Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng có hai con người, một người đàn ông, đang ôm một người con trai nhỏ nhắn mặt của cậu trai đó đỏ đến không còn có thể đỏ hơn nữa, người đàn ông nhìn cậu trai trong lòng đỏ mặt cũng không kìm nỗi mà mỉm cười nhẹ.

- Em tính cậu dẫn anh à.!" Hắn mĩn cười gian xảo cậu không biết hành động ngượng ấy rất đáng yêu của mình vô tình câu dẫn hắn ( Ny: biến thái 😒 )

Nghe lời nói của hắn làm cậu mới hoàn hồn lại sao Lời Tỏ Tình kinh thiên động địa ấy lập tức từ đỏ mặt thành tức giận đến đỏ mặt  tên này càng ngày  càng đáng ghét.

- Anh bị điên à ai câu dẫn anh chứ là do anh làm tôi ngượng chứ bộ anh thật là đáng ghét." Tức chết cậu mà cậu còn chưa tính xổ chuyện 3 năm trước mà còn dám chọc ghẹo cậu tức quá hắn vừa nói Yêu cậu sao ?

- Được rồi em không có." hắn mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu..

-" Được rồi tôi có chuyện muốn hỏi anh." cậu nhớ có một chuyện nhất định phải hỏi hắn.

- " có phải em muốn hỏi sao 3 năm trước anh lại biến mất không ?" hắn biết cậu sẽ hỏi vấn đề này.

- Sao anh biết !! Ừ đúng rồi 3 năm trước anh được tôi cứu lúc anh bị thương rất nặng mà sao chỉ trong 3 ngày mà anh đã biến mất còn để lại sợi dây chuyền kỳ lạ nữa." cậu hỏi một hơi.

- " Em hỏi nhiều thật đó !! Anh sẽ trả lời câu hỏi của em, 3 năm trước anh bị người ta hãm hại và truy sát chút nữa là mất mạng, nhưng cũng may là có em cứu anh, nhưng mà lúc đó Tập Đoàn Ngô gia bị người ta có ý đồ mưu tính chiếm đoạt cho nên khi anh có thể mở mắt thì lập tức đi giải quyết nên không nói gì chỉ để lại sợi dây chuyền hình Rồng để sau này có gặp lại em.!!" Hắn kể lại mọi chuyện cho cậu nghe mặt của hắn trở lại vừa lạnh vừa khó hiểu.

- " Thật không ngờ lại như vậy lúc đó khi mua đồ về mà không thấy anh tui lo lắng lắm nhưng cũng rất giận dữ vì anh biến lúc vết thương chưa lành anh thật là"!!

Cậu không ngờ năm đó hắn bị như vậy mà còn phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy vết thương nên đó của hắn rất nặng chắc hắn phải chịu nhiều áp lực lắm nghĩ đến đây mắt của cậu lại có nước muốn trào ra.!( Ny: mít ướt hơn mình nữa)

- " Ngoan ! Anh không sao năm đó anh cũng không phải làm quá nhiều thứ tất cả đều do bạn anh làm giúp anh chỉ việc dạy dỗ bọn người hại anh, ngoan ngoãn nào đừng khóc !! Hắn dổ dành cậu cưng chiều lao đi khoé mắt cậu.

- " Anh nói ai khóc đó tui không có khóc chỉ có chút không vui vẻ thôi " cậu đỏ mặt cải lại hắn.

- " Được rồi em không có!! Nhưng mà từ nay đừng có xa anh được không Tiểu Lộc ? Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu nói ra lời ôn nhu.

- "Hả anh nói gì vậy sao tui phải ở bên anh ? 😑

- " Chẵn phải anh nói rồi à vì anh Yêu Em!! Hắn lại tỏ tình

- anh đừng có đừa như vậy tui tui......!! Cậu thấy vui vì biết hắn chính là người 3 năm trước nhưng lại lo lắng vì lời Yêu đến quá nhanh.

- Em đang lo lắng vì anh yêu em một cách rất dễ dàng sao ? Hắn mĩm cười

- " chứ còn gì nữa ai mà tin anh chứ " 😞

- "em thật là em không nghe người ta nói TIẾNG SÉT ÁI TÌNH à được rồi ngoan ! Anh sẽ chứng minh cho em thấy Bảo Bối của anh " hắn thấy từ lâu rồi hắn chưa được vui vẻ như hiện nay tuy chưa được cậu đón nhận nhưng không sao hết.

- " Anh anh....😒😒 " cậu hết lời với hắn vẽ lạnh lùng lúc trước đâu mất rồi 😑😑

-  "Thôi được rồi em có muốn đi chơi không anh đưa em đi" hắn đổi chủ đề.

-" Được đó đi công viên nha không hay đi khu vui chơi đi " nghe nói đi chơi là mắt cậu sáng lên lập tức.

- "Được rồi muốn đi đâu cũng được ngoan bây giờ em phải tắm rửa cái đã, nè đây là quần áo của em" hắn đưa cho cậu bộ đồ rất đẹp quần bó đen và áo sơ mi trắng nhạt.

-" Woa đẹp quá " anh mua cho tui sao ?"

- "Chứ em nghĩ là ai ngoan mau  tắm nhanh đi " hắn đẩy cậu vào phòng tắm.

-" Tui biết rồi mà !! anh chờ tui nha.! "

- " Ừ "

( 15 phút sau )

- " Nè anh thấy tui thế nào có đẹp không ?" Cậu bước ra từ phòng tắm nhìn hắn hỏi.

Còn ai kia thì từ lúc cậu bước ra đã không rời mắt khỏi người cậu cứ nhìn chằm chằm.( Ny: 😒 )

- "Nè anh bị sao vậy ? Nè nè NÈ "

-" Hả em nói gì " hắn bị làm cho hoàn hồn sao khi nhìn thấy cậu từ phòng tắm đi ra.

-" Tui hỏi anh trong tui thế nào nhưng ang cứ trơ ra vậy anh không khoẻ hả ?"

- " Anh không sao em mặc bộ này nhìn rất đẹp thật sự rất đẹp !!" hắn nhìn cậu bằng ánh mắt say mê chiếc quần đen bó sát tôn lên đôi chân thoan dài, cộng với chiếc áo sơ mi trắng thật là một sự kết hợp hoàn hảo.

               ( ảnh minh họa)

- " Đẹp lắm hả ! Cám ơn anh nha vì mua nó cho tui !! " cậu ngượng ngùng cảm ơn.

- " Không có gì em thích là được, thôi chúng ta đi chơi " hắn vui vẻ đưa cậu ra ngoài.

-" Ừ đi thôi "

( phân cách)

- "Hai con tính ra ngoài à ?" Vú Lan thấy cậu và hắn đi xuống thì hỏi.

- " Dạ ! vú con đưa em ắy ra ngoài chơi " hắn mĩm cười đáp.

-" Vậy hai đứa đi đi ! Nhưng nhớ về sớm nhé" vú Lan nói với hắn.

-" Dạ con biết rồi!! Hắn đáp.

- " Dạ chào vú con đi " cậu lễ phép chào vú Lan.

( Nhà xe )

- " chào Ngô tổng, bây giờ ngài muốn ra ngoài sao ? " cậu trợ lý Gia Luân cách tay phải của Hắn đến chào.

- " Phải, đi khu vui chơi " hắn đáp .

-" Mời Ngô tổng lên xe" Gia Luân cung kính.

- "Em nhìn gì vậy, còn không mau lên xe" hắn thấy cậu mãi mê nhìn toà thành của mình thì hối thúc cậu lên xe.

-" Hả ừ tui biết rồi, mà đây là nhà của anh sao ?." cậu cảm thấy nhà của hắn lớn quá mức cho phép rồi.

-" Chứ em nghĩ của ai ! Đây là căn nhà tổ tiên Ngô gia xây dựng lên đó." hắn ôn nhu vuốt tóc cậu và nói.

-" Wow thật sự là rất lớn !!" Cậu rất ngạc nhiên trước sự sang trọng và đẳng cấp của nơi này.

- " Em thật là "

( phân cách )

Một nơi khác trong một căn phòng có một bóng người đang hút thuốc và uống rượu thì có một cuộc điện thoại.

-" sao rồi ?

-"................"

-" Tốt lần này không được thất bại nữa".

-".............."

-" Giải quyết hắn cho tốt "

- " ......."

-" Ngô Thế Huân mày hãy chờ đấy. "

............

( Phân cách )

( Khu vui chơi )

- " Nè mình chơi trò này nha " khi đến khu vui chơi cậu hí hửng kéo hắn đi chơi.

- " Em có thể gọi anh là Huân được không vậy Bảo Bối !!" Hắn cảm thấy không thoải mái khi cậu gọi hắn là nè hay ê khó nghe quá.

-" Được rồi, Huân à~~ chúng ta chơi trò này nha~~~ !" cậu dùng giọng cá heo với hắn.

-" Được rồi đi thôi " hắn kéo cậu đi chơi.

Sao một hồi chơi đi vui vẻ thì cậu đang vui vẻ cầm trên tay cay kẹo bông gòn còn hắn thì mĩm cười đi phía sau nhưng đột nhiên cậu mắt của sáng lên khi nhìn thấy con Nai bông to đùng.

-" Huân anh thắng con Nai đó cho tui nha !" cậu chỉ vào con Nai bông.

Hắn nhìn con Nai bông sắt mặt thay đổi.

-" Em muốn mấy con nói đi anh mua cho em không cần như vậy" hắn vừa nói vừa nhìn cậu.

-" Không chịu~~~đi mà Huân~~~anh thắng nó cho em đi ~~~Huân à~~~" giọng nói cá heo vô địch.

- " Được rồi được rồi !" hắn thua cậu rồi.

-" Khoan đã, ang có tiền xu không ?" cậu hỏi hắn.

-" À không có " hắn đáp.

-" Vậy để em đi đổi anh ở đây chờ em nh !!" cậu lấy tiền đi đổi tiền xu.

.......

- " chú ơi cho con đổi tiền xu đi ạ !" cậu lễ phép với chú bán kẹo bông.

-" Đây tiền xu của con đây cậu bé đáng yêu !!" chú bán hàng đưa tiền xu cho cậu.

-" Dạ con cảm ơn chú ạ !" cậu lễ phép đáp.

Sao đó cậu đi đến chỗ hắn Thì bỗng nhiên cậu nhìn thấy có một người đàn ông kỳ lạ đang đi về phía hắn và móc ra một khẩu súng cậu hoảng sợ và La lên.

- " Thế Huân coi chừng đó" cậu chạy nhanh về phía hắn.

( ĐÙNG ĐÙNG ) tiếng súng van lên.

- " Ááa" tiếng la của cậu và sau đó cậu ngã xuống máu từ ngực chảy ra đỏ chiến áo trắng của cậu.

- " LỘC HÀM "  hắn chỉ kịp nghe tiếng hét của cậu vào còn chưa kịp biết gì thì cậu đã ngã xuống máu chảy ra không ngừng.

-" Ngô tổng. Ngày không sao chứ " Gia Luân ở ngoài nghe thấy tiếng súng thì lo lắng chạy vào xem.

-" Tiểu Lộc em đừng có chuyện gì nha ! Hắn bế cậu lên.

-" Bằng mọi cách phải bắt sống cho bằng được tên đó đưa về tổ chức nhớ đó." khi hắn đi cũng không quên để lại một câu.

- " Dạ Ngô tổng"

..........

Hết chap 4

Nhớ Vote cho Ny nha ~~~~~~ " mắt cún con "

Bye bye






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro