Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ! Cô coi tôi như âm hồn không tan hay gì?"

***

Mộc Tinh đang cố làm nũng để Tử Hy không giận mình thì phía sau có giọng nói vang lên, chất giọng trầm đục nhưng nghe thì rất êm tai.

"Ô~ trùng hợp thật".

Tử Hy nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô không có vẻ gì bất ngờ.

Mộc Tinh quay người lại nhìn người nọ: "Anh là-" .

Hắn ta cong môi cười, trên người hắn ta vận bộ đồ phối, áo phong dài, quần kaki trắng, giày thể thao. Tuy là phong cách giản dị nhưng chất liệu, nhãn hiệu thì lại là một đẳng cấp khác.

Nhìn hắn ta chẳng khác gì một cậu ấm cao quý của một gia đình giàu có.

Cậu ta nở nụ cười xã giao, đuôi mắt hơi híp lại: "Tôi tên là Nam Cung Dạ mới chuyển đến đây" .

Hắn ta hai tay đút vào túi quần, hờ hững đứng sững sau lưng họ, dáng môi cười độ cong vừa đủ khiến cho bao nhiêu con gái chết đứng.

Cậu ta nhìn bóng lưng của Tử Hy, cách nói chuyện giống như cả hai rất thân: "Tử Hy có duyên thật, chúng ta lại gặp nhau rồi. Không ngờ chúng ta sẽ gặp nhau ở đây"

Cô quay lưng lại nhìn hắn. Đối mặt trước nhan sắc của hắn ta, Tử Hy cũng vẫn trước sau như một. Một tảng đá không thể dịch chuyển.

Miêu tả bằng bốn từ lạnh nhạt, hờ hững, nhan sắc của hắn chả có một miếng gây sát thương với cô.

── Cô gái này dù mình có đi điều tra thân phận như thế nào thì vẫn không tra ra được, rốt cuộc đây là nhân vật của gia tộc nào đây.

"Ah! nam thần cũng ở đây này!" Một cô gái bắt gặp anh hét lên.

"A~ hạnh phúc quá mày ơi nam thần trước mắt luôn kìa" .

"Anh ấy học cùng trường chúng ta vậy là sau này chúng ta cũng có thể ngắm thoả thích rồi" .

"Sao anh lại ở gần con nhỏ Tử Hy kia chứ"

"Ngu! Nam Cung Dạ với Tử Hy có đua xe với nhau rồi nên họ mới biết nhau, đi chào hỏi đối thủ là lẽ đương nhiên"

"Ấy! Sao tao lại không biết mậy"

"Vì mày não bò, trời ơi! Cả trường ai cũng biết trừ mày đó" .

"Ê rồi ai thắng mạy, tao muốn biết kết quả cơ" .

"Kết quả hả, Nam Cung Dạ hoàng tử đường đua của chúng mày thua nữ thần của bọn tao đó" .

"Éc! Thua nhỏ đó, có nhường không đó? Mà mày theo phe cô ta à?"

"Mày hâm mộ anh ấy mà không biết tính cách của anh ta à, đối với anh ta từ 'nhường' khi đường đua đối với anh ta thì lại không có. Tao theo phe nữ thần đó thì sau nào ai sợ ai" .

"Ê! Tao ngửi được cái mùi gian tình"

"Gì vậy ba!" .

Nhân lúc người hâm mộ anh ta bao vây, Tử Hy đã kéo Mộc Tinh đi đến nơi khác.

"Đúng là xui xẻo, đi đâu cũng gặp phiền phức". Giọng nói thì mang vẻ tức giận, nhưng nét mặt lại trầm ổn lạ thường.

Mộc Tinh quan sát sắc mặt Tử Hy cố lựa lời đáp: "Có thể tớ biết lí do cậu không đi cùng tớ xuống đây rồi, bạn tui đào hoa ghê~"

Tử Hy trừng cô nàng:"Đào hoa cái đầu cậu ý!"

Mộc Tinh cười trêu chọc Tử Hy nhưng vẫn không nói gì.

Cả hai đi đến một gốc cây rất to mất phải ba người ôm nó mới vừa. Ngồi ở dưới bóng mát ăn trưa.

Tử Hy nhìn túi đồ ăn mà Mộc Tinh mua, mặt không biến sắc hỏi.

"Cậu mua gì nhiều vậy?"

Mộc Tinh với vẻ mặt hớn hở lấy đống đồ ăn ra, cười tít mắt, nụ cười ấm áp như gió xuân dịu dàng, miệng thì luyên thuyên liệt kê mấy món ăn nhanh mà cô nàng mua.

"Tớ mua một phần pizza size lớn, hai cái hamberger, mấy cái cánh gà chiên bột, có nước coca nữa này."

Tử Hy đen mặt nhìn đống đồ ăn nhanh đầy dầu mỡ kia, không khỏi thở dài.

"Chỉ lần này thôi, lần sau không cho cậu ăn mấy món này nữa"

Mộc Tinh đang gặm đùi gà nghe cô nói vậy đứng hình tại chỗ như bị điểm huyệt.

Ở bên này, Nam Cung Dạ sau khi sơ tán đám hâm mộ đi, anh nhìn lại phía của Tử Hy nhưng không thấy cô đâu, trong lòng cảm thấy bực bội.

── Ơ! cô gái này thích trốn mình à? Mình có làm gì đâu? Chỉ muốn làm quen thôi mà? Kì lạ thật? Trong đều tra của mình rõ ràng nói cô ấy học lớp 2A3, nhưng lúc mình vào lại không có mặt? Đến khi mình vào thì cô ta đã chuyển lớp.

Tan học. Trời cũng đã xế chiều Tử Hy lái xe về nhà.

Bước vào huyền quan, cô nhẹ giọng : "Ba, mẹ, anh em đi học mới về" .

Địch Gia Hưng buông tờ báo xuống nói với cô: "Ừ! Con tắm rửa xong rồi thì xuống ăn tối cùng cả nhà".

Địch Tử Hy: "Dạ" nói xong cô đi lên lầu.

30 phút sau. Khi tắm xong cô bước xuống phòng khách Giai Kỳ ân cần hỏi cô.

"Hôm nay con có học tốt không? Mẹ nghe nói con chuyển lớp rồi"

Địch Tử Hy cũng không ngạc khi Giai Kỳ biết cô chuyển lớp nên nhẹ giọng nói:"Hôm nay cũng tạm được! Còn chuyển lớp là do con không muốn ở đấy nữa" .

Địch Tử Hy nhìn sang người đàn ông trung niên cũng chính là cha của cô Địch Gia Hưng:"Cha! Cha chuyện để con đi xuất ngoại du học để sau được không ạ?"

Chu Giai Kỳ: "!"

Địch Tử Dương: "!"

Địch Tu Kiệt: "!"

Địch Gia Hưng kinh ngạc nhìn cô, đôi mắt nghiêm nghị của ông lộ ra sự bàng hoàng: "Sao con lại biết ta định đưa con đi du học?"

Địch Tử Hy không do dự đáp, vờ như bản thân vô tình: "Vô tình nghe thấy ạ!"

Thực chất cô biết là do một phần cốt truyện có nhắc đến.

Cô không hề sợ tên nam chính kia, mà cô chỉ e ngại cái người chống lưng phía sau cho hắn. Người có thể làm cho hắn cao ngạo ưỡn ngực tự tin không ngán bố con thằng nào. Bang phái của hắn tuy do chính tay hắn gây dựng lên nhưng phần lớn đều do có kẻ khác tiếp tay mới có thể giúp hắn nhanh chóng nổi danh.

Chỉ trong vòng 3 năm đã leo lên vị trí top2 trở thành hắc bang cường đại nhất nhì trong giới hắc đạo. Chỉ cần chia rẽ thế lực phía sau hắn thì hắn ta chả gì đáng giá cả.

Địch Gia Hưng suy nghĩ rồi nói: "Được, nếu con nói vậy ta cũng không ép" .

Địch Tử Hy mỉm cười nhìn ông: "Cơm tối ba mẹ với anh trai ăn đi ạ con có hẹn nên con đi trước" .

Chu Giai Kỳ không hỏi gì: "Đừng về khuya quá được rồi"

Địch Tử Hy: "Dạ".

Cô khoác lên người một bộ màu đen chiếc áo phong dài tạo thành váy dài và chiếc quần đùi, áo trễ vai để lộ ra bờ vai thon trắng nõn. Xương quai xanh tinh tế gợi cảm, ở giữa có sợi đai thắt ở eo kèm đôi boot đen cổ thấp .

Tử Hy lái xe đến quán bar Trăng Đêm để giải toả, quán bar này cô đã điều tra thông tin rồi, từ mạng xã hội lẫn các phú nhị đại có tiếng ở đây.

Cô vừa bước vào quán bar, thì đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh, thân hình nóng bỏng, quyến rũ, cần ngực có ngực, cần eo lộ eo, dung mạo bất phàm khiến cho người nhìn đến nhỏ vãi, nhiều cô gái thì ghen tị.

Cô bước đến quầy rượu tự nhiên ngồi xuống, dáng ngồi vắt chân, một tay để trên bàn chóng cằm, tóc xoã tự nhiên hơi uốn lượn, môi cô cũng dặm lên ít son màu đỏ tươi. Đã quyến rũ lại thêm yêu nghiệt khiến cho các cánh đàn ông phải bỏng mắt mà nhìn, cả người cô điều tỏa ra khí chất của một đại tiểu thư cao ngạo.

Chỉ thiếu mỗi một nụ cười, cô chỉ cần cười thôi đủ câu hồn đoạt phách* đến nhường nào .

*Câu hồn đoạt phách: Đẹp và mị hoặc đến mức cướp đi hồn phách người ta, đến khiến người ta phải nín thở.

Mặc cho bao nhiêu ánh mắt sãm soi nhìn, cô lạnh nhạt nói với bartender: "Cho tôi một ly Whisky"

Bartender nghe cô nói đành nhắc nhở một tiếng.

"Loại rượu này rất mạnh mà tiểu thư chỉ đi có một mình, nếu như tiểu thư say ngoắt cần câu thì như vậy rất nguy hiểm nên mong tiểu thư có chắc là nhắm uống được chứ?" Giọng của bartender thập phần hơi lo lắng, ân cần nhắc nhở cô.

Vẫn là gương mặt lạnh nhạt, giương mắt hoa đào con ngươi màu trà đẹp mắt trong trẻo xinh đẹp

"Không sao, tôi uống được anh không cần lo đâu"

Cô biết quán rượu này làm ăn cực kì tốt rất có tính người, có nhiều trường hợp khách uống say quá chén không thể liên lạc người nhà thì có thể ở lại đây một đêm, còn trường hợp bỏ thuốc thì họ chỉ tiêm liều thuốc giảm đi tác dụng của thuốc kia, còn nếu là ừm... Thuốc tiêu giảm không tác dụng được thì chỉ có chuyện đó, để tránh trường hợp đó ở mỗi bàn rượu đều có hệ thống an ninh tân tiến nếu phát hiện sẽ bị xử phạt.

Bartender biết mình không thể lay chuyển suy nghĩ của cô tiểu thư này nên không nói gì thêm chỉ đành pha một ly cho cô.

Không lâu sau, một ly rượu đặt trước mặt cô.

"Mời quý khách thưởng thức ngon miệng". Cung kính cô như đang đối đãi với một khách VIP.

Tử Hy khá bất ngờ với cách mời khách này trước kia cô hay đi quán bar, nhân viên bartender không lịch thiệp bằng ở đây chỉ đưa ly rượu là xong rồi đi làm việc khác.

Cô nhanh chóng gạt suy nghĩ qua một bên, cầm lấy ly rượu và nhấp vài ngụm. Cơn thèm thuồng sau khi xuyên đến đây cũng được giải toả, thậm chí rượu ở đây nó còn ngon hơn thế giới trước, chỉ một hơi uống hết sạch.

Đặt ly xuống dưới bàn, trong ly chỉ còn vài giọt rượu, Tử Hy đẩy ly về phía bartender tiếp tục gọi rượu.

"Cho tôi một ly nữa"

Bartender khá kinh ngạc tửu lượng của cô: "Vâng" .

Mục đích chính cô đến đây là vì để nghe ngóng vài thông tin hữu ích trong giới hắc đạo này tiên để cô lên kế hoạch tìm hiểu thế giới này cũng như có nên xây dựng thế lực hay không.

Không lâu sau ly whisky mà cô yêu cầu thêm đã có.

Cô từ tốn mà uống một cách hưởng thụ. Bất ngờ có một người đàn ông trung niên cầm ly rượu vang đến bên cạnh cô, tất cả đều rất bình thường cho đến khi ông ta mở miệng nói.

"Em gái à! Sao uống một mình buồn vậy, cần anh bồi rượu một chút không hả".

Mém chút nữa là cô phun hết rượu trong khoan miệng hết ra ngoài, tuổi ông ta xứng làm bật cha chú của cô luôn rồi mà xưng 'anh' với chả 'em' nghe mà phát tởm.

Cô không để ý ông ta, lạnh nhạt nhấp vài ngụm rượu.

Ông ta thấy cô yên lặng không trả lời, liền lên tiếng tay chân ngứa ngáy giở trò đồi bại.

"Em gái à lần đầu đến đây phải không? Cần anh đây giúp không nào?". Tay của lão không yên phận đưa tay ra định sờ đùi của cô được nửa đường bị tay Tử Hy ngăn lại.

"Ây dà, em gái à anh đây chưa làm gì mà đ─ "

Lão chưa nói hết một âm thanh 'răng rắc' giòn tan phát ra, cổ tay gã ta đã bị cô bẻ gãy, khiến người nghe thấy sởn gay óc, chưa xong ở đó cô còn tiện chân đá vào chỗ đó của gã, lực đá mạnh đến nỗi nó mãi mãi không thể ngốc đầu dậy nổi nữa.

Ly rượu trên tay gã ta rơi xuống rồi vỡ ra bắn tung toé, gã cuộn người lại vừa đau đớn vì gãy tay vừa đau đớn vùng hạ thân. Nhìn thôi cũng đủ thảm không nỡ nhìn.

"C... Con khốn này, hự─". Gã lại chưa nói hết đã bị một người khác đá lăn quay đi, người này sức lực cũng khá chỉ một cú thôi đã khiến người béo mỡ như gã ta lăn lộn tận mấy vòng.

Hắn đau đớn không ngừng rên rỉ, nước mắt nước mũi bôi đầy cả gương mặt nhìn thôi cũng không dám ăn cái gì khi nhìn cảnh này.

Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Yo~ lại gặp rồi. Bạn học!" Hắn đá lão kia văng đi xong, thì quay lại cười nói với cô hắn chóng khủy trên bàn rượu ngồi bên cạnh cô.

Bộ đồ hắn mặc y hệt như hồi sáng không hề thay đổi.

Tử Hy không để ý anh ta, cũng chẳng ngạc nhiên hay bất ngờ gì thay vậy là một nét mặt không đổi sắc, lạnh lùng, thờ ơ, khí chất lạnh như băng vẫn toả ra từ cô đã vậy còn hơn lúc ở trường.

Cô nói với phục vụ: "Cho tôi một khăn giấy ướt".

Người đàn ông trung niên kia bị người của anh ta kéo lê đi ra bên ngoài.

Anh ta không đợi cô đáp lại liền nói: "Nè cớ sao cô lại lạnh nhạt với tôi quá vậy". Giọng điệu mang phần tủi thân.

Cấp dưới nghe giọng điệu của thiếu chủ nhà mình như vậy không khỏi rùng mình.

Cô lấy khăn ướt từ tay của phục vụ mà lau tay, lau từng kẻ hở nơi vừa rồi nắm tay lão ta rất kĩ càng.

Nam Cung Dạ:"..." bộ cô mắc bệnh sạch sẽ à?

Lau xong cô ném vào sọt rác trúng đúng mục tiêu, Tử Hy lúc này mới có ý muốn đáp lời lại .

"Lại gặp cậu à?" Giọng điệu có phần hờ hững lạnh nhạt và không hề che giấu sự ghét bỏ trong câu nói đó.

Đám thuộc hạ sợ hãi, đây là lần đầu tiên họ thấy một cô gái ghét bỏ thiếu chủ của nhà mình như vậy.

Nam Cung Dạ bất mãn nói: "Hừ! Cô coi tôi như âm hồn không tan hay gì?" đội nhiên anh ta ý thức được bản thân bị một cô gái xem thường.

Tử Hy cười lạnh, mắt chuyển hướng nhìn anh ta. Bên trong ánh mắt trong trong trẻo và con ngươi màu trà của cô chính là một dãy băng lãnh dày đặc.

"Phải đó thì sao?" Tử Hy lạnh nhạt trả lời rồi cầm lấy ly rượu đang uống dang dở lại nhấp vài ngụm hưởng thụ.

"Hứ! Tôi có ý giúp cô vậy cô lại trả cho tôi sự lạnh nhạt đấy à?"

Bất ngờ thuộc hạ của anh tiến lên nói nhỏ vào tai của anh ta.

Nam Cung Dạ thấp giọng lãnh đạm nói với thuộc hạ:"Được! Nói họ đợi đó một chút"

Khác với giọng điệu chê trách vừa rồi thay vào đó là sự lạnh lùng ra lệnh ra cho thuộc hạ của hắn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro