Chúng tôi không có quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Mộng Nghiên cứ tưởng rằng cuộc gặp gỡ tối qua chỉ là thoáng qua, không nghĩ tới ngày thứ hai lại gặp Thái Từ Khôn ở bệnh viện. Bạch Mộng Nghiên vừa rời khỏi phòng mổ, nước rửa tay trong suốt ở trong lòng bàn tay vẫn còn chưa tạo bọt, y tá trưởng hớt hải chạy đến, ngữ khí gấp gáp: "Bên phòng cấp cứu có một người bệnh nhét bóng đèn vào trong miệng, gấp lắm rồi, bác sĩ Tống không lấy ra được, đang gọi cô qua đó đấy."


"Được, bây giờ tôi sẽ qua đó ngay." Bạch Mộng Nghiên để tay xuống dưới vòi nước rửa qua một chút, sau đó chạy vội tới phòng cấp cứu.

Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Bạch Mộng Nghiên đút tay vào túi áo đi vào trong, vừa nhìn đã thấy ngay Thái Từ Khôn, mấy cô y tá, và bác sĩ bó tay chịu chết đứng ở bên cạnh người bệnh. Người bệnh là một cô gái, bấy giờ sốt ruột đến mức nước mắt chảy đầm đìa, phát ra những âm thanh ngắt đoạn không rõ ràng.

Người đàn ông đi cùng ở bên cạnh liên tục trêu chọc, chất giọng lạnh nhạt quen thuộc lọt vào trong tai: "Tiểu Minh ba tuổi ở dưới tầng cũng nghịch cái trò này, hai đứa hợp tác mở luôn một gánh xiếc đi!"

Cô gái không phát được ra tiếng, giận dỗi liếc xéo anh một cái.

Sự thân mật mơ hồ của hai người đó rơi vào trong mắt Cô gái không phát được ra tiếng, giận dỗi liếc xéo anh một cái.Bạch Mộng Nghiên đi qua đó, nhận lấy găng tay bảo hộ y tá đưa, đi đến trước mặt người bệnh, giữ cằm của cô gái nâng lên quan sát cẩn thận. Cô phát hiện bóng đèn bị kẹt lại chính giữa miệng của cô gái, kích cỡ vừa vặn.

Thái Từ Khôn cũng đã nhìn thấy cô,  Bạch Mộng Nghiên cố ý tảng lờ tầm mắt đang đặt trên người mình của anh, nghiêng đầu hỏi một bác sĩ thực tập ở đằng sau: "Đã dùng chất bôi trơn chưa?"

"Dùng rồi ạ, nhưng không có tác dụng." Bác sĩ trả lời.

Bạch Mộng Nghiên cúi đầu, búi tóc ở sau gáy hình như bị lỏng, một vài lọn tóc lòa xòa dính lên trên má. Cô lại quan sát bóng đèn ở trong miệng người bệnh thêm một lúc, lên tiếng: "Đi lấy một miếng bông phẫu thuật qua đây."

Năm phút sau, dưới sự quan sát của một nhóm người, Bạch Mộng Nghiên một bên nhẹ giọng vỗ về người bệnh thả lỏng, một bên dùng ống tủy từ từ đưa miếng bông phẫu thuật ngoại khoa vào trong miệng, Bạch Mộng Nghiên nói với đồng nghiệp ở bên cạnh:

"Mang búa qua đây."

Cô gái liên tục lắc đầu, ánh mắt kinh hoàng, trực tiếp dùng búa ư? Phát nổ thì phải làm sao? Bạch Mộng Nghiên an ủi: "Sẽ không có chuyện gì đâu."

Bạch Mộng Nghiên động viên một lúc mà vẫn không có tác dụng, cô gái khóc huhu nói không nên lời, hốc mắt ngân ngấn nước, tinh thần vô cùng căng thẳng.

Hôm nay là cuối tuần, người trong bệnh viện rất đông, Bạch Mộng Nghiên quan sát cô gái từ trên xuống dưới, đối phương bất kể là từ phụ kiện trên tóc, hay quần áo, đều có thể nhìn ra được là đã hết sức chú tâm lựa chọn.

"Yên tâm, vẫn còn cách khác để lấy ra." Tay Bạch Mộng Nghiên không hề rảnh, dùng ngữ khí trò chuyện để đổi chủ đề: "Hôm nay là cuối tuần, có dự định đi ra ngoài chơi không?"

Không thể nghi ngờ, câu nói này giống như đã cho cô gái uống một viên thuốc an thần, nửa câu sau đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của cô gái, cô gái khó khăn thốt ra hai chữ 'vốn dĩ' không thành hình, tiếp đó lấy di động từ trong túi quần ra, cụp mi mắt muốn gõ ba chữ 'phim điện ảnh' cho Bạch Mộng Nghiên xem.

Bạch Mộng Nghiên nhân lúc cô gái thả lỏng, tay đặt lên trên cằm của cô gái, dùng lực bẻ xuống dưới không một chút do dự, phát ra một tiếng 'rắc', âm thanh của tủy tinh bị vỡ.
Cô gái ngẩn người hai giây, lúc phản ứng lại hét lên thất thanh 'aaaaaa', Thái Từ Khôn vỗ vỗ vào đầu của cô gái, bật ra tiếng cười khe khẽ: "Được rồi, lát nữa đưa em đi ăn kem."

Cô gái lập tức yên lặng trở lại, không còn làm ầm ĩ nữa.

Anh rất ít khi dỗ người khác, chỉ cần nói vài lời dễ nghe một chút là phụ nữ sẽ chủ động đầu hàng.

Những việc còn lại giao cho bác sĩ phòng cấp cứu phụ trách,Bạch Mộng Nghiên  tháo găng tay bảo hộ ném vào trong thùng rác, hai tay đút vào trong túi áo khoác blouse, đi ra khỏi phòng cấp cứu.

Cô gái nhìn bóng lưng lạnh lùng của bác sĩ Bạch, vẫn chưa hoàn hồn: "Không thể tin mấy chị gái hiền lành được, em nghiêm túc trả lời câu hỏi của chị ấy, thế mà chị ấy lại nỡ đâm em một nhát dao dịu dàng!"

Bạch Mộng Nghiên quay về phòng làm việc bận bịu suốt nửa tiếng đồng hồ, lúc ra ngoài có việc đi qua quầy y tá thì có một cô y tá gọi cô: "Bác sĩ Bạch, lúc nãy có người tìm chị đấy! Là người nhà của người bệnh nhét bóng đèn vào trong miệng. Đây này, người ta để lại thứ này, nói là quà cảm ơn."
Bạch Mộng Nghiên ngó qua, là một dây sữa vị đào và vải, còn có cả một chiếc thun buộc tóc màu xanh lam, ánh mắt cô ngơ ngẩn không động đậy. Mấy cô y tá ghé lại gần trêu ghẹo: "Bác sĩ Bạch, cái người đó đẹp trai thật đấy, vừa mới rướn khóe môi cười với Tiểu Trương một cái là hồn của Tiểu Trương đã bay luôn đi rồi."

Thái Từ Khôn quả thật có bản lĩnh này, một lãng tử, anh căn bản chẳng phải làm gì cả, ngoắc ngoắc một đầu ngón tay, thậm chí có lúc chỉ cần dùng một ánh mắt, là sẽ có vô số phụ nữ thi nhau lao vào.
Bạch Mộng Nghiên gật đầu, xoay người muốn rời đi. Y tá gọi cô lại, nói: "Bác sĩ Bạch, đồ của chị vẫn chưa cầm này."

"Mọi người cầm lấy tự chia đi." Nét mặt Bạch Mộng Nghiên bình thản.

Bạch Mộng Nghiên xoay người tiến lên phía trước, nhưng lại nhìn thấy Thái Từ Khôn và cô gái đứng bên cạnh ở một khúc ngoặt cách đó không xa.
Cô gái đó ăn mặc rất thời thượng, ngoại hình tươi tắn, đôi môi đỏ thẫm, đường cong vóc dáng vô cùng hút hồn, lúc nãy khi còn trong phòng bệnh, Bạch Mộng Nghiên đã được lĩnh hội khả năng làm nũng của cô gái.

Bạch Mộng Nghiên ngước mắt nhìn về phía đó, cô gái khoác lấy cánh tay của Thái Từ Khôn không biết đang nói gì, nhưng có thể thấy rõ là đang làm nũng, trên mặt Thái Từ Khôn không có biểu cảm gì, nhưng ấn đường của anh thả lỏng, dường như rất thích điều này.

Hai tay đút trong túi áo blouse của Bạch Mộng Nghiên bất giác siết chặt lại, đầu ngón tay trắng bệch, cơn đau truyền đến cô mới bừng tỉnh. Chẳng phải anh vẫn luôn như thế sao? Thích kiểu phong tình diêm dúa lòe loẹt, bạo dạn, còn cô thì lại quá mộc mạc, quá ngoan quá quy tắc.

Học sinh giỏi không bao giờ nằm trong phạm vị lựa chọn của anh.
Đối mặt trực diện như vậy, Bạch Mộng Nghiên chỉ có thể đi qua đó. Bọn họ cũng đã nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên, cô gái gọi cô, nụ cười rạng rỡ: "Bác sĩ Bạch, lúc nãy cảm ơn chị nhé."

Bạch Mộng Nghiên lắc đầu: "Khách sáo rồi, đây là điều chúng tôi nên làm."

Cô gái đứng bên cạnh Thái Từ Khôn, liếc nhìn người đàn ông, cảm nhận được rõ ràng sau khi nhìn thấy vị bác sĩ  Bạch này là tâm trạng của anh trai cô có gì đó không đúng lắm.

Chắc chắn hai bọn họ có gì đó mờ ám!

Mắt cô gái đảo một vòng, nói: "Bác sĩ Bạch, chị với anh họ của em có phải là quen nhau không? Cảm giác quan hệ không hề bình thường?"

Hóa ra là em họ. Nhưng câu hỏi của cô gái quá táo bạo trực tiếp, Hóa ra là em họ. Nhưng câu hỏi của cô gái quá táo bạo trực tiếp, Bạch Mộng Nghiên không chống đỡ nổi, cô ngước mắt nhìn Thái Từ Khôn, mong đợi anh có thể làm điều gì đó.


Một tay Thái Từ Khôn đút trong túi, thấy Bạch Mộng Nghiên luống cuống, hai má ửng hồng, nhất thời nổi lên tâm tư muốn trêu chọc. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Bạch Mộng Nghiên, cười khẽ một tiếng, ngữ khí sâu xa: "Em nói đi, chúng ta là quan hệ gì? Hm?"
Giống như mờ ám, hoặc liên quan đến tình yêu, anh đều trao hết cho cô quyết định.

Bạch Mộng Nghiên vì điệu bộ uể oải trêu chọc của anh mà đã hiểu ra, một người cao ngạo như anh, có lẽ vĩnh viễn sẽ không hiểu được thật lòng thích một người là dư vị như thế nào.

Hoặc có lẽ, anh chưa từng đặt cô vào trong tim.

Vốn dĩ Thái Từ Khôn chỉ muốn đùa một chút, vậy mà nói xong câu này anh lại hối hận. Bởi vì anh nhìn thấy đôi mắt trong veo của Bạch Mộng Nghiên dần dần xuất hiện nước mắt.

Một loại cảm xúc giống như hoảng sợ tràn ra tận đáy lòng, vô cùng bành trướng, Thái Từ Khôn hắng giọng, muốn nói gì đó thì nhìn thấy Bạch Mộng Nghiên chớp chớp mắt, cảm xúc lúc ban đầu đã hoàn toàn tan biến, ánh mắt cô bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên:

"Không quen, cũng không có quan hệ."

Thái Từ Khôn nhìn ra được sự đoạn tuyệt và dứt khoát trong đáy mắt cô, trái tim như bị một vật nhỏ dài cuốn lấy, là một tâm trạng không thể nói rõ.
Cuối cùng anh cũng phản ứng lại, người ở trước mắt thật sự đã không còn thích anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro