Bạch Mộng Nghiên, lại đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn không trả lời câu hỏi nào, anh cúi đầu nhìn video trong di động, sau đó im lặng xóa nó đi. Thái Từ Khôn ném trả di động cho Tần Cảnh, xoay người để lại một câu:

"Đi đây."

"Này..." Tần Cảnh hốt hoảng nhận lấy di động của mình, giọng điệu vội vã, "Vẫn chưa nói xong mà, hay là cậu giới thiệu cho tôi đi..."

Thái Từ Khôn hai tay đút túi, thong thả đi ra sau hậu trường tập hợp với mọi người, phần thưởng nhận rồi, Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Bắc Sơn cũng có rồi, Thịnh Nam Châu có thể nói là mặt mày hớn hở rạng rỡ vô cùng.

Vào khoảnh khắc trông thấy Thái Từ Khôn, Thịnh Nam Châu liền hét lên "Từ Từ!", nghe thấy tiếng gọi thân mật này, anh đang châm lửa, cơn buồn nôn kéo đến, trực tiếp bẻ gãy điếu thuốc.

Thịnh Nam Châu phấn khích sát lại gần, Thái Từ Khôn giơ ngón tay chỉ anh ấy, ngữ khí lạnh lùng. Nói thẳng:

"Cậu thử xem."

Nhưng Thịnh Nam Châu đang sướng phát điên, anh ấy mặc kệ cứ thế bổ nhào vào ôm Thái Từ Khôn, muốn hôn anh, khi thấy mặt anh ấy sắp chạm vào mặt mình, Thái Từ Khôn nắm chặt lấy cổ tay anh ấy, miệng ngậm nửa điếu thuốc, giơ nốt tay còn lại ra giữ chặt lấy hai tay anh ấy, dùng lực bẻ ra sau.

Các khớp xương phát ra âm thanh rắc rắc, Thịnh Nam Châu buộc phải cúi người xuống, liên tục kêu tha: "Á~~~á~~~, mình sai rồi, ông Tháu à, đau đau đau..."

Hồ Thiến Tây cười bước lên trước, hiếm khi nói đỡ cho Thịnh Nam Châu một lần: "Cậu à, tha cho cậu ta đi, tay cậu ta phế rồi thì ai thanh toán?"

Thái Từ Khôn mỉm cười buông tay anh ấy ra, nói: "Đúng là hiếm có."

Sau khi được buông tha, Thịnh Nam Châu đứng thẳng người dậy, sửa sang lại quần áo trên người, lên tiếng nói: "Đó là điều đương nhiên, ăn cơm trước rồi đi hát, mình đặt chỗ ở Câu lạc bộ Hồng Hạc rồi."
"Cậu à, bọn cháu qua đó trước đây." Hồ Thiến Tây tóm lấy cánh tay của Thịnh Nam Châu rồi vẫy tay với anh.

Thái Từ Khôn gật đầu, hỏi: "Bạch Mộng Nghiên đâu?"

"À cậu ấy đi trả đồ cho người ta rồi, sẽ tới muộn, cậu à cậu tiện đường thì đưa cậu ấy đến cùng nhé." Hồ Thiến Tây nói.

"Ừ."

Bọn họ rời đi chưa được bao lâu, Bạch Mộng Nghiên vừa đi từ phòng nghỉ ra ngoài thì đụng phải Thái Từ Khôn đang hút thuốc ở hành lang. Anh dựa người vào tường, chiếc cổ thẳng tắp, nhả ra một hớp khói, yết hầu chuyển động lên xuống, làn khói trắng vấn vít trên đầu ngón tay thon dài, đốm lửa đỏ rực, không biết anh đang nghĩ điều gì.

Bạch Mộng Nghiên nhìn thấy Thái Từ Khôn, vẫn chật vật khó khăn như mọi khi, không biết nên nói gì, nghĩ ngợi một hồi cô mới do dự hỏi một câu: "Cậu... đang đợi mình à?"

"Ừ." Thái Từ Khôn dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, đi từ từ tới chỗ Bạch Mộng Nghiên.

Bạch Mộng Nghiên xách một túi đồ, cô vẫn đang mặc chiếc váy liền buộc cổ màu trắng, trong suốt như ngọc, để lộ xương quai xanh gọn gàng, giống như trăng lưỡi liềm. Cô vừa tẩy trang xong, không còn son phấn, đôi đồng tử trong veo, thoạt nhìn trông vừa ngây thơ vừa ngoan ngoãn.

Thái Từ Khôn  nhìn bả vai trắng ngần lộ ra ngoài của cô, nhíu mày:

"Không thay đồ sao?"

Ánh mắt anh vừa rơi trên người cô là Bạch Mộng Nghiên lại hoảng hốt căng thẳng một cách khó hiểu, nói chuyện cũng lắp bắp:

"Mình... quần áo của mình bị bẩn rồi, bây giờ về ký túc thay, cậu ở đây chờ mình một lát."

Hơn nữa mặc loại quần áo này đứng trước mặt Thái Từ Khôn cô rất xấu hổ, cũng không thoải mái. Giải thích xong, Bạch Mộng Nghiên muốn chạy đi, ngay khi cô co chân như con thỏ định chuồn thì Thái Từ Khôn đứng đằng sau giơ tay giữ chặt đuôi tóc cô, anh bật ra tiếng cười khẽ, nói:
"Chạy cái gì?"

Bạch Mộng Nghiên cứng đờ người, không dám động đậy,Thái Từ Khôn buông tay đi tới trước mặt cô, anh cởϊ áσ khoác ra đưa cho cô, nét mặt thản nhiên:

"Mặc cái này vào rồi hãy chạy."

Bạch Mộng Nghiên lắc đầu từ chối theo bản năng, nhưng chạm phải ánh mắt không thể từ chối của Thái Từ Khôn, cô bất lực nói:

"Mình mặc rồi cậu sẽ rất lạnh."

Thái Từ Khôn phì cười, ngữ khí bắng nhắng: "Ông Thái bảo cậu mặc thì cậu cứ mặc, nhiều lời vậy làm gì."

Cuối cùng Bạch Mộng Nghiên chỉ có thể mặc áo vào, nhưng lại giống như đứa trẻ con trộm quần áo của người lớn, cô vội vã nói câu "Cảm ơn" rồi chạy mất. Bạch Mộng Nghiên chạy ra khỏi đại sảnh, gió thổi lồng lộng, cô vô thức co rụt cổ lại vào trong cổ áo, sau đó ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng.

Áo khoác của Thái Từ Khôn vẫn còn hơi ấm, Bạch Mộng Nghiên mặc trên người, cảm giác toàn thân như bị nhiễm điện, lửa nóng bừng bừng, hơi nóng từ thắt lưng vọt lên tới tận cổ.


Bạch Mộng Nghiên chạy điên cuồng trong gió, không hề cảm thấy nóng, cô tăng tốc bước chân chạy về ký túc, trong tiềm thức không muốn để Thái Từ Khôn đợi quá lâu.

Bạch Mộng Nghiên thở hổn hển chạy về ký túc xá, khi cửa được đẩy ra, cô chống hai tay lên đầu gối thở gấp, khuôn mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi.

"Nghiên Nghiên, cậu về rồi hả? Ban nãy trên sân khấu cậu xinh lắm luôn ý, có biết bao nhiêu chàng trai ngồi bên dưới rục rịch manh động." Lương Sảng ngồi trên ghế nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn.

Sau khi bình ổn lại hơi thở, Bạch Mộng Nghiên thẳng người, nở một nụ cười nhẹ: "Vậy ư?"

Cô không quan tâm đến điều này, Bạch Mộng Nghiên tiếp tục nói: "Mình về thay quần áo."

Sau khi Bạch Mộng Nghiên thay xong quần áo, cô lại tìm một chiếc túi giấy khác rồi bỏ áo vào bên trong, vội vã đi ra ngoài, cửa mở, giọng nói quan tâm của Lương Sảng bị thổi vào trong gió:
"Có phải cậu bị ốm không? Sao mặt đỏ vậy?"

Bạch Mộng Nghiên lại vội vàng đi ra cửa, từ đằng xa nhìn thấy Thái Từ Khôn. Anh đã thay áo khoác, đang đứng dưới đèn đường cúi đầu nghịch di động.

Bạch Mộng Nghiên chạy bước nhỏ tới trước mặt Thái Từ Khôn, đưa túi đựng áo khoác cho anh, lên tiếng: "Cảm ơn cậu."

Thái Từ Khôn đúng lúc bỏ di động lại vào túi, anh nghiêng đầu cắn khóa kéo, nghe vậy thì ngước mắt nhìn cô, ngữ điệu không rõ ràng:

"Bạch Mộng Nghiên."

"Hm?"

"Cậu nhất định phải khách sáo với mình thế à?" Thái Từ Khôn như cười như không nhìn cô.

"Không phải, mình..."Bạch Mộng Nghiên nghĩ một lúc nhưng lại không biết phải sắp xếp từ ngữ thế nào. Cô rõ ràng không ngốc, hơn nữa nói chuyện còn rất logic, vậy mà tại sao cứ đứng trước mặt anh là lại không nói ra được câu nào.

Anh kéo kín khóa áo khoác, vừa vặn che đi quai hàm nghiêm nghị, lên tiếng: "Chúng ta đi tới phía trước bắt taxi."
"Được." Bạch Mộng Nghiên đáp.

Bọn họ đứng ở cổng phụ bên ngoài trường, định đi qua một con ngõ nhỏ hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam thuộc khuôn viên cũ, đèn đường hỏng hóc quanh năm, bên ngoài một bóng đèn vàng đã đóng mạng nhện từ lâu.

Gió lạnh thổi xào xạc cây lá, Thái Từ Khôn đi phía trước, bên phải truyền đến tiếng cãi vã, anh liếc mắt nhìn về hướng con ngõ, phát hiện ra điểm khác thường, nghiêng đầu nói với Bạch Mộng Nghiên :

"Đứng đây đừng di chuyển."

Bạch Mộng Nghiên dừng bước, mặc dù không hiểu vì sao nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Ồ."

Về lý mà nói, Thái Từ Khôn không phải người lo chuyện bao đồng, nhưng thanh âm quen thuộc vọng đến, anh lại nhìn qua đó một lần nữa, đợi nhìn rõ được đối phương thì không thể không dừng lại bước chân.

Bạch Mộng Nghiên cũng nhìn thấy toàn bộ, không khỏi lo lắng cho Bách Du Nguyệt, cô giật giật ống tay áo của Thái Từ Khôn.
"Thả tôi ra." Bách Du Nguyệt bị mấy tên con trai vây quanh, giọng điệu mất kiên nhẫn.

Mấy tên con trai đó học ở trường nghề đối diện, thường xuyên uống rượu đánh nhau chẳng ra thể thống gì. Tên cầm đầu tóc vàng tiến lên trước một bước, hứng thú nói: "Ai da, sao mà cáu kỉnh thế?"

"Cô gái, chỉ là kết bạn làm quen thôi mà." Có người đổi giọng nói.

Bách Du Nguyệt lườm nguýt sắp toét cả mắt ra tới nơi, ngữ khí của cậu ta kiêu căng lại cao chót vót: "Các người xứng sao?"

Vẻ mặt khinh thường và thái độ cao ngạo trong lời nói của cô Bách đây đã chọc giận bọn họ, sắc mặt đối phương biến đổi, khi giơ tay định uy hiếp cô thì một thanh âm lạnh lẽo chắc nịch truyền đến:

"Bách Du Nguyệt."

Mọi người quay lại nhìn, Thái Từ Khôn hai tay đút túi, miệng ngậm điếu thuốc, bước đi thong thả về phía bọn họ. Khi tên cầm đầu tóc vàng nhìn rõ người đến là ai thì buông tay xuống một cách vô thức.
"Thái Từ Khôn?" Tên tóc vàng sờ mũi, hỏi, "Hai người đi chung với nhau à?"

"Ừa." Ngữ khí của Thái Từ Khôn hờ hững.

Bách Du Nguyệt đứng bên cạnh lộ ra vẻ kinh ngạc, cậu ta lập tức nghiêng người nắm lấy cánh tay của Châu Kinh Trạch, giọng điệu thân mật: "Đúng vậy, chúng tôi đi cùng nhau, cậu ấy là bạn trai của tôi."

Một tay đút trong túi quần của Thái Từ Khôn động đậy muốn đẩy Bách Du Nguyệt ra, nhưng không ngờ cậu ta lại càng nắm chặt hơn.

Tên tóc vàng thấy đối phương là Thái Từ Khôn, nói: "Được, Thái Từ Khôn à, ở trường cấp ba cậu cũng khá nổi tiếng đấy, có thời gian chúng ta chơi mấy ván bóng bàn."

"Được." Thái Từ Khôn buông điếu thuốc trong miệng xuống, nhả ra một hớp khói.

Bạch Mộng Nghiên đứng cách đó không xa nhìn thấy rõ cảnh này, Bách Du Nguyệt thân mật khoác tay Thái Từ Khôn, sau khi đám người đó rời đi cậu ta vẫn không hề buông tay, còn kiễng chân nở một nụ cười quyến rũ, không biết nói điều gì đó với anh.
Đốm lửa ở đầu ngón tay Thái Từ Khôn lúc sáng lúc tối, vì chiều cao của người con gái mà anh phải hơi cúi người xuống nghe cậu ta nói chuyện, khiến cho gai cột sống ở sau gáy lộ rõ, lạnh lùng mà mê người.

Tay Bạch Mộng Nghiên đút trong túi áo khoác, móng tay của ngón cái bấu vào lớp da thịt ngón trỏ, cảm giác đau điếng truyền đến, bóng của hai người họ đè lên nhau ở dưới đất, cô cụp mắt nhìn cái bóng đó, nhìn đến mức mắt nhức mỏi, sưng tấy, nhưng lại không dám chớp mắt.

Sau khi đám lưu manh đi khỏi, Thái Từ Khôn di chuyển ánh mắt tới cánh tay đang ghì chặt lấy mình của Bách Du Nguyệt, nhướng mày nói:

"Còn không buông?"

Bách Du Nguyệt chỉ đành buông tay, có điều thấy Thái Từ Khôn xuất hiện giúp đỡ mình thì vẫn cảm thấy rất vui. Thái Từ Khôn nhìn về hướng mà đám lưu manh kia rời đi, cất lời:
"Sao cậu lại dính líu với mấy tên vô lại đó vậy?"

"Còn không phải vì mình xinh đẹp sao?" Ngữ khí của Bách Du Nguyệt kiêu căng, rồi lại tự đắc nói đùa, "Trách cậu không trân trọng, bỏ lỡ mình."

"Phải." Thái Từ Khôn bật cười, anh tiện tay dập tắt điếu thuốc, lên tiếng: "Có việc, đi đây."

Thấy Thái Từ Khôn định đi, Bách Du Nguyệt tức tốc gọi giật anh lại, "Này..." chỉ là muốn nói thêm với anh vài câu mà thôi.

Thái Từ Khôn chỉ đành dừng bước chân.

"Chúc mừng cậu nhé, giành được hạng nhất, có vui không?"

"Cũng tạm."

"Mình ở dưới sân khấu cổ vũ cho cậu, cậu có nhìn thấy không?"

"Không."

Mới đầu Thái Từ Khôn còn có thể nhẫn nại trả lời câu hỏi của cậu ta, nhưng sau đấy, Bách Du Nguyệt nói Đông nói Tây không muốn cho anh đi, trong lòng anh cảm thấy có chút bực bội.
Hơn nữa Bạch Mộng Nghiên còn đang đợi anh.

"Tôi phải đi rồi, có người đang đợi tôi." Thanh âm của Thái Từ Khôn lạnh nhạt.

Lúc đầu Bạch Mộng Nghiên sợ bản thân khó chịu, chỉ đành nhìn chằm chằm vào bóng của bọn họ, sau cùng cô dứt khoát xoay người, ở dưới ánh đèn đường đếm các ô trên bàn đạp và nhảy lò cò để di chuyển sự chú ý của mình.

Thế rồi Bạch Mộng Nghiên càng nhảy càng nhập tâm, không để ý có người đang đi về phía mình, hơi bất cẩn đụng phải người nọ. Đối phương vừa khéo đỡ được cô, Bạch Mộng Nghiên liên tục nói xin lỗi.

Một giọng nói hài hước vang lên trên đỉnh đầu:

"Bạn học à, không cần tặng cho tôi món quà lớn vậy đâu."

Bạch Mộng Nghiên ngước mắt chạm phải một gương mặt xa lạ, khi Tần Cảnh nhìn rõ người trước mặt là ai, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ ra thản nhiên giới thiệu bản thân: "Mình học ở Kinh Hàng, tên Tần Cảnh, ban nãy mình xem cậu biểu diễn rồi, rất tuyệt."
"Cảm ơn, Bạch Mộng Nghiên." Bạch Mộng Nghiên mỉm cười đáp lại.

"Bạn học à, chúng ta đúng là có duyên, trong ban nhạc của các cậu ngoài một cô gái mình không quen ra, thì số còn lại đều là bạn học của mình." Tần Cảnh chủ động kéo gần khoảng cách với cô.

Khóe môi Bạch Mộng Nghiên cong lên, trên má xuất hiện hai lúm đồng tiền, Tần Cảnh nhìn mà trái tim ngứa ngáy, cậu ta giả bộ đứng đắn, tiếp tục nói: "Cậu là bạn của bọn họ thì cũng là bạn của mình, đàn em à, hay là cậu để lại phương thức liên lạc cho mình, sau này nếu có việc gì có thể tìm mình giúp đỡ."

Bạch Mộng Nghiên cảm thấy buồn cười, bọn họ không phải bằng tuổi sao? Từ khi nào cô lại trở thành đàn em của cậu ta rồi? Khi đang định lên tiếng thì một thanh âm lạnh lẽo truyền đến, Bạch Mộng Nghiên quay đầu nhìn.

Thái Từ Khôn đút hai tay trong túi quần, đứng cách đó không xa, nheo khóe mắt, thanh âm trầm thấp:
"Bạch Mộng Nghiên lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro