[P2] Chương XXV: Thời Sự MW (chán vải cà xoài)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


==[Liasan #%&$!*^$^%¿!¡?ss]==

Hôm nay, lần đầu tiên mình đến tòa nhà hội đồng.

Mặc dù cô chủ luôn làm việc ở đây và mình là hầu gái duy nhất của cô ấy..

Thế nhưng, mình chưa được đặt chân vào lần nào..

"Nà.. cô em.. sao đứng đây vậy, có gì vào trong nói chuyện đê.."

Một anh chàng.. Gần quá! anh ấy đứng cạnh mình hồi nào vậy?

"a!.. e em đến để phục vụ cô chủ ạ!"

"Hờ.. cô chủ nào vậy?"

Anh ấy cao thật, mình còn phải ngước lên nhìn anh ấy nói chuyện. Đó là điều mà cô chủ dạy mình: "không có gì đặc sắc cả, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt bọn nó và nói chuyện đàn hoàn là ok rồi!"

"Liasan-sama"

"Cái gì??.. con nhỏ đó.."

Nhìn kĩ thì anh ấy đẹp trai thật. Và cả cách nói chuyện thật mạnh dạng.. đúng kiểu mình thích!

Tuy đồ anh ấy có hơi bẩn và rách một tý, có vẻ là vừa làm nhiệm vụ.. nhưng vẫn thật ngầu và thật đàn ông.

Ôi! Mình đang nghĩ cái gì thế này!!

"Sao vậy em.. À, Quên giới thiệu, anh là Kirisaki Gonketsu!"

"Không lẽ.. anh là người mạnh nhất Thủ đô Breakky?"

Chỉ là mình vô tình nhìn vào giấy tờ của cô chủ, nhưng không thể ngờ là cái tên đó xuất hiện nhiều đến nỗi khiến mình phải hỏi cho biết.. thì mới ngủ được.

"Hiện tại, thì vậy!"

Gặp được thần tượng ở ngay đây thật là trùng hợp quá.. hên quá đi mất!

Anh ấy nở nụ cười khiến trái tim tôi như muốn vỡ tan..

Có vẻ mình bị say nắng rồi.. vô trong gấp!

Hằng ngày chỉ ở trong nhà của tiểu thư nên không tránh khỏi việc này.

"Hisana, đó là tên mà cô chủ đặt cho em. Vì trước đó em là nô lệ ạ!"

"Ừ. Xin lỗi nhé, anh biết rồi. Liasan kể về em rất nhiều.."

"Đó không phải lỗi của anh ạ. Em xin vào trước!"

Nghiêm túc quá rồi tôi ơi!

"Em biết phòng của Liasan chứ?"

Đây là cơ hội của mình! Phải nhanh phải nhanh.. được anh ấy đưa lên phòng là mãn nguyện rồi..

"Dạ, em không biết.."

"Đi thẳng vào trong là tới nhé!"

Mình đang mong chờ cái gì thế này..

"Vâng, cảm ơn anh!"

Tôi đi vào trong, tòa nhà hội đồng mà mấy đứa nhóc vẫn hay kêu ngầu.

Còn tôi thì thấy nó gắt vl.

Tới rồi!

Thực sự tôi có linh cảm không tốt, khi đặt tay lên cửa và mở. Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt cứ như kêu: "Trong đó là địa ngục đấy! Đừng có vào.."

Cảm giác này không phải lần đầu. Trước đó, lúc cô chủ nhận tôi vào làm hầu gái.. đã có nhiều hầu gái khác đã phải từ bỏ về quê chăn trâu. Tất cả là vì Quá Sức!

"Tới rồi hả, Hisana.."

Cô ấy vẫn đang làm việc..

"Vâng, em có đem chút trà. Cô chủ uốn không em pha ạ"

Tôi cũng có tí phép thuật học được từ bác Quản gia. Ít nhất cũng đun sôi được nước.

"Ừ uốn!"

Tôi chưa kịp lấy ấm trà..

"Nhưng không phải trà.."

"Xin lỗi cô chủ, em chỉ đem trà thôi.. em sẽ đi mua!"

"Không phải!"

Trông cô chủ rất tức giận.. tôi không thể nói gì tiếp..

"Một.."

"Một gì ạ?"

"Một tháng rồi, chị chưa gặp em lần nào có biết là chị rất ức chế không hả?"

Tôi cũng không hiểu cô chủ có ý gì nhưng cú trả lời như bình thường là được..

"Em cũng vậy.."

"Vậy cho chị uốn đi!"

"Chị uốn gì ạ?"

"Nước.."

Mình không thể tưởng tượng được là tại sao mà cô chủ lại nói thế..

".. bọt của em ấy!"

Tại sao một người cao quý như cô chủ lại..

"Một tháng trôi qua ở trong căn phòng này toàn là công việc! Dăm ba cái trận lũ lụt mà tại sao lại sinh ra nhiều rắc rối thế vậy trời. Hết đám người lùn phản động đòi chịch mất 3 ngày mới giải tán mà không có thương vong. Sau đó là lũ sảy ra, thế méo nào mà bọ quân nước Nec biết thừa cơ xâm chiếm, mất 2 tuần mới diệt sạch. Lũ kéo tới tạo điều kiện cho quái vật biển phát triển, không thể tin được là nó lại có cả trùm. Đến giờ hơn 2 tuần rồi mà chúng nó vẫn cứ đẻ.. thêm nhiều quái khác. Suốt thời gian qua, chị phải ăn ngủ làm với cái căn phòng này, THIỆT LÀ KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC. Mất hết thời gian giành cho em Hisana luôn!"

"Em chỉ là hầu gái bình thường.. cô chủ hãy giành thời gian cho công việc hội đồng hơn là em ạ. Mà em thấy bình thường ở nhà cô chủ cũng ít khi nói chuyện với em.."

"Em nghĩ chị là ai hả?"

"Người con gái trẻ tuổi tài giỏi nhất thủ đô Breakky, phải không ạ?"

"Không phải cái đó. Chị là người sở hữu Phép Thiên Lý Nhãn bẩm sinh!"

"Cái đó em cũng biết.. nhưng sao ạ"

"Mỗi ngày ở nhà, tuy không gặp em nhưng chị đã dùng nó quan sát từng việc em làm.. ngay cả lúc em đi tắm.. chị không đã không kìm chế được và th* d*m khi nhìn em tắm. Thật sự khi nhìn em là chị chỉ muốn xơi em ngay thôi, nhưng sự thơ ngây đó của em vừa kích thích chị, vừa bảo chị phải kìm lại và bảo vệ nó. Nhưng bây giờ 1 tháng rồi, chị vẫn chưa được nhìn em một phút giây nào cả. Điều đó đã đạt đến giới hạn rồi. Ngay bây giờ hãy cho chị được nút lưỡi em, được uốn nước bọt em, được sờ soạn bóp hai bầu ng*c mềm mại của em.... "

"Chị nói gì em không hiểu ạ.."

"Cái này trong sách cổ.. viết là Less đấy em"

"Less là cái gì vậy ạ...?"

Cô chủ tiến về phía mình, khóa cửa lại.

"Cởi đồ ra.. Hisana."

"Vâng ạ."

Mình được cô chủ cứu.. cô chủ kêu mình làm gì thì mình phải làm. Từ lúc làm hầu gái cho cô chủ, mình được ăn ngon, ngủ ngon. Không còn những ngày tháng làm nô lệ khổ sở.. Mình chưa từng bị cho làm việc nặng khi về ở nhà cô chủ. Phải nói, nhờ cô chủ mà mình mới có cuộc sống hạnh phúc thực sự... Nếu đó là điều cô chủ muốn mình sẽ làm hết.

Mình vẫn chưa kịp cởi Quần lót ra thì cô chủ đã nắm lấy cách tay. Cô chủ bắt đầu đè mình xuống.. đôi môi Liasan sama đã chạm vào môi mình.

Lưỡi cô ấy đang..

Cơ thể mình nóng quá.. mình cảm nhận được từng hơi thở cô chủ. Cơ thể mình ướt đẫm mồ hôi.. đây là lần đầu tiên mình làm những việc như thế này.

Cách cô chủ xoa bầu ngự* của mình, cảm giác thật lạ.. nó khác với cảm giác khi bị mấy tên chủ nô quấy rối. Cô chủ tiến về phía dưới bú n*ực mình, lưỡi cô chủ đánh qua lại nh* h*a mình nhịp nhàng và đáng yêu làm sao..

"Em rên lớn quá đấy Hisana.."

Ôi không, từ bao giờ mà mình đã phát ra những tiếng rên sung sướng như thế.. thật là xấu hổ quá đi.

"Em có muốn bú ngự* chị không?"

"Được chứ ạ?"

"Tấn nhiên rồi, hai ta cùng nhau.."

Ngực cô chủ không to như mình nhưng bàn tay nhỏ nhắn của một hầu gái như mình có thể chạm vào nó.. cảm giác khác với ngực mình..

Mình vừa xoa vừa bú chúng như một đứa trẻ, thật ấm áp làm sao.. mình nghiện nó mất thôi..

"Cũng khá đấy chứ! Vậy thì.."

Cái cảm giác gì thế này nó đang lan tỏa khắp cơ thể mình.. cô chủ đang mút cái ấy của mình...

A... sướng quá. Mình không chịu nổi nữa rồi, có cái gì đó đang ra..

"Ra rồi à.."

Lần này cô chủ đút ngón tay vào trong Â* Đ*o mình...

(Hình như trong phòng có tiếng là lạ.. mày nghe chứ?)

(Ừ.. mà mày định hỏi tiếng của mày hay tiếng của phòng vây?)

==(Hạ Màng: Liasan Less)==

Cảnh báo: ở trên có yếu tố không phù hợp với mọi lứa tuổi. Đề nghị cân nhắc trước khi đọc.

Dưới đây thì không.

=<>=[Vakia không phải em gái tôi!?]=<>=

Tôi là Vakia Akaruhi, 12 tuổi. Hiện đang sống ở làng Vakylang nằm sâu trong khu rừng Vakylari cùng với mẹ mình.

Và tất nhiên là vì tôi không phải một người bình thương.

Nếu tôi bình thường thật thì làm gì thằng tác giả lại cho vào đây nói nhảm chứ!

Tôi muốn khẳng định một điều: "tôi là con trai!". Ít nhất thì đó cũng là sự thật.

Nhưng chẳng ai tin tôi là con trai.. ngay cả mẹ tôi. Mẹ tôi thì chắc cho qua đi, vì bả cuồng con gái bẩm sinh mà.

Mẹ tôi ước mơ sau này sẽ sinh một đứa con gái. Đó chỉ là cái cớ, thật ra mẹ tôi đã trở nên ghét đàn ông khi mang thai tôi, còn lý do thì.. ai mà quan tâm chứ.

Cái cần biết là mẹ tôi không phải con người, bả là quỷ.

Sau cuộc chiến kéo dài 3000 năm, cuối cùng con người cũng tiêu diệt được Ma vương. Nhưng trước đó, sự phát triển của hắn là quá lớn. Ở thời hoàng kim, một phần hai hành tinh này thuộc sở hữu của tên Ma Vương vì thế mà số lượng chủng tộc quỷ vẫn còn rất nhiều sau khi Ma Vương bị tiêu diệt.

Các bật thánh nhân đã cho chúng một cơ hội để làm lại cuộc đời.. nên dùng phép biết tộc quỷ thành hình dạng con người và phong ấn Ma lực. Tất nhiên là không giống 100% được rồi, vẫn có nhiều đặt điểm của quỷ. Như đuôi này, sừng này, màu mắt này..

Nói trước luôn, cha tôi là con người. Nên có vẻ là tôi không có nhưng thứ như thế.. thật tiếc. Nhưng:

Tộc quỷ lại không tốt lành gì khi nhận được điều đó.. hiện tại, đa số quỷ trên hành tin này đều bị bắt làm nô lệ. Họ không có quyền hành gì cả..

Tóm lại, tôi cũng chẳng quan tâm.

Vì tất cả mọi người hay tất cả loài khác và chúng nó điều muốn.. làm nô lệ của tôi.

Bởi vì tôi quá xinh gái..

Thật trớ trêu làm sao.. nếu như "bởi vì tôi đẹp trai" còn chấp nhận được.

"Tất cả mọi người điều muốn làm nô lệ cho tôi vì tôi quá xinh gái!"

Tôi chẳng tự hào với nó tí nào bởi vì tôi là con trai.

Tôi không có ngực giống con gái.. tôi biết điều đó và tôi cũng muốn mọi người xung quanh biết điều đó. Nhưng họ đã bị tẩy não khi thấy tôi.

"Này, không phải chớ! số đo ngực mình lại tăng lên!!"

"Vậy thì tốt quá rồi con gái!"

"Bà có cho tôi uốn thuốc gì khi tôi ngủ không vậy hả?"

"Làm gì.. có."

Mẹ tôi trước từng là phù thủy.. mặt dù không có ma lực nhưng bà vẫn có thể dùng thuốc. Rất đáng sợ.

Bà ấy từng bảo rằng đã tự uốn thuốc độc để không bao giờ sinh được con trai. Thế nhưng bà vẫn sinh con trai, là tôi.

Quả nhiên là đời không như mơ, của bất kì ai.

Con gái thì không được mà con trai cũng chẳng xong. Tại sao tôi lại như vậy nhỉ?

Có lẽ tôi bị bệnh bẩm sinh.. nhưng làm sao mà có thể trùng hợp đến như thế: Da tôi nó khá là trắng và mịn khi mà tôi suốt ngày ở ngoài nắng. 12 tuổi rồi nhưng giọng không có tiến triển, nghe là biết gái. Khuôn mặt thì..

Nói chung, ngoại trừ con trym ra thì tất cả điều giống con gái các bác ạ.. mà còn là gái xinh nữa mới mệt.

Thứ duy nhất chứng minh tôi là con trai, dạo gần đây tôi mới nhận ra nó thật vô dụng. Hôm bữa có một ông đã tự nguyện đi hiến mắt nhân đạo chỉ vì không thể tin vào mắt mình nữa, tất cả là do tôi chứng minh cho ổng xem. Thế đấy, "đời không như mơ" hay còn gọi là "đời như cứt" là một căn bệnh lang truyền qua mọi miền của thế giới.

Tôi chỉ mới nhận ra trai và gái khác nhau ở chỗ nào dạo gần đây thôi. Do đi ra thủ đô chơi nhiều mà tôi thấy con trai là như thế, con gái là vậy..

Bất ngờ lớn nhất đời tôi là tại sao mẹ lại dạy tôi giống như một đứa con gái.. thế là hết. Không chỉ ngoại hình tôi giống con gái mà đến cả thói quen nó cũng là của con gái.

Mọi người trên thế giới không tin mình, mẹ là người thân nhất không tin mình và nặng hơn là bây giờ tôi cũng bắt đầu không tin mình là con trai luôn rồi..

"Con gái lại đây! mẹ nhộm tóc cho"

À quên, vì bà mẹ cấm cắt tóc nên tóc tôi giờ dài rồi. Nhưng vì bị sốc nặng với sự thật ngoại hình.. mẹ tôi đã xin lỗi bằng cách cắt tóc tôi ngắn lại. Giờ ngang vai thôi.

"Thôi khỏi đi ạ, con không muốn gây sự chú ý ở thủ đô!"

"Vì thế mà mẹ mới nhộm đen cho con đây!"

Tóc tôi bình thường màu vàng nhạt do di truyền từ cha. Mẹ tôi tóc trắng nhưng cũng không ảnh hưỡng nhiều.

"Cũng được.."

Mà quên nói với các bạn, tôi phải đi lên thủ đô nhờ sự trợ giúp cho làng chúng tôi sau trận lũ lụt vừa rồi. Làng Vakylang là một ngội làng nhỏ nằm sâu trong rừng nên chính phủ đến giờ có thể vẫn chưa nhận ra. Vì vây tôi sẽ đại diện cho làng để thông báo, hiện giờ người dân trong làng ai nấy cũng bận rộn công việc: phụ nữ lo chuyện lương thực, đàn ông phải đánh với những con quái vật từ biển xâm nhập vào, mẹ thì chữa bệnh trị thương mà tôi lại là đứa trẻ lớn nhất trong làng nên phải đi.

Người trong làng ai cũng biết tôi là con trai. Ngoại trừ mấy đứa trẻ trâu cứ thích gọi chị... Thấy người lớn thích thú là nó cứ gọi vậy suốt.

Còn bây giờ thì..

[]==[hạ màng: Vakia~trap]==[]

Còn bây giờ thì tiếp tục với cha nội Riyoki của chúng ta nào!.

=<>=Riyoki: Dạo đến thành phố=<>=

"Tao hiểu rồi, xin lỗi mày.."

"Thế là tốt, cứt của mình thì đừng đổ thừa cho kẻ khác. Và cũng đừng vì cứt người khác mà làm thối tâm hồn mình. Rõ chưa Julia?"

"Dạ.."

"Nhưng trước đó, mày đừng có mà qua mặt tao!"

Tôi nhận ra thằng Julia này nó chỉ bịa chuyện. Nó bảo nhà bạn nó gần đây nhưng chẳng phải cả vùng này bị lũ lụt hay sao?

"Sự thật là thế nào? Tao biết có nhiều chuyện mày không muốn kể ra.. nhưng!"

Tôi đang cần thông tin về thế giới này, phải làm thôi!

"Không nói là tao cho mày ỉa bọc!"

"Ác thế.!!"

Julia hốt hoảng, té xuống xìn.

"Đ được rồi! T Tao nói.."

"Đừng phụ ơn những người đã cho mày một nơi để ỉa."

Có vẻ không liên quan.

"Tao vừa mới ra tù.."

"Sao mày ở tù?"

"Vì tao cướp.. lấy trái tim công chúa"

"Giết người mà không bị tử hình hả? Nghe vô lý vậy"

"Trái tim có nghĩa là tình yêu đấy cha nội!"

"Xin nhân em một lạy.."

"Gì thế?"

"À không có gì..Thế mày ở tù nhiêu năm?"

"Hai.. ngàn năm"

"Chém gió hoài coi chừng mày ỉa bọc thật đấy!"

"Thiệt! Vì đó là công chúa một thế giới mà"

"Công chúa 1 thế giới?"

"2000 năm trước, cả thế giới chỉ có một nước.. nên gọi thế. Thời đó còn Ma vương mà, con người phải hợp sức lại."

"Bộ mày là quỷ hả gì mà sống tận 2000 năm?"

"Tao là người nhưng nó là nhà tù phép thuật.. cái này không có trong sách vở. Hình như, chỉ mình tao bị hình phạt này."

"Giờ thì tao hiểu đẹp trai tại sao lại là cái tội rồi"

"Tên của nó là.. Ngục-TP khi vào đó: Quá trình lão hóa, trao đổi chất sẽ diễn ra rất chậm, thời gian trôi chậm hơn bên ngoài."

"Cảm giác thế nào?"

"Không có cảm giác gì cả, không cử động được như bị tê liệt vậy ấy. Và chỗ đó còn không có trọng lực nữa chứ. Tao cứ như thế suốt 2000 năm."

"Nghe mày nói mà tao buồn nôn quá.. ọe ..oẹt.. hà...phù."

Tôi kìm nén cơn ói xuống đít..

"Sao mày ra được?"

"Tự nhiên tao thấy mắc ỉa. Và nhận ra nhà tù bị hỏng cmnr. Nên tao mò ra ngoài và hỏi thăm các kiểu. Cũng ra tù được 5 tháng rồi."

"Thế thời gian thực là bao nhiêu?"

"200 năm. Công chúa chết rồi, và bất ngờ hơn là Ma Vương cũng lên bảng"

"Ma Vương chết rồi à?"

"Ừ. 100 năm trước.. hazz.. mới 100 năm trôi qua mà con người đã chia rẻ rồi. Thế giới hiện tại là 20 nước và vẫn đang tăng."

"Vậy giờ tao mày đang ở nước nào?"

"À.. Sambarie.. nơi này từng là chiến trường của ma vương vs con người. Nên đã để lại một vái vịnh hình tròn rất đẹp. Đây! Bản đồ nè.. ừ ừ.. là vịnh Sumbarie đấy."

Công nhận đây là một cái vịnh đẹp. Như vếu ấy.

"Gần đây có nhiều bọn quái vật biển lắm, cũng là sau vụ lũ lụt đó."

Quái vật? Chắc con Thủy Thần cũng một trong số đó.

"Nó không còn là lũ nữa rồi mà nó đã trở thành thảm họa.."

"Đây không phải lần đầu tiên xuất hiện quái vật nhỉ."

"Tất nhiên rồi! thế giới này vẫn còn rất nhiều bí ẩn.. nhất là những vùng đất mà Ma Vương từ cai trị. Nơi đó tồn tại những con quái vật cấp rất cao.."

"Vậy có nghĩa là, Những con quái vật lúc trước bị Ma Vương đàn áp bây giờ chúng được tự do?.."

"Đúng thật là như vậy.."

Thật thú vị, thế giới phép thuật. Mình sẽ có một chuyến phiêu lưu ở đây!

"Đi thôi!"

"Hả?"

"Tới thành phố gần nhất!.. nó tên gì nhỉ?"

"Thành phô hải sản-Sutnautica. Đó là thành phố gần đây nhất rồi."

"Wow! nghe tên phê lòi nhể"

Vậy là cuộc phiêu lưu của Riyoki Akaruhi đã bắt đầu. Cùng với một người mới quen là Julia, đến một thành phố để tìm đàn em mình. Điều gì đanh chờ đợi anh ấy ở phía trước, liệu anh ấy có đủ năng lực chống lại nó.. mời các bạn đọc tiếp câu chuyện.



[==(còn tiếp)==]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro