân châu từ từ rơi xuống.

Hắn thấy cô như vậy lòng mềm nhũn, luống cuống tay chân không biết làm gì.

Bạch Huy Lãng: "Tôi-..!"

Kim Mộc Tinh không muốn nghe anh nói liền ngắt lời anh: "Tôi không cần anh chịu trách nhiệm hay bồi thường gì từ anh cả, hợp đồng nghệ sĩ này tôi không kí! Hẹn không gặp lại, mong anh và tôi đường ai nấy đi"

Nói xong những lời trong lòng, cô quay lưng lại dứt khoát rời đi anh thì lặng lẽ đứng nhìn bóng lưng đó đi ra khỏi phòng, trong lòng lộ ra tia mất mát, tim như bị con dao liên tục khứa vào khiến nó rỉ máu.

Hắn nhếch môi cười, vừa âm u vừa tà ác: "Hẹn không gặp lại, mong anh và tôi đường ai nấy đi? "

Hắn đột nhiên cười lớn sởn cả gay óc: "Cô gái bé nhỏ suy nghĩ quá ngây thơ rồi Mộc Tinh à~"

Huy Lãng nhìn lên bàn làm việc của mình trên đó có một hộp nhẫn, nó rất đẹp được chế tác tinh xảo trên nhẫn có tên của hai người cả thể giới chỉ có một đôi duy nhất, hắn cầm chiếc nhẫn ấy lên mà ngắm nhìn, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn như đôi mắt của một kẻ săn mồi khi nhắm được con mồi của mình.

Hắn vuốt ve chiếc nhẫn trên tay nói: "Có món đồ nào ông đây nhắm đến mà không lấy được? Nếu không có được thì ông đây đành phá hủy em vậy".

Tiếp tục lại thêm một năm, kế hoạch theo đuổi vợ của anh diễn ra khá suông sẻ, sắp đi vào hồi kết. Nào ngờ lại xuất hiện một cô gái trẻ khác, phá hoại kế hoạch mà anh tốn công dàn dựng để lấy tình cảm từ Mộc Tinh.

Trung tâm thương mại Tây - Âu. Anh và Mộc Tinh nắm tay nhau đi từ gian hàng này đến gian hàng khác mua không ít đồ đạc, bỗng cô dừng lại .

Cô quay sang nhìn anh ngọt ngào nói: "Anh có khát nước không? Em mua cho...chúng đi từ nãy giờ hơn nữa ngày rồi đó" .

Hắn cũng nhìn lại cô khoé môi mỉm cười, trong mắt hắn chứa muôn vàng sự cưng chiều: "Có! em mua cho anh, anh sẽ rất vui".

Biết được đáp án, cô mỉm cười đáp lại: "Được! em mua cho anh, anh đứng đây đợi em". Nói xong cô vội vàng chạy đi ngay.

Nhìn bóng dáng của cô anh bất giác khẽ cười, không biết từ đâu lại vang lên tiếng nói của một cô gái.

Một cô gái nọ bước từ sau tới anh, phát ra giọng nói nhỏ nhẹ, ba phần nũng nịu, bảy phần ôdiuj dàng: "Anh Lãng, anh Lãng!"

Nụ cười trên gương mặt anh đã tắt ngấm, nét mặt anh đang cau có, đôi mắt sâu thẳm không chút độ ấm nào, áp suất xung quanh anh hạ xuống với tốc độ tối đa.

Cô gái kia không quan tâm, cô càng bước lại gần và dừng hẳn ngay cạnh anh: "Anh Lãng ~ anh cũng đến đây à? Trùng hợp thật nha ~".

Anh lạnh lùng nhìn hướng khác đưa lưng về phía cô hờ hệt khẽ "Ừ" một tiếng.

Sau đó nhìn thấy bóng dáng Mộc Tinh mua nước xong trở về, đang đi lại phía anh .

Anh phục hồi nét mặt dịu dàng đối lập với bộ dạng lạnh nhạt khi nãy với Tử Hy, ánh mắt nhìn cô cưng chiều đến tận xương tủy: "Em về rồi à? Sao nhanh thế" .

Mộc Tinh nhìn anh rồi cười rạng, trên trán có tầng mồ hôi mỏng cô niềm nở nói: "Quầy nước không đông người nên em mua nhanh"

Hắn nhẹ bật cười, lấy khăn lau mồ hôi giúp cô, động tác vô cùng thành thục lại nhẹ nhàng ôn nhu, như đã rất quen.

Sau đó cô mới để ý cô gái phía sau Huy Lãng rồi nói: "Cô gái này là ai? Người quen anh hả A Lãng"

Cô nhắn mạnh hai chữ cuối, cô đương nhiên biết ánh mắt của cô ta nhìn mình có ý tứ gì, muốn tranh giành đàn ông với cô hả "hừ" mơ đi.

Anh cứng nhắc, lạnh nhạt giới thiệu: "Ừm! Là con gái của đối tác làm ăn của anh là Địch Tử Hy"

Địch Tử Hy nghe Mộc Tinh gọi Bạch Huy Lãng là "A Lãng" đột nhiên cô cảm thấy chói tai, đâm ra ghen ghét Mộc Tinh.

Mộc Tinh vốn không muốn chịu yếu thế, nhìn Huy Lãng toả vẽ ngượng ngùng: "Chào cô, tôi là ừm... Bạn gái của Huy Lãng, tôi tên là Kim Mộc Tinh cậu gọi tôi là Mộc Tinh cũng được".

Địch Tử Hy nghe hai từ " Bạn gái " từ miệng Mộc Tinh, cô ta bất giác giật mình trong lòng liền bắt đầu nảy sinh đố kị với Mộc Tinh, cô muốn đi đến tát Mộc Tinh một cái bạt tay cho hả giận để xé rách cái mặt nạ bạch liên hoa này, nhưng lúc nhìn sang gương mặt của anh trong cực kì nghiêm trọng cô đành cắn môi nhịn xuống.

Địch Tử Hy nhìn Kim Mộc Tinh cười xã giao nói: "Chào cô! Tôi là hôn thê của anh Lãng" .

Mộc Tinh ngây ngốc, khi nghe thấy ba chữ "vị hôn thê" cô liền ngước mắt nhìn Huy Lãng nhưng anh đang đứng bất động, cô nhìn anh im lặng.... tức là ngầm thừa nhận.

Nước mắt hai bên má tuôn trào, cô cười chế giễu bản thân quá ngây thơ khi bị anh lừa mà vẫn không hề hay biết, cô cứ nghĩ bản thân đã gặp đúng người, vì thế chính bản thân đã vô cùng nớ lỏng trái tim cho hắn nhưng nào ngờ...

Anh rõ ràng đã có hôn thê rồi mà anh vẫn lăng nhăng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Huy Lãng ngạc nhiên sa sầm mặt nheo ánh mắt chết chóc nhìn Tử Hy, rồi chuyển mắt nhìn Mộc Tinh như đang muốn giải thích cho cô nghe nhưng khi thấy ánh mắt căm phẫn của cô khi nhìn hắn thì giọng lại không phát ra thành lời được, nó dường như bị tắc nghẽn ở cổ họng.

Tử Hy đáy mắt lộ vẻ cười khi thấy người gặp hoạ, khoé môi hơi nhếch lên khó thấy.

Kim Mộc Tinh đã khóc nói bằng giọng mũi: "Anh đã có vợ chưa cưới rồi tại sao lại còn dính dáng tới em, anh đã nói nói dối em! anh nói không hề có hôn thê sao bây giờ đâu ra một hôn thê? Đồ tra nam khốn nạn!" .

Cô dừng một lát lấy hơi, đáy mắt lạnh lẽo Huy Lãng khó khăn nặn ra từng chữ: "Em xin lỗi vì bấy lâu nãy đã chen chân vào hôn nhân hai người". Nước mắt ngưng đọng tại khoé mắt không chảy xuống nhưng nó che mờ tầm nhìn của cô. Cô quay lưng gạt nước mắt nhanh chóng rời khỏi nơi có người đàn ông dối trá này.

Bạch Huy Lãng hốt hoảng: "Mộc Tinh! nghe anh giải thích mọi chuyện ko như em nghĩ đâu!"

Tử Hy còn đang vui vẻ nhìn dáng vẻ của buồn bực của Mộc Tinh rời đi, rồi nghĩ tới Huy Lãng nói giọng dịu dàng với cô,... Nhưng không như cô nghĩ.

Bạch Huy Lãng quay lại trừng cô, vẻ mặt lạnh lùng đến mức tàn bạo, ngay trong thời khắc ấy Tử Hy nhường như hiểu ra cô không biết rõ hết về người đàn ông này, trong lòng Tử Hy thoáng sợ hãi đứng bất động.

Hắn không hề quan tâm người xung quanh, quát lớn lời nói hắn nói ra không hề che giấu sát khí và đe doạ: "Vừa lòng cô rồi chứ Địch tiểu thư? Sao cô không ở nước ngoài luôn đi về đây cản trở tôi và cô ấy làm gì? Tôi nói cho cô biết! Tôi và cha cô chỉ là mối quan hệ làm ăn, cho nên tôi và cô không có hôn thê hôn phu gì hết, về sau cô nhớ cẩn trọng giữ mồm lại, tốt nhất là im luôn đi! Nếu không chính tôi sẽ khiến cô mãi mãi không nói được nữa"

Tử Hy nhìn anh trưng ra bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt không chút độ ấm thay vào đó là sự hung ác, cô không khỏi rùng mình.

Nói xong anh quay đi nhanh chóng tìm Mộc Tinh mặc cho cô gái kia đứng ngây ngốc tại chỗ.

Cô gái ấy nhìn theo bóng của anh xa dần, gương mặt lộ ra tia căm hận, hai tay nắm váy đến nhăn nhụi, cô không cam tâm khi hai người ở bên nhau, dã tâm nói cho cô biết cái gai mang tên Mộc Tinh này sẽ cản trở cô cho nên cô phải nhanh chóng làm cho cô ta biến ra khỏi thế giới này, Bạch Huy Lãng chỉ là của một mình cô! không một ai khác có thể cướp anh từ tay cô được.

Cứ như vậy Địch Tử Hy đặt sẵn nhiều âm mưu chỉ để hại Mộc Tinh, nào là đẩy xuống hồ bơ, đẩy xuống cầu thang, đăng lời nói tiếng xấu bôi nhọ cô lên Weibo mua thủy quân nhằm bôi đen cô...

Mỗi lần Mộc Tinh gặp nạn, lúc cô cần Huy Lãng nhất anh đều xuất hiện, cứu cô, giúp cô giải quyết phiền phức thay cho cô, đều này càng khiến cho Tử Hy càng thêm ghen ghét Mộc Tinh hơn.

Địch Tử Hy: "Cô ta có cái gì tốt mà anh đối xử với em như vậy, cô ta không xuất thân từ danh gia vọng tộc, lại nghèo hèn, bẩn thỉu, quê mùa, không có cha mẹ, kết hôn với em anh lợi biết bao nhiêu ... Cô ta không hề xứng với anh --" .

Bảy chữ cuối đã xâm phạm giới hạn cuối cùng của anh, anh không thể nhẫn nhịn nữa: "Cô câm miệng! Cô còn càng không xứng gọi tên cô ấy, tôi yêu cô ấy là được, thì cần gì không xứng với chả xứng!". Hắn giận dữ nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu còn có gân máu, khuôn mặt nổi gân xanh lên khá nhiều, tay thì nắm thành nấm đấm, nghiến răng mà nói, kìm nén xúc cảm muốn giết cô gái trước mặt.

Tử Hy sợ hãi nhìn hắn, khoé mắt đỏ hoe có ngăn nước, miệng nói không ra tiếng được nó bị nghẹn lại ở cổ họng không thể phát ra, bây giờ cô đang cực kì muốn giết Mộc Tinh và tiếp tục vạch ra âm mưu muốn bắt cóc Mộc Tinh, làm nhục cô khiến cô mãi mãi không dám ra ngoài, nếu không được thì cô ta và Mộc Tinh đồng quy vu tận.

Nhưng mà kế hoạch chưa tiến hành mà cô đã bị tai nạn giao thông qua đời.

Không sai cái chết của cô có liên quan tới Bạch Huy Lãng, nói cách khác chính anh là người tạo ra tai nạn này.

Vào cái ngày "Tử Hy" chết thì ngày đó mưa rơi tầm tả, máu từ trên người cô loang lỗ hoà vào nước mưa, hơn phân nửa cơ thể bị biến dạng đến đáng sợ như vậy cũng đủ thấy sự tàn nhẫn của hắn ta và lực xe tông mạnh đến cây bị gãy ngã rãi rác trên đường. Cô chết không nhắm mắt, cô dường như đã khóc nhưng không phải khóc vì đau đớn thể xác do biết trước cái chết của mình. Mà có một thứ khiến cô còn đau hơn đó là sự đau đớn về tinh thần nó xé toạt cả tim gan lục phủ ngũ tạng. Cô biết chính xác người ra tay hại cô ra nông nổi này nhưng cũng bởi chính lúc ấy cô mới nhận ra bản thân cô đã sai rồi, sai lầm tai hại khi đem hết tất cả tâm tư và sự tin tưởng đi yêu một kẻ máu lạnh như hắn ta. Không biết sức ở đâu mà cô bật cười lên một cách thê lương như đang cố chế nhạo bản thân mình, nếu có kiếp sau hay được làm lại từ đầu cô sẽ không bao giờ yêu hắn ta một lần nào nữa một hạt cát cũng không, cô đến ngay cả hận hắn cũng không nỡ. Kết cục cái chết của nữ phụ như thế chết không nhắm mắt, miệng thì cười một cách thê lương.

Hắn đã hai lần làm cho hai người phụ nữ yêu hắn nhất trên thế gian này vì hắn mà rơi lệ nhưng kết cục cả hai lại đối nghịch nhau một người thì hạnh phúc, một người thì mãi mãi dừng lại ở tuổi 23 tuổi xuân đẹp đẽ nhất của một người con gái còn hứa hẹn với tương lai.

Anh cảm thấy cực kì chán ghét Tử Hy. Một phần là anh trả thù giúp cho Mộc Tinh, còn một phần là vì Tử Hy đã phá hoại kế hoạch cưa đổ Mộc Tinh, cô chính là mối nguy lớn nhất nếu anh muốn bên cạnh Mộc Tinh - tất cả hắn làm điều vì cô gái mang tên Mộc Tinh.

Không chỉ vậy, anh còn cho Địch gia tán gia bại sản, một gia tộc danh tiếng giàu top 3 đại lục Thương Châu nắm giữ gần phân nửa huyết mạch kinh tế của đại lục Thương Châu này bị lật đổ trong nháy mắt, làm cho tình hình kinh tế, giao thương,...của đại lục hỗn loạn một thời gian.

Sau sự việc này 1 tháng mọi thứ điều trở lại bình thường Bạch Huy Lãng cầu hôn Mộc Tinh, cô cũng nhận ra tình cảm của mình nên đã đồng ý.

Về sau họ sinh ra một bé trai, trong rất khôi hài, nhan sắc, trí tuệ đều thừa hưởng từ cha và mẹ.

◆ END ◆

TÁC GIẢ: phần cốt truyện không hoàn chỉnh nhé mọi người, nó chỉ nêu một vài vấn đề trọng tâm trong 《 Cô Vợ Ngọt Ngào Của Ông Xã Hắc Đạo 》mà Tử Hy đang đọc, nó còn các chi tiết khác mà Nhiên không đề cập đến, sau này sẽ lộ ra vài tình huống chưa có trong truyện nguyên tác, nên Nhiên nói trước kẻo mọi người lại bỡ ngỡ ở các chap sau.

Tử Hy sau khi chợp mắt tỉnh dậy thì đột nhiên cô thấy trần nhà có vẻ lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc.

Đôi mắt trong trẻo của cô đột nhiên trở lạnh lẽo trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro