Ngoại Truyện: Thám Tử Vô Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thám tử vô danh.

Không phải vì không có tên.

Mà là vì éo ai biết đến tên mình.

Thám Tử Vô Danh Truyện:

Thám tử(TT): mọi người thường biết đến tôi là một thám tử vô danh.

Phóng viên(PV): vô danh mà còn có người biết đến sao?

TT: thật ra là éo.

PV: từ trước đên giờ vụ nào là khó nhất với ông?.

TT: là vụ "bắc nạt ở trường không lí do"

PV: đây là vấn đề khá nan giải ở thời điểm hiện tại. Đúng không?

TT: đâu? Tui thấy cũng dễ mà.

PV: vậy ông có thể chia sẻ cách xử lí không?

TT: OK. Nghe nè..

Vào một hôm. Tôi thấy một cậu thanh niên đang bị đánh. Thay vì đến can thì tôi đứng nhìn.

Chẳng phải quá lầy sao?

Tôi cũng thấy vậy nên. Đợi đến lúc bọn du côn đi tôi mới lại hỏi. Nghe em học sinh ấy kể lại.. thì cho dù em ấy có bị đánh ngay trước mặt mẹ mình thì mẹ cũng không quan tâm đi ngang qua. Hôm trước em ấy thấy mẹ nói chuyện với một người lạ nào đó và đưa tiền.

Không lẽ mẹ em ấy thuê người đến đánh con mình. Nhưng mà lý do tại sao chứ. Đúng là một vụ hốc búa.

Em ấy nói thêm.. sau khi bị đánh về thì mẹ rất lo lắng và chăm sóc cho em ấy. Cho ăn đồ bổ và uốn thuốc nữa.

Vậy là bọ du côn đến đòi tiền người mẹ nhưng không có nên đánh đập người con để gây áp lực.

Đó cũng là một trường hợp. Nhưng khi mẹ đi ngang qua em ấy có kên "Mẹ! Là con nè!" Nhưng mẹ chỉ nhìn và nói "mày là thằng nào?" Và đi tiếp.

Đúng là.. khó hiểu.. tôi không thể nào lý giải được. Xin nhờ thám tử..

Lý do đơn rất đơn giản là vì bọn du côn đánh em ấy đến "má nó nhìn không ra" luôn mà.

Cái..!?

TT: đó là một vụ án khó đấy.

PV: Ơ.. vậy em ấy giờ ra sao rồi?

TT: Chùm Sã Hụi Đen!

PV: LÀ CÁI ÉO GÌ?

TT: Sau khi nghe lời giải thích của tui. Nó đã rất tức giận và trở thành súp phơ sai da.

PV: thôi. dừng chuyện hư cấu này lại được rồi

TT: Phóng viên phỏng vấn kiểu quần gì mà kêu người ta dừng lại thế.

PV: Tui có bảo là phóng viên hồi nào!

TT: vậy anh đến để nhờ phá án à

PV: Đúng là như vậy.

TT: nói đi

Hôm qua tôi nằm mơ thấy một ông lão đánh cá. Sau đó thì tôi đi lại cầm cục đá đập vào đầu ông lão. Ông lão té xuống sông bị chết đúi. Tiếp đó ộng bụt hiện ra nói là ông ấy tới số rồi. Cho dù không bị dập chết thì cũng bị vấp con kiến chấn thương sọ não tử vong. Sáng nay tui đã đi đầu thú nhưng chú cảnh sát lại bảo không phải tôi. Theo thám tử thì là ai.

TT: thù phạm chính là CON CHÓ!!

PV: hả

TT: vì ông lão khi đang chuẩn bị bữa ăn của mình thì con chó đã ăn hết sạch sành sanh. Vì thế mà ông lão mới đi ra ngoài đánh cá. Và khi ăn no thì con chó đi qua nhà hàng xóm ỉa đái bậy nên hàng xóm đến đồn báo công an. Cùng lúc đó anh đến đầu thú nhưng không được, vì ở hiện trường vụ án còn xót lại nhiều cọng lông chó, đi xét nghiệm ADN thì biết không phải của anh nên anh được thả về. Khi chó ỉa xong không ai dẹp cứt nên kiến bu, mà kiến bu thì ông lão vấp té. Mọi truyện đã được giải đáp!

PV: khoang đã. Nếu suy cho cùng thì tôi cùng là người hạ sát ông lão.

TT: không không. Lúc cậu nằm mơ thì không thể có cảm giác. Nên cậu đã cầm trúng cục cứt chó chứ không phải cục đá. Khi bị dính cứt ông lão nhảy xuống hồ gội đầu thì mới nhận ra là mình không biết bơi nên chết đuối.

PV: Vậy.. thì nguyên nhân gián tiếp là do tôi rồi. Vì khi đến hiện trường, thì sẽ nhận ra ngay là tôi đã đẩy ông lão xuống sông.

TT: Cách lập luận của cậu có hai điều không chính sát. Một là cứt không đển lại dấu vân tay nên sẽ không ai biết cậu đã gây án. Hai, là vì ông lão bị mù..

PV: Bộ thám tử quen ông lão ấy à?

TT: Không!

PV: VẬY SAO BIẾT ỔNG MÙ? CON CHÓ Ở ĐÂU VÔ NỮA VẬY?

TT: Vì ổng mù nên mới bị con chó ăn hết bữa ăn của mình. Và do mù nên ông ấy mới cần con chó dẫn đường.

PV: Khoan đã. Ổng bị mù thì liên quan gì hả?

TT: Tất nhiên!. Vì mù nên ông ta mới đi câu cá nhưng thực ra con sông ông lão câu đã cạn mịa nó rồi. Và khi không biết rằng nó đã cạn nên ông ta mới nhảy xuống, kết quả là đập đầu vào đá chấn thương sọ nảo chết.

PV: WA!! vậy tui không phải thủ phạm rồi! YE!!!

TT: còn phải nói!

PV: Ya!! ho!! Mình sẽ không phải đi tù. Mình sẽ được xem Anime mỗi ngày rồi!

TT: Nhưng mà..

PV: Gì vậy "ngài" thám tử?

TT: đúng thật là anh không cần phải đi tù. Nhưng anh cần phải đi "bệnh viện tâm thần" gấp!

PV: Why??

TT: VỤ ÁN TRONG MƠ MÀ MÀY CŨNG ĐEM RA MÀY KỂ !?!?!?

PV: Vụ án trong mơ mà cũng phá được thì hơi bị kinh điển đó!

TT: Mày có đi "bệnh viện tâm thần" thì cho tao đi chung với..

PV: Đợi chút..

++Vài phút sau++

TT: ê kêu taxi đi cho nhanh..

PV: ừ. TAXI!(taxi).. Dừng chân lại chút đi..

TT: Ủa? chẳng phải là Taxi chạy bằng bánh à? sao kêu dừng chân?

PV: Nói thế thì người ta mới biết mình bị khùng mà đưa đến bệnh viện tâm thần chứ!

--Taxi nghé lại--

Taxi: đi đâu hai bây?

TT: đưa chúng tôi tới bệnh viện tâm thần  gần nhất

Taxi: Chẳng phải hai bây đang ở bệnh viện tâm thần hay sao?

TT: Vậy, sao có Taxi ở đây?

Taxi: Vì tao cũng bị tâm thần cơ mà..

××Cuộc nói chuyện giữa những thằng tâm thần××

Hết ¡¿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro