Chương 1: Trái Đất này rất tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sân bay

- Con gái...con gái bên này! - Pama nó thấy con gái mình đang kéo vali từ đại sảnh thì huơ huơ tay.

- Ôi pama, con rất nhớ hai người - Nó tháo ngay cặp kính đen xuống, chạy ngay đến chỗ ông bà Lý nũng nịu.

- Chúng ta cũng rất nhớ con, càng lớn con càng đẹp gái ra đó bà. - Papa nó nắm tay, vuốt tóc đứa con cưng.

- Con của tôi mà. - Bà Lý cười giọng tự hào.

- Con giống cả pa và ma. - Nó ôm hai đấng dưỡng dục rồi giục họ về.

* Nơi khác trong sân bay

Một người đàn ông điển trai từ sân bay bước ra xe với dáng đi dứt khoát và luôn tỏa ra sát khí trong từng bước đi. Ngoại hình quá chuẩn, chiều cao ngưỡng mộ, khuôn mặt hơi tròn nhưng lại rất thu hút. Bộ vest đen khoát lên người, trên tay cầm vali.

Bước vào xe và rời khỏi sân bay. Một giọng nam lên tiếng:

- Chào mừng thiếu gia trở về. - Nhật Hào, trợ lí của hắn niềm nở chào hỏi.

- Việc công ty thế nào rồi? Cậu đã tuyển thiết kế vào vị trí đó chưa?

- Tôi đã cho đăng lên các mặt báo rồi thiếu gia

- Tốt! Hi vọng suy đoán của tôi không sai.

- Vâng tôi cũng nghĩ như vậy

Nụ cười xuất hiện 2s rồi tắt hẳn trên khuôn mặt của Thiên Bảo.

* Nhà nó

- Aaaaaa... về nhà rồi thích quá. - Nó cười sung sướng ngã lưn xuống nệm.

Nơi đây nó đã rời xa 5 năm rồi. Tất cả vẫn như cũ, vẫn không có gì thay đổi. Nó nhìn qua cái bàn cạnh giường và dừng lại ở một khuôn hình nhỏ. Là hình của nó khi lên 5 tuổi. Nụ cười lúc đó thật hồn nhiên và dễ mến.

Từ trong túi xách vang lên bài nhạc chuông quen thuộc, nó luồ biếng kép túi xách ra, vớ lấy chiếc điẹn thoại

- A lô.... - Nó không nhìn tên người gọi.

- Ôi... bà xã tôi vừa về một ngày mà đã quên mất tôi rồi... - Tuấn Anh trêu nó nhưng giọng hơi buồn

- Hì hì... sorry ông xã nha. Tại em hơi mệt nên quên, em còn đang nằm nghỉ nè. - Nhớ ra người yêu thì nó hí hửng.

- Em đã ăn uống gì chưa?

- Em vừa ăn xong, còn anh? Trễ rồi đó.

- Anh... khụ khụ... vừa ăn rồi.... khụ khụ... em nghỉ ngơi đi - Tuấn Anh ho sặc sụa, khuôn mặt tái nhợt.

- Anh à, anh sao thế? Anh không khỏe à? - Nó hốt hoảng lo lắng cho Tuấn Anh.

- Anh không sao, anh cảm tí à, có lẽ không có em bên cạnh sưởi ấm nên anh lạnh vậy thôi. - Tuấn Anh cố gắng nói chuyện để trấn an nó.

- Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nha. Mai em bay sang đấy thăm anh.

- Ừ, biết rồi, bye em

- Bye anh - Nó mỉm cười hạnh phúc rồi cúp máy.

Tuấn Anh là người đã luôn giúp đỡ nó khi ở Mĩ. Đối với nó Tuấn Anh là người đàn ông tuyệt vời, có thể tương lai hai người sẽ trở thành vợ chồng. Tuấn Anh luôn bảo vệ nó vì thế mà nó yêu Tuấn Anh. Thời gian hai người yêu nhau đã 4 năm. Trong 4 năm dài thế kia mà Tuấn Anh vẫn dấu nó một điều mà đến hiện tại nó vẫn chưa thể biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro